Thể Chất Bá Đạo
- ---------------------------------
Máu độc màu đen của Mai Doãn Tuyết và dòng máu đỏ tươi của Diệp Hạo hòa thành một, sau đó độc tố trong máu Mai Doãn Tuyết dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, trong thời gian ngắn ngủi Diệp Hạo cũng có cảm giác choáng váng.
- Um…
Diệp Hạo khẽ giật mình nói.
Tình huống tựa hồ có chút không đúng.
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Trailer
Diệp Hạo biết rõ thể nội bản thân có một giọt Thần Huyết, mà giọt Thần Huyết này đã cải tạo bản thân hắn thành Tiên Thể. Nếu đã là Tiên Thể, làm sao không có một chút năng lực đặc thù riêng được đây.
Hắn theo lý thường cho rằng bản thân có năng lực kháng độc, nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, bản thân hình như đã đề cao mình quá rồi.
Theo thời gia, toàn bộ độc tố trong máu Mai Doãn Tuyết đều truyền vào trong máu Diệp Hạo, hắn có cảm giác chóng mặt càng mãnh liệt.
Lúc này toàn thân Mai Doãn Tuyết vẫn mềm nhũn không một chút khí lực.
- Cậu có biết nếu làm vậy cậu sẽ chết không.
Mai Doãn Tuyết nhìn bộ dáng Diệp Hạo, đau lòng nói.
- Không chết được đâu.
Diệp Hạo nhếch miệng cười đáp.
- Tôi là người có đại cơ duyên mà.
Dù nói như vậy nhưng Diệp Hạo lại cảm giác mí mắt nặng đi không tài nào mở ra được.
- Công tử.
Vô Nha Tử hô lớn.
Người trúng độc nguy hiểm nhất là lâm vào hôn mê.
Bởi vì một khi đã hôn mê thì khả năng chết rất lớn.
Dù Vô Nha Tử hô to nhưng cũng không thể làm Diệp Hạo tỉnh lại, hai con mắt hắn vẫn từ từ nhắm lại.
- Em trai.
Mai Doãn Tuyết bổ nhào vào lòng Diệp Hạo, hai hàng nước mắt không khỏi chảy xuống.
Phệ Tâm Độc chỉ có thể truyền đi một lần.
Nói cách khác dù Mai Doãn Tuyết muốn truyền lại bản thân cũng không thể nào.
Hơn nữa Phệ Tâm Độc bộc phát rất mãnh liệt, bởi vậy muốn cứu trợ thì phải lập tức quyết đoán.
- Công tử.
Vô Nha Tử cắn chặt răng thổn thức nói.
Kì thật Vô Nha Tử còn lâu mới đến độ bi ai như Mai Doãn Tuyết nhưng Vô Nha Tử thỉnh thoảng vẫn dùng tay áo lau đi nước mắt.
Mà ngay lúc ông đang lau nước mắt lơ đãng chú ý thấy ngực Diệp Hạo còn đang thở dốc.
Chuyện gì đây?
Ông vội vàng tiến lên kiểm tra thân thể Diệp Hạo, kết quả kiểm tra lại thấy nhịp tim hắn vẫn đập chỉ có chút yếu ớt.
- Mai tiểu thư, cô khoan hãy khóc, công tử hình như vẫn có thể cứu được.
Vô Nha Tử vội vàng nói.
Đang trong bi thương, tâm thần Mai Doãn Tuyết chấn động.
Bây giờ cô mới chú ý tới thân nhiệt Diệp Hạo vẫn bình thường.
Bình thường chỉ cần trái tim ngừng đập, cơ thể sẽ từ từ cứng lại và lạnh lẽo dần.
Mai Doãn Tuyết kiểm tra cẩn thận thì phát hiện Diệp Hạo tựa hồ không có chuyện gì.
- Chuyện gì đã xảy ra đây?
Mai Doãn Tuyết ngẩng đầu hỏi.
- Trước đó công tử cũng đã nói sẽ không có chuyện gì cả a.
Vô Nha Tử trầm ngâm một chút rồi nói.
- Còn nữa, từ trước đến nay công tử luôn trầm ổn sẽ không làm việc lỗ mãng, tôi nghĩ tình huống hiện tại là chứng cứ rõ ràng nhất.
- Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Mai Doãn Tuyết có chút hoang mang lo sợ hỏi.
- Phệ Tâm Độc vô cùng quỷ dị tựa hồ cũng không có thuốc nào chữa được, bởi vậy dù cho công tử dùng Giải Độc Đan cũng vô dụng, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ nên im lặng theo dõi tình hình, có lẽ một chút nữa thôi công tử sẽ tỉnh lại không chừng.
Vô Nha Tử già nên cẩn thận, đắn đo một hồi rồi chậm rãi nói.
- Được.
Mai Doãn Tuyết ôm Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Kì thật Diệp Hạo suy đoán đã chính xác.
Tiên Thể vốn hàm chứa uy năng không thể tưởng tượng được, do tu vi Diệp Hạo thực sự quá thấp nên rất nhiều uy năng của Tiên thể chỉ có thể bị động khai phá.
Phệ Tâm Độc thật sự vô cùng bá đạo, thân thể Diệp Hạo chỉ có thể tự động chống lại độc, trong thời gian ngắn không thể ngăn cản được, bởi vậy Diệp Hạo mới hôn mê, lúc này năng lực tiềm ẩn của thân thể mới được thức tỉnh.
