Thiều Hoa Gan Lớn
- ---------------------------------
- Không có việc gì mà, tình huống của em anh còn không biết hay sao?
Đường Phiên Phiên cười hì hì nói.
Toàn bộ người sau lưng Đường Phiên Phiên đều há hốc mồm kinh ngạc.
Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được Đường Phiên Phiên ngoài xinh đẹp còn có một mặt đáng yêu như thế này.
Còn có thanh niên này là ai?
Chẳng lẽ là bạn trai Đường Tổng?
Đúng rồi cũng chỉ có bạn trai của Đường Tổng mới khiến nàng lộ ra tư thái này.
Trong lúc này, rất nhiều trái tim của những người ái mộ Đường Phiên Phiên bỗng trở nên tan nát.
- Tiểu Hoa đây sao?
Ánh mắt của Đường Phiên Phiên lúc này rơi lên trên người Lý Tiểu Hoa.
- Vậy để em tìm người chỉ bảo cho cô ấy.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Tiểu Vương, cô an bài một thuộc hạ chỉ dẫn chuyên môn riêng cho Tiểu Hoa đi.
Đường Phiên Phiên nói với thư ký.
Thư ký gọi Tiêu Vương lúc này mới trả lời.
- Đường tổng, chuyện này giao cho tôi sẽ ổn rồi.
- Cô tới đây một chút.
Diệp Hạo nhìn Tiểu Vương nói.
Tiểu Vương đi theo Diệp Hạo sang một bên.
- Cô gái này vừa từ nông thôn lên, chỉ lên tới sơ nhất rồi thôi, nên lòng tự trọng của cô ta rất mạnh, cô tìm ngươi chỉ dẫn nàng thì nói với họ đừng thúc giục nàng quá mức, hiểu chứ?
- Hiểu.
Tiểu Vương có thể thể trở thành thư ký chuyên trách bên người Đường Phiên Phiên nên có thể biết năng lực cô ta cao như thế nào.
- Lý Tiểu Hoa đúng không?
Tiểu Vương lúc này đi đến trước mặt Lý Tiểu Hoa nói.
- Uhm.
- Đợi chút nữa chị sẽ dẫn em đi công tác có được không?
- Được ạ.
Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt của Lý Tiểu Hoa vẫn không dời khỏi người Diệp Hạo.
Diệp Hạo ném cho Lý Tiểu Hoa một ánh mắt cổ vũ rồi đi đến bên cạnh Đường Phiên Phiên.
Mà lúc hướng về thang máy, tay Đường Phiên Phiên tự nhiên khoác lên người Diệp Hạo.
Toàn trường xôn xao.
Nhân viên lễ tân bị dọa đến sắc mặt không còn giọt máu.
Nàng không nghĩ đến Diệp Hạo lại là bạn trai của Đường Phiên Phiên.
Kỳ thật công tác xã hội loại nghề nhiệp này cũng không phải không khó tìm như trong tưởng tượng, nếu mà muốn tìm thì đầy ra đó, nhưng nếu muốn lương cao như ở Tập Đoàn Internet Đông Phương thì không có khả năng.
Lương ở tập đoàn Internet Đông Phương nổi danh cao ngất trời.
Đù người quét rác ở Internet Đông Phương thôi cũng đã hơn kẻ khác gấp 2 3 lần, phúc lợi lại còn nhiều không đếm xểu các công ty khác không có tuổi để theo.
Trong nghiệp giới rất nhiều đại lão bản đếu nói nếu không phải do Đường Phiên Phiên trả lương cho nhân viên cao như vậy thì nàng đã sớm trờ thành người giàu nhất Hoa Hạ rồi.
Nhân viên lễ tân cắn răng đi đến trước mặt Diệp Hạo.
- Chuyện gì vậy?
Diệp Hạo cười hỏi.
- Vừa rồi tôi.
- Vừa rồi cô thế nào?
Diệp Hạo nhìn nhân viên lễ tân này một cái rồi mới minh bạch lí do vì sao nàng lại lo lắng đến như vậy.
- Vừa rồi cô làm rất đúng, không có hẹn trước thì không thể gặp Đường tổng, không cần lo lắng gì cả, trở lại chỗ làm việc của cô đi.
- Thật sao?
Nhân viên lễ tân vội vàng nói.
- Thật chứ.
Đường Phiên Phiên lúc này nói,
- Công ty sẽ không trách cứ cô bất cứ thứ gì, hơn nữa tiền thưởng cô tháng này được tăng gấp đôi.
- A
Nhân viên lễ tân vô luận như thế nào đều không nghĩ đến việc mình có thể được thưởng.
Nhân viên lễ tân rời đi, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Hắn hướng qua tên trung niên vẫn còn trong trạng thái chấn kinh nhếch miệng cười một cái.
Tên trung niên không khỏi rùng mình một cái.
Tôn tổng nhìn Diệp Hạo cười mà lòng trầm xuống.
- Con mẹ nó, ngươi muốn hại chết ta à?
Vừa mới nãy trung niên kia không chút kiêng kỵ trào phúng Diệp Hạo, mà hiện tại bản thân hắn và trung niên đứng chung một chỗ, Diệp Hạo có hay không giận chó đánh mèo đây?
Tiến vào thang máy Diệp Hạo hỏi.
- Tên gọi Tôn tổng kia nhìn qua cũng không phải dạng người lương thiện gì, em kiếm đâu ra hắn để tuyển vào công ty vậy?
