Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 386: Gặp Lại Lý Thiên Thiên

Gặp Lại Lý Thiên Thiên

- ---------------------------------

Nếu như nói Kim Đan Bát Chuyển chênh lệch năng lượng với Kim Đan Thất Chuyển là một cấp, như vậy Kim Đan Cửu Chuyển chênh lệch năng lượng với Kim Đan Bát Chuyển sẽ là hai cấp, mà Kim Đan Thập Chuyển chênh lệch năng lượng với Kim Đan Cửu Chuyển là ba cấp.

Quan trọng là ở căn cơ.

Diệp Hạo không thể xác định Đường Phiên Phiên có thể đột phá Kim Đan Thập Chuyển không.

Thời gian trôi qua, tu vi nàng vẫn đứng yên một chỗ rồi sau đó ổn định lại

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Trailer

- Em đến cực hạn rồi.

Đường Phiên Phiên nói khẽ.

Diệp Hạo không khỏi thở dài.

Tư chất Đường Phiên Phiên ở Phàm Gian đã đạt đến cực hạn, nhưng chỉ có thể đạt đến Kim Đan Cửu Chuyển.

Trừ phi có Tiên Thể hoặc Tiên căn mới có thể cảm ứng được Thập Chuyển.

Diệp Hạo không nói ra chuyện Thập Chuyển, nếu Đường Phiên Phiên biết, nàng chắc chắn sẽ trùng kích, nhưng chuyện này không phải muốn là được.

- Hiện tại, mọi người có thể bán hành cho Nguyên Anh Lục Chuyển a.

Diệp Hạo cười nói ra.

- Thật sao?

Đường Phiên Phiên mừng rỡ nói.

Nàng không ngờ trong thời gian ngắn nàng đã có thể sánh vai cùng Nguyên Anh Cảnh.

- Đúng vậy, tiếp theo anh sẽ truyền Thần Thông cực mạnh cho mọi người.

Diệp Hạo truyền thụ Lục Đại Cổ Ấn cho các nàng.

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, bốn nữ không học được Lục Đại Cổ Ấn.

Tư chất cao nhất như Đường Phiên Phiên vẫn không học được.

Diệp Hạo lấy lùi làm tiến, truyền thụ các nàng Tinh Thần Chi Kiếm, nhưng chỉ có Đường Phiên Phiên học xong, ba nữ còn lại không ai học được, Diệp Hạo đành phải truyền thụ ba nữ Thần Thông Hắc Long Đỉnh Cấp.

Đoàn người Diệp Hạo tu luyện trong biệt thự hai tháng, đến lúc nào đó Đường Phiên Phiên mang theo Thanh Thanh ba nữ tới Tập Đoàn.

Hiện tại, Tập Đoàn internet của Đường Phiên Phiên đã bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, nhất là [Bảo Bảo Phó], hệ thống thanh toán càng phát triển mạnh mẽ, một số truyền thông công khai chỉ ra [Bảo Bảo Phó] sẽ nằm trong top 5 ngân hàng kiếm nhiều tiền nhất

Trên thực tế cũng đúng như vậy.

Tài chính tích lũy của [Bảo Bảo Phó] đã đạt hơn 500 tỷ.

Diệp Hạo thì đến Đại Học Trung Y.

Lúc này đã là tháng 12 cuối cùng.

Diệp Hạo mặc áo khoác màu đen đi một mình trong sân trường.

Bên trong sân trường để bảng quảng cáo ca khúc lễ giáng sinh.

- Đã tới lễ giáng sinh rồi sao?

Diệp Hạo lẩm bẩm nói.

- Hôm nay là đêm giáng sinh, ngày mai mới là lễ giáng sinh.

Một âm thanh dễ nghe vang lên sau lưng Diệp Hạo, sau đó một thiếu nữ đáng yêu đưa tới một quả táo.

- Đêm giáng sinh vui vẻ.

Diệp Hạo nhìn thiếu nữ, chợt con mắt rơi trên người nàng.

Lúc thiếu nữ thấy rõ thân ảnh Diệp Hạo, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy mãnh liệt, nàng yên lặng nhìn Diệp Hạo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Diệp Hạo cũng như vậy.

Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng lại không thể thay đổi dung nhan của nàng.

Lý Thiên Thiên!

Nàng vẫn xinh đẹp như xưa.

Một người để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng hắn.

- Thiên Thiên, cậu sao vậy?

Lúc này, một thân ảnh cao lớn đi tới.

Tang Văn Bân, một trong những người theo đuổi Lý Thiên Thiên.

Trong lòng Tang Văn Bân đã sớm coi Lý Thiên Thiên là người của mình.

Nhưng sự theo đuổi mãnh liệt này không có bao nhiêu tác dụng, cũng may Lý Thiên Thiên không quá thân cận với nam sinh khác, đây cũng là tin tức tốt duy nhất.