Phệ Tâm Độc đang bị cắn nuốt với tốc độ vô cùng nhanh.
Ước chừng 15 phút sau ngón tay Diệp Hạo khẽ động, tiếp lấy Diệp Hạo mơ hồ khôi phục một phần tri giác, nhưng hắn vẫn hôn mê.
Một thời gian sau thần trí Diệp Hạo dần dần rõ ràng.
Lúc này hắn mới chú ý đến trên mặt mình có thứ gì đó ươn ướt, Diệp Hạo đưa tay định lau nhưng bị Mai Doãn Tuyết cầm.
- Em trai, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
Diệp Hạo mở hai con mắt trả lời.
- Tỉnh.
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Một thời gian nữa độc tố sẽ triệt để được thanh trừ.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Tôi không nghĩ tới Phệ Tâm Độc lại bá đạo như vậy.
- Phệ Tâm Độc này là độc môn độc dược của Thiên độc môn, những tu sĩ dưới Nguyên Anh không ai có thể thoát khỏi nó được.
Vô Nha Tử kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói.
- Tại sao tu sĩ Nguyên anh kì lại không có việc gì?
- Chỉ bởi vì…đoạt xá.
Ngay lập tức Diệp Hạo đã hiểu ý Vô Nha Tử.
Tu sĩ Nguyên Anh kì trúng Phệ tâm độc cũng không phải không hề bị gì, chỉ cần Nguyên anh thoát ra khỏi cơ thể rồi kiếm một cơ thể tuyệt hảo khác, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến căn cơ bên trên từ đó ảnh hưởng đến thành tựu sau này.
- Phệ Tâm Độc này không nhiều lắm đâu.
- Phệ Tâm Độc do một vị tổ sư kinh tài tuyệt diễm của Thiên Độc Môn sáng tạo, nghe đồn khi sống vị tổ sư đó cũng chỉ luyện chế được chín phó Phệ Tâm Độc, Minh Kim Cổ có thể lấy Phệ tâm độc từ Thiên Độc môn quả thực không dễ dàng gì.
Vô Nha Tử nhìn chuyện này không hề bình thường.
- Chỉ sợ Minh Kim Cổ và Thiên Độc Môn có mối quan hệ vô cùng xâu xa, độc dược bậc này cho dù truyền nhân Thiên Độc Môn cũng chưa chắc đã được nắm giữ.
Mai Doãn Tuyết ngữ khí ngưng trọng nói.
- Minh Kim Cổ là kẻ gây họa, cần phải nhanh chóng gϊếŧ chết.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói.
- Trong tay Minh Kim Cổ có môt không gian pháp bảo có thể trốn, trừ phi tôi đến Nguyên anh cảnh nếu không không thể làm gì được hắn.
Mai Doãn Tuyết nói đến đây đột nhiên nhớ tới trước đó Diệp Hạo mang chính mình xuyên qua không gian.
- Tôi nắm giữ không gian chi thuật.
Diệp Hạo đón ánh mắt Mai Doãn Tuyết nói ra.
- Đợi khi độc tố toàn bộ đều được thanh trừ, tôi sẽ lập tức đi gϊếŧ Minh Kim Cổ.
- Minh Kim Cổ không thể gϊếŧ chết được.
Lúc này Vô Nha Tử nói ra.
- Trong tay Minh Kim Cổ có truyền tống ngọc phù, một khi tình huống không tốt, hắn sẽ bóp nát ngọc phù đào tẩu.
Nghe Vô Nha Tử nói đến Truyền tống ngọc phù Mai Doãn Tuyết mới nhớ tới Ngọc phù của mình đã bị Minh Kim Cổ cướp đi.
- Minh Kim Cô đến Yêu vực ngoại trừ việc muốn gϊếŧ cô còn muốn cơ duyên ở đây, dù lần này không gϊếŧ chết được hắn thì cũng phải cắt đứt cơ duyên của hắn.
Lại qua 15 phút sau, độc tố bên trong cơ thể Diệp Hạo hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ.
- Đi, chúng ta đi báo thù.
Diệp Hạo đứng lên nói.
Lúc Diệp Hạo và Mại Doãn Tuyết xuất hiện ở sào huyệt Thị Huyết Phong đã thấy hai cỗ thi thể đẫm máu, mà Minh Kim Cổ nắm trong tay Toa Hình Pháp Bảo cùng Tiểu Nguyệt đang lạnh lùng nhìn cảnh này.
Tâm thần Diệp Hạo khẽ động ba tôn phân thân từ ba phía tiến hành vây kín Minh Kim Cổ.
Minh Kim Cổ không hề rời đi bởi vì hắn cảm thấy Diệp Hạo trong thời gian ngắn không thể nào đến gần đây được, còn nữa hai đệ tử Long Hổ sơn cũng đi tới phụ cận Thị Huyết Phong, Minh Kim Cổ cũng thuận thế mà tiết lộ vị trí của hai đệ tử Long Hổ sơn này.
Mai Doãn Tuyết đang định xuất thủ thì Diệp Hạo ngăn cản cô lại.
- Chờ một lát.
- Tại sao?
Mai Doãn Tuyết khẽ giật mình nói.
- Tôi muốn khiến Minh Kim Cổ thân bại danh liệt.
Diệp Hạo gằng từng chữ nói ra.