Im Miệng!
- ---------------------------------
- Có vấn đề gì hả?
Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn Văn Cảnh một cái.
Cô cũng không cần nhìn sắc mặt của Văn Cảnh để nói chuyện, dù ông của hắn có mặt ở đây thì phải ba phần nịnh nọt đối với Đường Phiên Phiên.
Nói Đường Phiên Phiên giàu nứt đổ vách cũng không chút quá.
Cũng không phải ai muốn động vào thì có thể động được.
Động tới Đường Phiên Phiên kinh tế Ma Đô có thể rung chuyển.
Mà Ma Đô luôn là trung tâm kinh tế của Hoa Hạ.
Còn nữa cũng nên cân nhắc ảnh hưởng của nó.
Tập Đoàn Internet Đông Phương có thể trở thành cự đầu của internet Hoa Hạ, mà dưới sự đầu tư bố cục của Đường Phiên Phiên trong vòng hai năm, xúc tu của nó đã vươn xa khắp nơi.
Nên trừ phi Đường Phiên Phiên làm nên tội ác tày trời, nếu không cao tầng không có khả năng tùy tiện loạn động.
Ảnh hưởng quá lớn.
- Các người đã kết hôn?
Văn Cảnh hít một hơi thật sâu nói.
- Cũng đã đính hôn rồi.
Đường Phiên Phiên còn chưa kịp nói xong thì Diệp Hạo cười chen vào.
- Ba năm sau kết hôn.
Trái tim của Đường Phiên Phiên không khỏi chậm lại nửa nhịp.
Mỗi người đều có tư tâm.
Đường Phiên Phiên cũng không ngoại lệ.
Nàng tuy ngoài miệng nói không để ý đến việc Diệp Hạo đi cùng với nữ sinh khác.
nhưng làm sao không thèm để ý đây.
Nữ nhân mà!
Khẩu thị tâm phi là kỹ năng bị động của các nàng.
Trước mặt mọi người Đường Phiên Phiên nói hai chữ lão công đã biểu thị công khai chủ quyền bản thân.
Cái gì oanh oanh yến yến về sau đứng sang bên cạnh cho chế.
Đường Phiên Phiên lòng dạ hẹp hòi Diệp Hạo không thèm để ý, trên thực tế thì Đường Phiên Phiên cũng rất đại độ rồi.
Nàng đã bỏ qua sự rụt rè, trước mặt nhiều người như vậy kêu lên một tiếng lão công với hắn, Diệp Hạo vô luận thế nào đều phải cho Đường Phiên Phiên một câu trả lời tốt nhất.
Diệp Hạo sở dĩ đặt trước thời gian ở 3 năm bởi vì đến lúc đó Diệp Hạo đã trưởng thành đến trình độ không sợ bất kỳ kẻ nào.
Coi như đến lúc đó không thể đạt đến Chân Tiên cảnh thì ít nhất cũng là Trọng Kiếp Cao Giai.
Mà cái này đủ rồi.
- Coi như Diệp Hạo là hôn phu của cô đi nữa thì quy tắc vẫn là quy tắc.
Văn Cảnh nói ra câu này thì ánh mắt của mọi người xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Sự tình phát triển đến mức độ nthì dàn xếp ổn thỏa là biện pháp tốt nhất.
Thế nhưng Văn Cảnh lại níu giữ Diệp Hạo không tha.
Nói như thế thì Văn Cảnh đã gián tiếp đắc tội với Đường Phiên Phiên rồi.
Thật ra Văn Cảnh không nghĩ đến việc dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn nhìn cảnh nàng và Diệp Hạo ở chung một chỗ với nhau, trong lòng lại như có lửa đốt lên vậy.
Văn Cảnh biết Đường Phiên Phiên rất chướng mắt với bản thân, nhưng cái này không mang ý nghĩa trong lòng hắn không có mong đợi đối với Đường Phiên Phiên.
Hiện tại lại nhìn thấy Nữ Thần đang ôm ấp với kẻ khác, loại tâm lý này đã khiến Văn Cảnh níu Diệp Hạo mãi không buông.
- Nếu đã như vậy thì tôi sẽ rời khỏi diễn đàn lần này.
Đường Phiên Phiên hơi hơi trầm ngâm một chút rồi nói.
Cho tới này Đường Phiên Phiên mang lại cho người ta hình tượng về một cô gái ôn tồn lễ độ.
Thế nhưng đối mặt với việc Văn Cảnh gây hấn với Diệp Hạo, nàng lại lựa chọn xử lý lôi lê phong hành.
Đường Phiên Phiên nói đi là đi.
Văn Cảnh tức khắc trợn tròn mắt.
Lần đại hội này Đường Phiên Phiên chính là con át chủ bài của Thương Nhân Hoa Hạ nha.
- Chu gia tôi cũng rời khỏi diễn đàn lần này.
Chu Uyển Thanh nói.
Chu gia cũng nắm giữ địa vị quan trọng ở Hoa Hạ.
Hai người Liên tục rời khỏi diễn đàn khiến sắc mặt Văn Cảnh lúc trắng lúc xanh.
- Tôi muốn biết tại sao diễn đàn lại mời một tên ngớ ngẩn này đến đây làm gì?
Lúc này một giọng nói mỉa mai vang lên.
Sắc mặt của Văn Cảnh thay đổi.
Đây là làm nhục không một chút lưu tình nào.
