Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 451: Người Đang Làm Trời Đang Nhìn

Người Đang Làm Trời Đang Nhìn

- ---------------------------------

Người cảnh sát này không phải không biết hắn đã làm trái quy tắc.

Nhưng nhìn thấy hành động của những thiếu niên này, bọn họ không thể tránh khỏi việc phẫn nộ.

Tiểu Lệ vội vàng hấp tấp mặc quần áo vào, ngồi co quắt run lẩy bẩy trên đất.

Một người cảnh sát tiến lên hỏi thăm

- Em không sao chứ?

- Tôi…tôi sợ lắm.

Khi Tiểu Lệ nói câu này, toàn thân cô nàng run lên cầm cập.

- Tôi đưa cô về nhà.

Người cảnh sát này nói ra.

- Lão đại, anh đừng làm vậy, chỗ chúng em rất coi trọng danh dự, ba súc sinh này thì không sao, nhưng nếu chuyện này truyền đi, danh tiết cô ta sẽ bị ảnh hưởng, em đề nghị đợi cô ta bình phục lại, rồi chúng ta âm thầm đi theo bảo vệ cô ta về nhà.

Một người cảnh sát khác nói ra.

- Nghê Nhạc nói đúng.

Người cảnh sát này ngồi xổm, kiên nhẫn khuyên nhủ Tiểu Lệ.

Giây lát sau, ức chế trong lòng Tiểu Lệ giảm đi không ít, cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía người cảnh sát này, hỏi

- Ba người bọn họ sẽ bị bắt lại sao?

- Đúng vậy.

Người cảnh sát này nhẹ gật đầu, nói

- Cô có biết Diệp Hạo không?

- Diệp Hạo? Diệp Hạo, Đại Học Trung Y?

Tiểu Lệ khẩn trương, hỏi.

- Là cậu ta.

Người cảnh sát này trả lời

- Diệp Hạo đã đến Lý Gia Loan, trị liệu cho Tiểu Hoa, lần này cậu ta muốn gặp ba người bọn họ, tôi nghĩ cậu ta sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi muốn gặp Diệp Hạo.

Tiểu Lệ suy nghĩ một chút rồi nói.

- Được, tôi dẫn cô đi.

Người cảnh sát này nói tới Diệp Hạo vì muốn chuyển dời sự chú ý của cô nàng, đợi đến khi cô nàng không còn đắm chìm trong khúc mắc của chuyện lúc nãy nữa.

………….

Diệp Hạo nhìn ba tên nhóc có bộ dáng ngây thơ chưa tới tuổi vị thành niên trước mặt, rất khó liên tưởng ba tên này lại phạm phải tội ác tày trời.

- Chúng tôi chưa tròn 14 tuổi, dù chúng tôi có gϊếŧ người cũng không phạm pháp.

Tiểu Hổ ngạnh cổ nhìn những người xung quanh.

- Cậu gϊếŧ người không phạm pháp? Tôi gϊếŧ người cũng không phạm pháp nè.

Diệp Hạo nắm đầu Tiểu Hổ tới trước giường bệnh Tiểu Hoa nói

- Nhìn thấy không? Biết đây là ai không?

Vượt quá dự đoán của mọi người, trong mắt Tiểu Hổ lóe lên vẻ cừu hận sâu sắc.

- Sớm biết như vậy, tôi đã lấy cục gạch đập chết cô ta, không ngờ không thể thiêu chết được, hại tôi bị cha đánh hai bữa.

Toàn trường xôn xao!

Không ai nghĩ tới thiếu niên trước mắt không những không có hối hận chút nào, vậy mà còn dám nói ra những lời phát rồ như vậy?

- Còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy? Nếu không xử lý bây giờ, tương lai sẽ còn gây họa cho nhiều người khác.

Một nữ y tá tức giận

- Khi bị chúng tôi bắt được, ba tên này đang cưỡиɠ ɠiαи một cô gái khác.

Lúc này, cảnh sát phụ trách bắt người nói ra.

Sắc mặt Thư Ký Huyện Ủy cùng Huyện Trưởng đều lộ ra vẻ phẩn nộ.

- Không gϊếŧ không đủ hả giận lòng dân.

Viện Trưởng Huyện Y Viện tức giận nói ra.

- Sớm không có thuyết pháp này.

Huyện Trưởng Lý Gia Loan cười khổ lắc lắc đầu.

Trước đó, chuyện này đã nháo loạn sôi sục khắp nơi, nhưng bây giờ bởi vì Diệp Hạo đã dính đến chuyện này, nên thiên hạ chú ý lại càng nhiều hơn.

Bởi vậy mỗi một câu nói của hắn, sẽ bị người khác giải phẩu và phóng đại gấp mấy lần.

- Chẳng lẽ để mặc bọn nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Lúc này, Tiểu Lệ hỏi.

- Pháp luật quy định người chưa đủ 14 tuổi, dù phạm phải tội ác tày trời cỡ nào vẫn không chịu trách nhiệm hình sự, nếu bọn họ tròn 14 tuổi còn có thể đưa đến trại cải tạo thiếu niên, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể trả bọn họ lại cho cha mẹ giáo dục.

Huyện Trưởng bất đắc dĩ nói ra.