- A? Anh đang nói đến Tôn Lương Nhân sao?
Đường Phiên Phiên nói đến đây rồi ngay lập tức nhìn sang một bí thư bên cạnh nói.
- Lập tức kiểm tra vấn đề tài chính của Tôn Lương Nhân, một khi phát hiện vấn đề gì thì chuyển ngay sang cơ quan tư pháp.
Đường Phiên Phiên vừa nói xong, đám bảo tiêu cùng tùy tùng đều bị kinh sợ.
Phải biết Tôn tổng ở tập đoàn cũng xem như là quyền cao chức trọng.
Đường Phiên Phiên chỉ vì một câu nói của Diệp Hạo mà nói tra liền tra.
Diệp Hạo đến tốt cùng là người như thế nào?
Văn phòng của Đường Phiên Phiên rất lớn.
Ngoại trừ khu vực làm việc còn có nơi nghỉ ngơi tắm rửa.
Diệp Hạo đánh giá bốn phía một cái nói.
- Hoàn cảnh không tồi.
- Anh có muốn đến đây làm việc không.
- Anh một khiếu không thông đối với những thứ này thì làm gì đây?
- Nếu anh thật sự muốn học thì chỉ cần vài phút thôi mà?
- Em nghĩ anh lợi hại như vậy hả?
- Chẳng lẽ lão công của em không lợi hại như thế?
- Lợi hại.
Diệp Hạo đón ánh mắt của Đường Phiên Phiên rồi cười ha ha nói.
Lúc này điện thoại của Diệp Hạo vang lên.
- Diệp Hạo.
- Chuyện gì?
- Ngày kia cậu tới Võ Giáo Đông Phương để nhậm chức.
- Đùa kiểu gì vậy?
- Tôi không chơi đùa với cậu.
- Không có hứng thú.
- Này có biết bao nhiêu người muốn đến nhậm chức tại Võ Giáo Đông Phương không?
- Vậy thì tìm người khác đi.
- Diệp Hạo.
Người bên kia chợt tức giận quát.
- Ngươi tới hay không?
- Không rảnh.
Diệp Hạo nói rồi cúp điện thoại.
Đường Phiên Phiên ôm Diệp Hạo từ phía sau cười hỏi.
- Ai vậy?
- Thiều Hoa.
- Võ Giáo Đông Phương đã bắt đầu chiêu sinh hả?
- Quốc Gia nến không nhận thêm Môn Sinh chẳng lẽ còn đợi tai nạn đến mới tiến hành sao?
- Nhưng nói như vậy thì đối với hệ thống xã hội nhất định sẽ bị trùng kích.
- Dù sao so đến lúc đó thì bây giờ toàn diện trùng kích cũng được.
- Anh đi không?
- Anh vẫn còn là một học sinh mà.
Đường Phiên Phiên nhướng mắt nói.
- Có học sinh dạng như anh sao?
- Đột nhiên anh nhớ ra rất lâu rồi mình chưa đi học.
- Anh đó, đừng giống nhưng em cuối cùng không lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp.
- Lấy không được thì thôi chứ sao.
Diệp Hạo nói.
- Anh còn phải ở nhà chăm sóc bà nương nhà ta chứ.
- Chỉ biết nói ngọt.
- Miệng không ngọt thì làm sao có thể có được lão bà?
Thời điểm Diệp Hạo lái xe quay trở về biệt thự thì thấy một thân ảnh đang vụиɠ ŧяộʍ ẩn tàng.
Diệp Hạo liếc qua một cái đã bị hù dọa một trận hãi hùng khϊếp vía.
Vô Nha Tử ở ngay trước cửa ra vào nha.
Nếu bà cô này tùy tiện xộng vào, Vô Nha Tử không xuất thủ mới là lạ.
Diệp Hạo dừng xe lại liền nghe thấy một âm thanh yêu kều, tiếp đó một đạo thân anh âm thầm vọt về phía hắn.
Diệp Hạo nhẹ nhàng bước sang một bên tránh được một kích của người này.
Trong mắt Thiều Hoa không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phải biết tu vi của Thiêu Hoa cũng đã đạt đến Võ Đạo Cực Hạn.
Có thể nói ở Cục Võ Đạo thì ngoại trừ Trương Sơ thì người mạnh nhất còn lại là mình.
Diệp Hạo không phải chỉ đến Tiên Thiên Cảnh sao?
Hắn làm sao có thể tránh được một kích này của minh chứ?
Kinh nghi bất định Thiều Hoa một lần nữa hướng về phía Diệp Hạo chộp đến, Diệp Hạo vẫn tránh đi ở thời khắc cực kỳ nguy cấp nhất.
Một lần!
Hai lần!
Tám lần!
Chín lần!
Đến lần thứ mười, Thiều Hoa vẫn không bắt được Diệp Hạo, rất nhanh sau đó nàng liền ý thức được đây không phải trùng hợp.
- Cậu cậu khi nào mà đạt đến Võ Đạo Cực Hạn rồi?
Thiểu Hoa cả kinh nhìn Diệp Hạo nói.
Diệp Hạo nếu đến Luyện Hồn Cảnh thì không có cách nào có thể liên tục tránh né công kích của nàng được?
- Mới đây thôi.
Diệp Hạo nhún vai một cái nói.
- Cậu…cậu…tên hỗn đãn này ẩn tàng cũng quá sâu đi.