Bất quá Văn Cảnh thấy ai đang nói chuyện thì giật mình.
Minh Nguyệt!
Người phụ trách An Dưỡng Viện Cẩm Tú.
Toàn bộ Ma Đô đều biết rõ Viện An Dưỡng Cẩm Tú thần bí khó lường, trên thực tế cao tầng Hoa Hạ đồng dạng biết rõ điểm này.
- Minh Nguyệt, chú ý ngôn từ của cô.
- Để ý ngôn từ của tôi?
Minh Nguyệt cười lạnh đáp.
- Anh là cái thá gì?
- Cô.
Văn Cảnh vừa nói đến đây thì trong mắt của Minh Nguyệt lóe lên một đạo hàn quang.
- Nếu còn nói thêm một câu nữa thì tin hay không dù cho ông của anh ra mặt cũng không thể bảo vệ được anh đâu?
Cường thế!
Một câu nói của Minh Nguyệt đã làm cho những người ở đây phải giật mình.
Minh Nguyệt cái này cũng có chút cường thế.
Nhưng những người làm sao biết được Minh Nguyệt đã sớm không còn ngây ngô trong giới kinh doanh.
Minh Nguyệt hơn nửa năm nay đều một mực luyện tâm đógộ tính của nàng rất tuyệt.
Lại được Diệp Hạo đắp nặn căn cơ Minh Nguyệt, dù Minh Nguyệt không có đi trên con đường tu luyện, thế nhưng tầm mắt Minh Nguyệt đã sớm vượt qua cực hạn ở thế tục.
Văn Cảnh làm nuốt nước miếng một cái, quả thực không dám trở về một chữ.
Ông của Văn Cảnh trước đó đã nói với hắn tuyệt đối không được đắc tội với vài người trong đó có Minh Nguyệt của Viện An Dưỡng Cảm Tú.
Minh Nguyệt lườm Văn Cảnh một cái xoay người rời đi.
Minh Nguyệt đi nhanh ra khỏi Hội Trường thì một cỗ lực lượng liền bao khỏa lấy nàng, sau một khắc Minh Nguyệt phát hiện bản thân xuất hiện giữa không trung.
- Diệp Hạo, Phiên Phiên.
Minh Nguyệt nói khẽ.
Diệp Hạo cười cười nói.
- Có hứng thú xem yêu ma quỷ quái hay không?
- Nơi này có ả?
Minh Nguyệt vui mừng hỏi lại.
Không có người nào không có hứng thú đối với sự tình này cả.
- Nghe nói Phong Đô gần đây xuất hiện không ít Yêu Ma Quỷ Quái.
Diệp Hạo nhìn Minh Nguyệt nói.
- Mà từ đây đến Phong Đô không bao xa.
- Vậy chúng ta đi xem một chút.
Minh Nguyệt vội nói.
Kỳ thật không riêng gì Minh Nguyệt, Đường Phiên Phiên cũng muốn nhìn.
Tu vi Đường Phiên Phiên hiện tại đã đến Nguyên Anh Thất Chuyển, nhưng cô lại chưa gặp được qua quỷ quái nào. Bởi vậy nghe nói Phong Đô có Yêu Ma đã khơi dậy hứng thú trong lòng cô.
Phong Đô!
Một nhóm ba người Diệp Hạo khi đến Phong Đô thì cảm thấy quý khí ở đây thật nồng đậm.
- Hả?
Đường Phiên Phiên khẽ giật mình.
- Tại sao Quỷ Khí lại nồng đậm đến như vậy?
- Cửa vào Địa Phụ chắc xảy ra chuyện rồi.
Diệp Hạo nói đến đây rồi xe rách không gian mang Đường Phiên Phiên, Minh Nguyệt xuất hiện một chỗ bên ngoài Trận Pháp.
Đến khi Diệp Hạo đi tới Trận Pháp, Tu Sĩ bên trong mới chú ý.
- Diệp Hạo.
- Là Diệp Môn Chủ.
- Diệp Môn Chủ tới rồi.
Tu Sĩ bên trong kinh hô, rất nhanh một trung niên mặc Bát Quái Đạo Bào vội vàng đi ra.
- Diệp Môn Chủ.
Trung niên này cung kính chào Diệp Hạo.
- Mao Sơn Phái các người đóng giữ tại Phong Đô? Cửa khẩu xảy ra vấn đề gì sao?
Diệp Hạo trầm giọng hỏi.
- Vâng.
- Ta có thể nhìn xem không?
- Diệp Môn Chủ, mời đi theo ta.
Trung niên này nói.
Phong ấn xảy ra vấn đề.
Toàn bộ cao thủ Mao Sơn Phái đều xuất thủ.
Mà Diệp Hạo đến chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.
Trung niên này làm sao cự tuyệt lời đề nghị của hắn chứ.
Một đoàn người Diệp Hạo đi theo trung niên không bao lâu sau đã thấy một phong ấn to lớn trước mặt, phong ấn xuất hiện từng vết kẻ nức, trên vết nứt thỉnh thoảng sinh ra từng đạo Âm Hồn.
Bất quá những Âm Hồn này vừa tuôn ra thì bị cao thủ Mao Sơn Phái gϊếŧ đi.
- Diệp Môn Chủ.
Ngọc Hành thấy Diệp Hạo thì kinh hỉ chạy đến.
- Phong ấn đang bình thường tại sao lại xảy ra vấn đề?
Diệp Hạo trầm giọng hỏi.