Vô Nha Tử Đăng Tràng
- ---------------------------------
Văn Nhân Nguyệt bí mật nhìn thoáng qua Diệp Hạo.
Lúc trước Văn Nhân Nguyệt đi tới Bồng Lai hội mới biết người sáng lập nó chính là Diệp Hạo.
- Tôi không phải đã nói đại biến sẽ đến trước khi đột phá Võ Đạo Cực Hạn sao?
Đúng lúc này trong tai Văn Nhân Nguyệt vang lên âm thanh của Diệp Hạo.
- Ma tông hiện thế, lần này tôi xuống núi để tìm tin tức về Ma tông.
- Ma tông?
- Ma tông quá mạnh, cho dù Thất Tình cung có tiên nhân tọa trấn nhưng cũng thua trong tay Ma tông.
- Có thể thấy Ma tông khiến toàn bộ giới võ đạo đều bất an.
- Đúng vậy, hiện tại Ma tông đang chinh phục tông môn tà đạo, đợi đến lúc thế lực phát triển lớn mạnh, Ma tông sẽ ra tay với tông môn chính đạo chúng ta.
Diệp Hạo cười cười.
- Cô làm sao lại tới Bồng Lai Hội sở vậy?
- Bởi vì căn cứ theo tình báo đối tượng ra tay tiếp theo của Ma tông chính là Bách Hoa Cung.
- Bách Hoa Cung sẽ bình yên vô sự.
- Tại sao?
- Bởi vì đối diện Bách Hoa Cung là Bồng Lai hội sở, Ma tông nếu nháo sự ở xung quanh Bồng Lai Hội Sở, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu.
Sắc mặt Văn Nhân Nguyệt biến đổi.
- Ma tông chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy.
- Cô cảm thấy Bồng lai Hội sở cũng đơn giản à?
Diệp Hạo mỉm cười nói.
Ngay khi Trịnh Vô Học, Lãnh Thiếu Phong, Đông Phương Anh kiệt tùy ý trào phúng Bồng Lai Hội Sở, ánh đèn bên trong Hội Trường đột nhiên ảm đạm, một tia đèn chiếu rơi vào phía trên sân khấu.
Ngay lúc Trịnh Vô Học, Lãnh Thiếu Phong, Đông Phương Anh đang tùy tiện cười cợt Bồng Lai Hội Sở, đèn bên trong hội trường tối dần, chợt một chùm sáng chiếu vào sân khấu.
Trên võ đài, một lão giả gầy trơ xương đứng thẳng người lên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn tầng lớp quyền quý cùng đám tinh anh võ đạo.
- Ông là ai?
Trịnh Vô Học lạnh lùng nói.
Vừa nãy đèn tự nhiên tối hẳn quả thực dọa hắn nhảy dựng một phen.
- Tôi là người chủ trì đấu giá lần này – Vô Nha Tử.
Vô Nha Tử chậm rãi nói ra.
- Vô Nha Tử? Cái tên chó má nào đây?
Trịnh Vô Học khẽ giật mình chợt cười nói.
- Buồn cười sao?
Vô Nha Tử bình thản nhìn Trịnh Vô Học.
- Chẳng lẽ không buồn cười sao?
Trịnh Vô Học căn bản không sợ Vô Nha Tử, hắn biết hôm nay đến rất nhiều cường giả, chẳng lẽ còn sợ một lão già sắp xuống mồ?
- Cậu có nghĩ tới chỉ vì lời nói này cậu sẽ chết không?
Vô Nha Tử nói đến đây cũng từ từ đi tới chỗ Trịnh Vô Học.
Đông Phương Hạo bên cạnh Trịnh Vô Học cũng ý thức được điều gì đó, ngay lúc Đông Phương Hạo tiến lên một bước chắn trước mặt Trịnh Vô Hạo lại khiến toàn trường đều chấn kinh vì một màn.
Thân thể Đông Phương Hạo không có dấu hiệu bể nát.
Nhưng lại giống như một cái bọt biển bị xé toạc ra.
Nụ cười trên mặt Trịnh Vô Học ngay lập tức cứng lại, hắn nhìn thoáng qua những mảnh vụn trên mặt đất, run rẩy chỉ vào Vô Nha Tử nói.
- Ông… có biết mình đang làm gì không?
- Dám đυ.ng đến người Đông Phương thế gia, tôi thấy ông chán sống rồi.
Đông Phương Phong Lam đang nói chuyện cùng gia chủ Diệp gia thấy vậy, đôi mắt cũng ngừng trệ.
Đông Phương Hạo là cháu ruột của gia chủ a.
Vô Nha Tử làm sao dám nói gϊếŧ là gϊếŧ được?
Nói xong Đông Phương Phong Lam nhào tới Vô Nha Tử, lực lượng toàn thân bộc phát như bão tố, trong lúc nhất thời toàn trường đều cảm thấy hô hấp trở nên khó khắn, nhưng ngay lập tức cảm giác này cũng tiêu tán.
Bởi vì thân thể Đông Phương Phong Lam trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi cũng từ từ vỡ vụn.
Đến cuối cùng biến mất không dấu vết.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Tại sao lại không cảm giác được lực lượng ba động ta?
- Đông Phương Phong Lam là cao thủ Phiên Hải cảnh trung kì nha.
- Người này làm sao được điều đó?
Trịnh Vô Học bị choáng váng.
