Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 467: Tu Vi Tăng Lên

Tu Vi Tăng Lên

- ---------------------------------

Toàn trường xôn xao.

Toàn bộ mọi người ngay cả Chu Kì đều nhìn về phía người mới tới.

Người đó mặc một trường bào thanh sắc, ba ngàn sợi tóc xanh tùy ý rủ xuống, con mắt sáng ngời như ngôi sao, nhưng trên mặt lại đang cười lạnh.

Lãnh Tuyết nhìn thấy thân ảnh này không khỏi ngạc nhiên.

Vô luận như thế nào cô cũng khồng ngờ đến mình có thể gặp người này tại đây.

Mà Chu Kì nhìn thấy vị này toàn thân rùng mình một cái.

- Trương… đạo sư.

Trước đó Lục Tuấn cũng đã nói thân phận khác biệt giữa những đại sư.

Chu Kỳ ở Đông Phương võ giáo thuộc hạn chót, mà vị này ở trong cao thủ Tiên Thiên cảnh cũng không phải kẻ yếu a.

- Chu Kỳ, thân làm đạo sư Đông Phương võ giáo, không ngờ ngươi lại bị thế tục mua chuộc.

Trương Lan nhìn chằm chằm Chu Kì nói.

- Bây giờ ngươi cứ chờ điều tra đi.

Sắc mặt Chu Kỳ hoàn toàn thay đổi nói.

- Trương lão sư, xin cô hãy cho tôi một cơ hội đi.

Trương Lan liếc Chu Kỳ, ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Phong.

- Hối lộ đạo sư Đông Phương Võ Giáo, Lãnh gia mấy người cũng giỏi lắm.

Sắc mặt Lãnh Phong cực kì ngưng trọng.

Lãnh Phong biết rõ chỉ có đạo sư Tiên Thiên cảnh mới có tư cách mặt thanh sắc trường bào.

- Trương đạo sư, tôi là người Lãnh gia Ma Đô, Lãnh Phong.

Lãnh Phong trầm giọng nói.

- Lãnh gia chúng tôi và Đông Phương gia Võ Đạo thế gia có chút quen biết.

Kì thật Lãnh gia không có tư cách cùng Đông Phương gia Võ Đạo thế gia kết minh.

Nhưng Lãnh gia và Trịnh gia có chút qua hệ nên mới quá giang kiểu này.

- Lấy Đông Phương gia chèn ép tôi sao?

Trương Lan cười lạnh.

- Không có, tôi chỉ nói cho Trương lão rõ vậy thôi.

Lãnh Phong lắc đầu đáp.

- Đông Phương gia không dọa được tôi đâu.

Trương Lan nhìn chằm chằm Lãnh Phong nói.

- Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên Chấp Pháp Đường.

- Trương lão sư nhất định không cho tôi một chút mặt mũi sao?

Ba!

Lãnh Phong vừa nói xong liền che lại gò má bất khả tư nghị nhìn Trương Lan.

- Còn dám nhảm thêm một câu nữa, ta sẽ phế bỏ cậu.

Trương Lan hằng từng chữ từng chữ nói ra.

Lãnh Phong há to miệng cuối cùng cũng không dám nói gì.

Đoàn người Lãnh Phong rời đi Trương Lan đi tới trước mặt Lãnh Tuyết.

- Lãnh lão sư, về sau tôi có thể sẽ là đạo sư của cô.

- Cô là đạo sư mà Diệp Hạo an bài cho tôi sao?

- Đúng vậy.

- Diệp Hạo đâu?

- Tôi cũng không biết Diệp Hạo đi chỗ nào nữa?

- Vậy sao?

- Hiện tại tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhập học.

- Được.

- Lục Tuấn kinh ngạc nhìn Trương Lan mang theo Lãnh Tuyết rời đi, giờ hắn mới ý thức được đại nhân Trương Lan cũng có người chống lưng a.

Thật buồn cười, trước đó bản thân hắn còn muốn dùng quy tắc ngầm với Lãnh Tuyết.

Cái khác không nói chỉ cần nhìn vào quan hệ giữa Trương Lan cùng Lãnh Tuyết, bản thân nếu dám dùng quy tắc ngầm, chắc sống không nổi qua ngày hôm sau a.

Đặc quyền lúc nào cũng tồn tại.

Từ lúc Trương Lan mang theo Lãnh Tuyết không cần mất nhiều thười gian đã làm xong đủ loại thủ tục.

- Nếu cô không chê thì có thể ở cùng với tôi a.

Trương Lan lúc này nói ra.

- Như vậy cũng được hả?

Lãnh Tuyết không khỏi kinh ngạc hỏi lại.

Đi tới Đông Phương Võ Giáo mới được một lúc thế nhưng Lãnh Tuyết cũng đã ý thức được nơi đây không an toàn.

Nếu không có chỗ dựa có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Cứ tự nhiên đi.

Trương Lan cười nói.

- Đi thôi.

Chỗ ở của Trương Lan là biệt thự hai tầng.

- Oa, cô ở chỗ nàyà?

Lãnh Tuyết kinh ngạc nói.

Lãnh Tuyết vẫn biết rõ phần lớn học sinh đều là sáu người một phòng.

- Đúng, đạo sư Tiên Thiên cảnh đều có đãi ngộ như vậy.

Trương Lan nhẹ gật đầu.

Tiên Thiên cảnh nếu không có đãi ngộ như vậy thì ai mà rảnh đến nhức cả óc để tới đây dạy học.