- Nếu cha mẹ bọn chúng có thể giáo dục được, bọn chúng sẽ phạm tội như thế này sao? Bây giờ, ông lại còn ngây thơ trông cậy vào cha mẹ bọn chúng có thể giáo dục tốt?

Diệp Hạo cười lạnh lên tiếng.

- Luật pháp dùng để bảo hộ quyền lợi mọi người, chứ không phải bảo hộ quyền lợi cho lũ tội phạm.

- Bảo hộ vị thành niên? Người trên giường không phải vị thành niên sao? Luật pháp bảo vệ ba tên súc sinh này, ai sẽ bảo hộ cô gái đáng thương này?

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

- Quăng ba tên súc sinh này ra ngoài cho tôi, nhìn thật chướng mắt.

Diệp Hạo vung tay lên, nói.

Tiểu Lệ vừa muốn nói cái gì, đã bị một người cảnh sát cản trở.

- Anh khiến tôi quá thất vọng.

Tiểu Lệ nói lời trong lòng ra.

- Tôi tin tưởng người đang làm, trời đang nhìn, dạng súc sinh này tôi không trừng phạt, trời sẽ trừng phạt.

Diệp Hạo nhìn Tiểu Lệ, nói

- Cô đừng tùy tiện kết luận sớm.

- Tôi không đến đây để nghe cậu giảng đạo lý, tôi chỉ biết anh không thể làm được gì.

Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi

- Diệp Hạo, anh làm tôi quá thất vọng.

Ngay lúc Tiểu Lệ sắp rời khỏi bệnh viện, một đạo sấm sét từ trên trời ầm ầm đánh xuống, một âm thanh thảm thiết vang lên.

Tiểu Lệ không khỏi tăng nhanh tốc độ bước chân về nơi phát ra tiếng kêu.

Khi nhìn thấy một màn trước mắt, cô nàng đã bị dọa hoảng sợ không nói nên lời.

Một cánh tay Tiểu Ngưu bị sấm sét đốt cháy khét, hắn đang ngồi co quắp trên mặt đất kêu thảm.

- Trời nắng thế này sao lại có sấm sét?

- Đây không phải ba tiểu súc sinh kia sao?

- Ha ha, ông trời cũng không nhịn được sao?

Tiểu Uy và Tiểu Hổ liếc nhau, từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được sợ hãi, hai người này không hẹn mà cùng chạy về phía bệnh viện cao ốc.

Nơi đó sẽ không bị sét đánh đến a?

Răng rắc!

Răng rắc!

Hai đạo sấm sét bổ lên trên người bọn chúng, hai người lập tức ngồi co quắp trên mặt đất, gân giọng la lên.

Người trong bệnh viện vây xem ngày càng nhiều, nhưng lại không có ai dám tới gần bọn chúng.

Tình huống này quá mức quỷ dị.

Răng rắc!

Răng rắc!

Răng rắc!

Ba đạo kinh lôi lại bổ lên người ba thiếu niên.

Một lần!

Hai lần!

Ba lần!

Sấm sét không ngừng rủ xuống, tựa như đang cố ý tra tấn bọn chúng.

Trên mặt ba thiếu niên tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng.

Loại cảm giác chờ đợi tử vong quả thực quá dày vò.

Ngoại trừ Diệp Hạo, toàn bộ những người còn lại bên ngoài bệnh viện đều chạy ra nhìn một màn kinh dị này.

- Đúng là trời đang trừng phạt ba tên súc sinh này.

Lý Gia Loan, Thư Ký Huyện Ủy mấy đại lão trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Diệp Hạo nói trời sẽ trừng phạt, trời lại trừng phạt thật sao?

Cả hai có liên quan gì đến nhau không?

Mặc kệ có liên quan hay không, bọn họ cũng không dám đàm luận cùng công khai chuyện này.

Sau khi ba đạo sấm sét cuối cùng đánh xuống, thân thể ba thiếu niên đã bị đánh thành từng mảnh vỡ. Lúc này, Linh Hồn ba người có chút mờ mịt nhìn một cái Hắc Động trước mặt, bên trong Hắc Động truyền ra một cỗ lực lượng không thể kháng cự kéo bọn họ vào.

Ngay lúc ba thiếu niên sắp bước vào Hắc Động, một đạo thân ảnh cũng bước vào theo.

Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Diệp Hạo.

Diệp Hạo không chút kiêng kỵ phóng thích Khí Huyết Chi Lực trong cơ thể, không qua bao lâu, một Âm Tướng khoác Khải Giáp chạy đến.

Khi nhìn thấy Diệp Hạo, sắc mặt Âm Tướng đại biến.

- Diệp Hạo, là ngươi.

Tướng Lĩnh của hắn là Vũ Âm Quân, hắn là Tướng Sĩ cấp dưới, tràng cảnh Diệp Hạo đánh bại Vũ Âm Quân lại hiện lên trong đầu bọn họ, như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

- Lần này, ta tới vì có một việc cầu ngươi hỗ trợ.

Lời Diệp Hạo khiến Tướng Lĩnh kia thụ sủng nhược kinh

- Ngươi nói.

- Ba súc sinh này ở Nhân Gian phạm vào tội ác không thể tha thứ, ta hi vọng bọn họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ở Âm Gian.

Diệp Hạo trầm giọng nói.