- Anh —— ăn cơm chưa?

Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hạo, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Lý Thiên Thiên đã từng nghĩ qua tràng cảnh gặp lại Diệp Hạo vô số lần.

Nhưng nàng không ngờ đến khi chân chính gặp mặt, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu —— anh ăn cơm chưa?

Không phải châm chọc sao.

- Anh ăn.

Diệp Hạo nhận lấy quả táo trong tay Lý Thiên Thiên

- Lấy thành tích của em hẳn có thể thi được Sáu Đại Học Phủ.

- Em thích Trung Y.

Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hạo nói.

Diệp Hạo nhẹ nhàng thở dài.

Thích Trung Y?

Hay thích hắn?

Diệp Hạo đã cô phụ không ít nữ tử, hắn không nghĩ lại tiếp tục cô phụ Lý Thiên Thiên.

- Thiên Thiên, ai vậy?

Tang Văn Bân đến bên cạnh Lý Thiên Thiên làm bộ ta đây, hỏi.

Tang Văn Bân hỏi như vậy có lý do.

Hắn biểu hiện hai người giống như thân thiết lắm, nếu không biết còn tưởng rằng bạn trai Lý Thiên Thiên.

Tang Văn Bân cố ý tạo tình cảnh này vì muốn nói với Diệp Hạo, Lý Thiên Thiên là của bố mày.

- Anh đi đây.

Diệp Hạo không thèm nhìn Tang Văn Bân một cái mà xoay người rời đi.

- Chờ em với.

Lý Thiên Thiên lấy dũng khí đuổi theo.

Tang Văn Bân trợn tròn mắt.

CLGT?

Lý Thiên Thiên đuổi theo Diệp Hạo, nói

- En không có bất kỳ quan hệ gì với Tang Văn Bân cả.

Lý Thiên Thiên nói xong câu này, nàng sợ Diệp Hạo không tin lại nói tiếp

- Anh không tin có thể hỏi hai bạn cùng phòng em.

Lý Thiên Thiên chỉ hai nữ sinh đang phát táo.

- Cái này ——sao tôi cảm thấy Lý Thiên Thiên thích nam sinh này vậy?

- Cậu thấy Lý Thiên Thiên lo lắng giải thích bao giờ chưa?

Hai bạn cùng phòng Lý Thiên Thiên đều bị choáng váng.

Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu

- Em nên hưởng thụ cuộc sống đại học đi.

Ý gì?

Lý Thiên Thiên không hiểu

Sau khi Diệp Hạo rời đi, hai bạn cùng phòng Lý Thiên Thiên đi tới.

- Lý Thiên Thiên, đây là người cậu thầm mến à?

Một bạn cùng phòng trong lòng dấy lên tò mò hừng hực hỏi.

- Cậu đã nói chỉ thầm mến thôi mà.

Lý Thiên Thiên ung dung nói ra.

- Thực sự là anh ý?

Một bạn cùng phòng khác hoảng sợ nói

- Lý Thiên Thiên, con mắt cậu có vấn đề à? Anh ý sao bằng soái ca Tang Văn Bân?

- Cậu cảm thấy anh ý không được sao?

Lý Thiên Thiên nhìn bạn cùng phòng thứ hai, nói

- Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là Fan hâm mộ của anh ý đó?

- Fan hâm mộ?

Bạn cùng phòng thứ hai trong đầu lóe lên linh quang, nói

- CLGT? Thảo nào nhìn quen mắt như vậy? Anh ý không phải nam thần của tôi sao?

- Diệp Hạo, Diệp Hạo lại đến trường học.

Bạn cùng phòng thứ nhất mừng rỡ, nói

- Tôi phải báo tin tức này cho mọi người biết mới được, trời ạ, tôi vào Đại Học Trung Y không phải vì Diệp Hạo sao.

Fan hâm mộ Diệp Hạo có hiệu ứng kinh khủng.

Diệp Hạo còn chưa tới phòng học, toàn trường đều biết rõ chuyện Diệp Hạo trở lại Đại Học Trung Y.

- Diệp Hạo. Diệp Hạo

Vừa mới đi tới lầu dạy học, sau lưng lại vang lên tiếng gọi ầm ĩ.

Diệp Hạo quay người nhìn Lãnh Tuyết lãnh diễm, cười nói

- Cô còn đi dạy sao?

- Sao tôi không thể đi dạy chứ?

Lãnh Tuyết trừng Diệp Hạo một cái, nói.

- Chẳng lẽ Lãnh gia còn chứa cô?

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói.

- Nhóc con, không biết nói chuyện sao?

Lãnh Tuyết tức giận, nói ra

- Hơn nửa năm nay cậu đã đi đâu?

- Trước đó còn gửi tin nhắn quá dọa người, tôi còn nghĩ cậu không về được đấy.