- Vậy Hám Sơn cảnh ở đâu?

- Chỗ tôi thuộc khu vực Hoàng cấp, Hám Sơn cảnh thuộc khu vực Huyền cấp, Phiêu Hải cảnh ở khu vực Địa cấp, Võ đạo cực hạn ở khu vực Thiên cấp.

Trương Lan nhẹ giọng giải thích.

- Cái này có gì khác nhau?

- Phong cách kiến trúc ngoại trừ xa hoa hơn một chút, trọng yếu là càng gần linh trận hơn.

Trương Lan nhìn Lãnh Tuyết nói.

- Học sinh có thể tiến vào nơi này không?

- Khu vực học sinh cũng có linh trận, bất quá cần phải tới tiểu viện, phải nhìn vào cô có thực lực hay không đã.

Trương Lan nói đến đây hơi dừng một chút.

- Cô đạt được thành tựu càng cao thì lấy được càng nhiều tài nguyên, những cái khác không nói chỉ cần đến Tiên Thiên cảnh tôi tin Lãnh gia cũng không dám đấu với cô đâu.

- Tôi sẽ cố gắng.

Lãnh Tuyết khẳng định.

...

Một tháng!

Hai tháng!

Diệp Hạo ở Côn Lôn Yêu vực tu luyện sau ba tháng, tu vi tăng lên Nguyên Anh thập chuyển rồi dừng lại.

Bởi vì nếu tiếp tục tăng, Diệp Hạo sẽ đột phá Nguyên Anh cảnh bước vào Trọng Kiếp cảnh.

Mà điều này không phải thứ Diệp Hạo mong muốn nhìn thấy.

Hắn vẫn muốn ở Nguyên Anh cảnh tiếp tục rèn luyện thêm một đoạn thời gian.

Bản tôn Diệp Hạo tăng lên đồng thời Tâm Ma cũng tăng theo, nhưng Tâm Ma chỉ tăng hai cảnh giới đến Trọng Kiếp tứ chuyển.

Diệp Hạo ra khỏi nơi bế quan đã nhìn thấy Hiểu Minh chờ đợi bên ngoài.

Hiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.

- Tu vi cậu lại tăng lên sao?

- Tăng một chút.

- Đến tu vi của cậu mà có thể tăng dễ dàng như vậy hả?

Hiểu Minh kinh ngạc hỏi.

- Chẳng lẽ hiệu quả nơi này lại nghịch thiên thật sao?

- Tôi còn vận dụng thủ đoạn khác.

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói.

- Anh cảm thụ một lần thì biết.

Diệp Hạo không phải chỉ chiếm giữ nơi này cho riêng mình.

Mà có chiếm cũng không cần thiết a.

Hiệu quả tăng tu vi ở đây cũng không hề rõ ràng.

Diệp Hạo tăng lên chủ yếu dựa vào nhân uân chi khí cùng tiên huyết, vẻ vẹn mà dựa vào linh lực hóa lỏng muốn tăng lên ba cảnh giới, hơn nữa còn chỉ trong ba tháng là chuyện không thể làm.

- Được.

Hiểu Minh không khách khí với Diệp Hạo.

Diệp Hạo đi tới trụ sở Ám Tinh môn.

Cùng Võ Đào trao đổi một phen, sau đó Diệp Hạo rời Côn Lôn đi đến Ma Đô.

- Tu vi Diệp Hạo lại tăng lên hả?

- Tôi không có cảm giác tăng lên mà.

- Đúng vậy, tôi cũng nhìn thoáng qua, thật sự không có tăng lên.

- Đến cảnh giới Diệp Hạo như vậy muốn tăng lên một bước cũng khó như lên trời.

- Nếu tùy tiện đã có thể tấn thăn, Diệp Hạo làm sao có thể tặng Hiểu Minh được?

- Không thể không nói Diệp Hạo đối với Hiểu Minh thật không có hai lời, cơ hội tốt như vậy cũng không nhường cho vợ mình.

- Nói đến đây tôi lại cảm thấy đáng thương cho Mai Doãn Tuyết Bế Nguyệt tông.

- Đáng thương? Tai sao tôi lại không cảm thấy đáng thương? Không nói Diệp Hạo có phải Long tộc hay không, coi như Diệp Hạo có là Long tộc thì đã sao? Phải biết Diệp Hạo mấy lần cứu cô ta, không báo ân thì thôi, cô ta cũng không nên lấy oán trả ơn a.

- Chỉ vì Long tộc làm thương tổn cha mẹ cô, cô ta có thể hận thấu xương toàn bộ Long tộc sao? Nếu nhân tộc gϊếŧ cha mẹ của cô ta thì cô ta có phải đều chém gϊếŧ toàn bộ nhân tộc hay không?

- Ngu xuẩn.

- Người nào nói không phải đây?

Ngay lúc những tán tu hồn nhiên đàm luận không chú ý tới một thân ảnh đau thương nghe bọn họ nói chuyện về mình.

Mai Doãn Tuyết hiện tại rất hối hận.

Cho đến nay cô đều cảm thấy tạo hóa trêu ngươi.

Thế nhưng nghe được đám tán tu này nói mấy câu Mai Doãn Tuyết mới ý thức được kì thật bản thân đã sớm sai rồi.

Quả thật Long tộc gϊếŧ cha mẹ cô.

Thế nhưng tất cả Long tộc đều đáng chết sao?