Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 402: Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

- ---------------------------------

Sắc mặt Phương gia Gia Chủ hơi biến đổi

- Khoáng Sơn xảy ra tai nạn.

- Tôi biết Khoáng Sơn các ông vẫn hoạt động bình thường nha.

Diệp Hạo nhìn ông ta một cái thật sâu, rồi nói

- Sở dĩ muộn nửa tháng vì các người đang quan sát, nhỉ?

thân thể Phương gia chủ run lên một cái.

- Không…không có….

- Võ Đạo Thế Gia Phương gia đổi đối tượng rồi hả?

Diệp Hạo thản nhiên cất lời.

Câu nói này khiến ông ta run bần bật, ông không hiểu vì sao Diệp Hạo lại biết rõ như vậy. Nhưng ông ta hiểu đã không thể tiếp tục nói dốc nữa.

- Tôi trước đó quả thật có ý nghĩ này, nhưng cha tôi đã ngăn cản tôi kịp thời.

Phương gia chủ cười khổ nói.

- Lần này, tôi mang theo nhóm Linh Thạch đầu tiên để bồi tội.

- Ông mang theo chỉ vì phòng ngừa thôi.

Diệp Hạo nói đến đây, liếc đối phương một cái, nói tiếp.

- Ông cảm thấy Phương gia thật sự tin tưởng ông à?

- Cậu có ý gì?

Phương gia chủ khẽ giật mình hỏi lại.

- Ngươi còn muốn núp đến khi nào?

Diệp Hạo vừa dứt tiếng, một đạo thân ảnh rên lên thảm thiết rồi từ giữa không trung rơi xuống.

Phương gia chủ nhìn kỹ lại, đây không phải trưởng lão Phiên Hải Cảnh của Phương gia sao?

Phiên Hải Cảnh!

Tồn tại này trong Võ Đạo Thế Gia đã có thể xưng là cao thủ. Nhưng sao lại không thể chịu được một tiếng nói của Diệp Hạo.

Lần này, sắc mặt ông ta tái mét nhìn Diệp Hạo.

- Phương gia?

Diệp Hạo ha ha cười nói

- Không gì hơn cái này.

Trưởng lão Phiên Hải Cảnh vừa muốn phản bác thì ánh mắt Vô Nha Tử đã nhìn chằm chằm trên người ông ta.

Nặng nề như vực sâu, kinh khủng như biển cả.

Ông ta cảm giác chỉ cần mình nói một chữ, đối phương sẽ không do dự gϊếŧ chết mình.

Diệp Hạo tiện tay vẫy một cái, Linh Thạch trong xe tải hóa thành một Trường Lưu tiến vào túi Càn Khôn trong tay hắn.

Phương gia chủ nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại.

- Tôi không cần biết Phương gia thế nào, tôi chỉ quan tâm toà Linh Thạch Sơn này thôi.

Diệp Hạo nhìn Phương gia chủ, nói

- Ai dám động đến, tôi không ngại gϊếŧ sạch.

- Không dám.

Phương gia Gia Chủ vội vàng đáp.

- Ông tự giải quyết cho tốt.

Diệp Hạo nói xong rồi xoay người rời đi.

...

Địa vị khác biệt, cách đối xử cũng khác biệt.

Lúc trước, Bồng Lai Hội Sở đấu giá Linh Đan và Hộ Thân Phù, những phú thương máu mặt đều cảm thấy hai loại đồ vật này thần kỳ vô cùng. Nhưng sau khi những đệ tử Võ Đạo Thế Gia xuất hiện, bọn họ mới ý thức được bản thân đã dùng số tiền lớn để mua đồ vật không có bao nhiêu giá trị.

Có chút đồ vật giống như vậy.

Một khi mở ra mạng che thần bí, trong lòng không còn kính sợ nữa.

Hội viên Bồng Lai Hội Sở không phải dạng giàu thì cũng cực giàu.

Bọn họ không dám nói năng ầm ĩ tại Bồng Lai Hội Sở. Nhưng Lần này, nguyên một đám lộ ra bản tính.

- Trước đây, tôi cảm thấy Bồng Lai Hội Sở thần bí vô cùng, nhưng giờ mới biết chẳng qua chỉ gạt người.

- Trịnh Thiếu, tôi đã sớm nói rồi, nhà giàu mới nổi mà thôi, Phiên Hải Cảnh cũng dám không coi ai ra gì? Lần này, Đông Phương gia chúng tôi có hai cao thủ Phiên Hải Cảnh đến đây.

Nghe vậy, Trịnh Vô Học nhẹ gật đầu, nói

- Thật khiến người khác chờ mong.