Chợt Trinh Vô Họ nhìn Lãnh Thiếu Phong nói.
- Cứu tôi, cứu tôi.
Lãnh Thiếu Phong giật nảy mình, cuống quít tránh né.
Đùa sao.
Người mạnh như Đông Phương Phong Lam mà cũng chết một cách dễ dàng như vậy.
Lúc này hắn đi đến chẳng khác gì tự tìm đường chết à.
- Đủ rồi.
Mắt thấy Vô Nha Tử càng ngày càng gần Trịnh Vô Học, bốn người Âu Dương gia Âu Dương Hoài Đào, Diệp gia Diệp Chính Thiên, Phương gia Phương Bá Hổ, Tây Môn gia Tây Môn Ninh Viễn tạo thành hình cung vây xung quanh Vô Nha Tử, cùng lúc đó toàn bộ khí tức đều gắt gao khóa trên người Vô Nha Tử.
Bốn người không phải không biết Vô Nha Tử rất mạnh.
Nhưng họ vẫn tự tin với thực lượng bản thân.
Dù không địch lại Vô Nha Tử, chẳng lẽ bốn người liên thủ lại không thể toàn thân rút lui?
- Lần này Vô Nha Tử xui xẻo rồi.
- Bốn cao thủ võ đạo Phiên Hải cảnh hậu kì, cho dù võ đạo cực hạn cũng có thể đấu một trận.
- Hôm nay nhiều cao thủ võ đạo ở đây như vậy, Vô Nha Tử có mạnh chẳng lẽ lại có thể thắng được ý trời?
Võ sĩ bốn phía đang nói bỗng nhiên đều im bặt hết.
Bọn họ hoảng sợ thấy bốn người Âu Dương Hoài Đào, Diệp Chính Thiên, Phương Bá Hổ, Tây Môn Ninh Viễn mặc dù là cao thủ Phiên Hải cảnh nhưng cũng giống Đông Phương Phong Lam trước đó tất cả đều từ từ nát vụn.
Cuối cùng, không còn dấu vết.
Trái tim Diệp Chính Tân run lên bần bật.
Bốn đại cao thủ Phiên Hải cảnh hậu kì liên thủ cũng không đánh ra được dù chỉ một chiêu.
Ánh mắt một nhóm oanh oanh yến yến của Bách Hoa Cung nhìn Vô Nha Tử càng ngày càng sáng lên.
Đám người Bách Hoa Cung đến đây để tìm hiểu ông chủ đứng sau Bồng Lai Hội sở cường đại cỡ nào.
Các nàng không nghĩ tới việc quấy rối.
- Cứu tôi.
Trịnh Vô Học không ngừng run rẩy.
Lúc này Vô Nha Tử đã đứng trước mặt Trịnh Vô Học.
- Tôi ở đây, ai dám cứu cậu? Ai có thể cứu cậu?
Vô Nha Tử nhìn xung quanh lạnh lùng nói.
Âm thanh của Vô Nha Tử giống như tiếng sấm vang vọng trong lòng tuyệt đại bộ phận võ giả tại đây.
Toàn trường trên trăm vị võ giả ngay cả Võ đạo cực hạn như Diệp Chính Dân cũng đều co quắp ngã trên mặt đất.
Trong miệng bọn họ cũng tuôn đầy máu tươi, thần hồn bên trong thức hải lại càng kinh hoảng không thôi.
Tầng lớp quyền quý như Lâm Viễn Đồ hoàng toàn bị một màn này dọa sợ.
Bọn họ không ngờ tới đám người Diệp Chí Tân cao cao tại thượng như vậy nhưng đứng trước mặt lão giả kia cũng không thể chịu được một kích.
- Công tử nhà tôi lương thiện không chấp nhặt với mấy người, nhưng không có nghĩ tôi cho mấy người làm càn ở đây.
Vô Nha Tử nói xong bàn tay đập xuống đỉnh đầu Trịnh Vô Học, thân thể Trịnh Vô Học lập tức vỡ vụn.
Nhìn thấy cảnh Trịnh Vô Học hóa thành mảnh vỡ những người quyền quý đều sợ hãi.
Vị này thật sự dám gϊếŧ người a.
- Mấy nhà giàu Lâm gia, Trịnh gia, Chu gia, Lãnh gia, Thanh gia được Võ đạo thế gia chống lưng thì có thể ra oai ở Bồng Lai hội sở ta sao?
Mỗi lần nói ra một tên gia tộc Vô Nha Tử lại quét qua gia chủ gia tộc đó.
Đám người Lâm Viễn Đồ đều câm như hến.
- Chuyện này nếu các đại gia tộc mấy người không cho Bồng Lai hội sở chúng tôi câu trả lời hài lòng tôi sẽ tự mình tìm tới từng nhà hỏi thăm.
Đúng lúc này một nữ tử mặt đồng phục màu trắng từ từ âm thầm đi lên đài cao.
- Xin tự giới thiệu, tôi là người phụ trách Bồng Lai Hội sở - Bạch Tố Tố.
Đợi đến lúc ánh mắt toàn trường tập trung vào mình, Bạch Tố Tố mới nhàn nhạt nói tiếp.
Đợt đăng tràng này quá chói sáng rồi.
Trong nháy mắt, Bạch Tố Tố đã được các nhà quyền quý toàn trường ghi vào trong lòng.