Lúc này, bốn phía vang lên từng tiếng bàn tán xôn xao.

- Sao cả ba người sáng lập Tử La Lan Hội Sở đến đây hết vậy?

- Bồng Lai Hội Sở đè đầu cưỡi cổ Tử La Lan Hội Sở một khoảng thời gian rồi, Tử La Lan Hội Sở không đến mới lạ.

- Ba người đến chứng kiến Bồng Lai Hội Sở sụp đỗ.

- Chứng kiến? Chưa chắc, Tử La Lan Hội Sở có chuẩn bị mà đến, mày không thấy mấy Võ Đạo cao thủ bên cạnh họ sao?

Sau khi đi vào cửa, ba người Tử La Lan Hội Sở lập tức nói chuyện phiếm với mấy tay to hai giới chính thương Ma Đô. Sau vài phút, ba người thấy một đội xe đi tới thì không hẹn mà cùng kết thúc nói chuyện.

Nhìn thấy ba người đi tới đội xe này, rất nhiều người không nhịn được suy đoán nhân vật nào có thể được ba người cùng nhau nghênh đón lông trọng như vậy

Rất nhanh, bọn họ thấy một thiếu nữ da trắng xinh đẹp từ trong xe bước ra.

- Lâm Nhu Nhi.

- Nghe nói Lâm Nhu Nhi đã vạch rõ ranh giới với Lâm gia, nàng đang hợp tác với ba người sáng lập Tử La Lan thì phải?

- Quảng trường Tử La Lan do một tay Lâm Nhu Nhi xây dựng, nó đang trở thành một trong những kiến trúc đẹp nhất Ma Đô đó.

- Lâm Nhu Nhi đã từng nắm giữ toàn bộ Tập Đoàn Lâm Thị, nên nàng xây dựng được quảng trường Tử La Lan cũng không khó gì.

- Ba người sáng lập chỉ bỏ tiền, thương nghiệp vận hành thì mặc kệ, bọn họ đã cho nàng quyền hạn lớn nhất.

Lương Tử thân mật kéo cánh tay Lâm Nhu Nhi, thân mật nói

- Nhu Nhi, cô đến trễ thế.

- Bị kẹt xe.

Lâm Nhu Nhi áy náy nói.

- Giờ này còn làm?

La Mạn trừng Lâm Nhu Nhi một cái, nói

- Tôi đã sớm nói rồi, cô đừng làm nhiều như vậy nữa, kiếm nhiều tiền không quan trọng, quan trọng là sức khỏe, hiểu chưa?

- Tôi cũng không muốn thấy cô như vậy đâu.

Văn Lan Dương cả giận nói.

Lâm Nhu Nhi biết rõ ba người này đang thu mua lòng người, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp

- Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

Lương Tử nói khẽ.

Khi bốn người rời đi, bầu không khí giữa sân không còn náo nhiệt nữa, nhưng khi nhóm người Bách Hoa Cung đến, bầu không khí lại lần nữa bùm nổ.

- Đệ tử Bách Hoa Cung cũng đến sao?

- Chắc thiếu hơi trai.

- Bách Hoa Cung không đơn giản đâu.

- Tôi luôn cảm thấy Bách Hoa Cung giống như tránh nạn.

Mỗi đệ tử Bách Hoa Cung đều ngàn chọn vạn tuyển, tướng mạo mỗi người đều xinh đẹp lộng lẫy, bởi vậy khi bọn họ bước vào đã hấp dẫn ánh mắt toàn trường.

- Con mẹ nó, đẹp thật.

- Cưới được một người trong đó cũng không uổng kiếp này.

- Tỉnh lại đi cu, ánh mắt các nàng cao thế nào chứ?

Khi những người này còn đang bàn loạn, Đại Tiểu Thư Chu gia Chu Uyển Thanh phong thần như ngọc cùng một thanh niên đi tới.

Chu Uyển Thanh tính tình dịu dàng, bởi vậy nhân duyên của nàng rất tốt.

Từ dưới xe đến đại sảnh, miệng Chu Uyển Thanh dừng lại gần 20 phút.

Khi Chu Uyển Thanh nhấc chân tiến vào, một âm thanh ranh mãnh vang lên trong tai nàng.

- Uyển Thanh.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Chu Uyển Thanh chợt dừng lại rồi thấy Diệp Hạo đi tới.

- Diệp Hạo.

Diệp Hạo đi đến trước mặt Chu Uyển Thanh rồi nhếch miệng cười nói

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp, nửa năm nay cậu đi đâu?

Chu Uyển Thanh hỏi khẽ.