Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 348: Côn Lôn

Côn Lôn

- ---------------------------------

Minh Nguyệt vô thức nắm chặt tay Diệp Hạo nói:

- Cậu muốn đi đâu?

Diệp Hạo cười lắc đầu.

- Không tiện nói cho cô.

- Không đi có được không?

- Có đi hay không do tôi quyết định, bất quá tôi vẫn cảm thấy mình phải đi.

Diệp Hạo nhìn Minh Nguyệt nói khẽ.

- Trước khi đi tôi cho cô một lễ vật.

- Lễ vật?

Con ngươi Minh Nguyệt lộ ra vòng sáng nói.

Diệp Hạo lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt mở ra thấy một mặt dây chuyền màu Thanh Ngọc được điêu khắc tinh xảo.

- Thật đẹp!

Ánh mắt Minh Nguyệt sáng lên.

- Ngọc này sau khi đeo lên người không được cởi ra.

Diệp Hạo nghiêm túc nói.

- Ừm.

Minh Nguyệt đưa hộp gấm lại cho Diệp Hạo nói:

- Cậu đeo cho tôi đi.

Diệp Hạo cười cười, cầm sợ dây chuyền đi đến sau lưng Minh Nguyệt.

Da thịt Minh Nguyệt rất trắng.

Cái cổ thon dài phát ra quang mang mê người.

Lúc ngón tay Diệp Hạo chạm đến cổ Minh Nguyệt khiến toàn thân cô nàng không khỏi run lên, sau đó Diệp Hạo để ý thấy gương mặt Minh Nguyệt và vành tai đã đỏ hết lên rồi.

- Không thể nào?

Diệp Hạo kinh ngạc thốt lên.

Phản ứng của Minh Nguyệt nói lên cái gì, cô trước giờ chưa tiếp xúc thân thể cùng người khác giới a.

Nếu không, sao lại phản ứng kịch liệt như thế?

Minh Nguyệt dậm chân một cái nói:

- Cậu còn nói...

Minh Nguyệt như thế nào không rõ ràng tình trạng cơ thể mình chứ.

Diệp Hạo vội vàng thu liễm nét cười trên mặt nói:

- Tôi không nói là được chứ gì.

- Cái này còn được.

Minh Nguyệt nói đến đây rồi lại nghĩ đến chuyện Diệp Hạo nói trước đí.

- Thật muốn đi hay sao?

- Ừ.

Diệp Hạo khẳng định:

- Ba năm kế tiếp, Bồng Lai Hội Sở sẽ toàn diện duy trì việc kiến thiết Viện An Dưỡng Cẩm Tú, cô có vấn đề gì có thể tìm Trương Kình Tùng. Trừ cái đó ra nếu gặp sự tình khó giải quyết thì gọi số điện thoại này.

- Diệp Hạo nói ra một dãy số.

Số điện thoại của Đường Phiên Phiên.

- Tốt.

Nguyệt thân là cao tài sinh của Tài Kinh Học Phủ, một số điện thoại như thế nào không nhớ được chứ.

- Phải đi sao?

- Ừ.

- Tôi có thể ôm cậu một cái trước khi đi không?

Minh Nguyệt cắn hàm răng một chút, ánh mắt chờ mong mà nói.

- Cô tốt nhất nên giữ lại cái ôm này cho bạn trai mình đi nha.

Diệp Hạo chần chờ một chút, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ.

Minh Nguyệt giật mình.

Tình huống như thế nào đây?

Tại sao không thấy Diệp Hạo nữa?

Bất quá nghĩ đến Diệp Hạo thần bí, cô cũng dần bình thường trở lại.

Diệp Hạo tuổi còn trẻ sao có thể đã đến Trung Tướng đây?

Điều này có thể nói rõ, cậu ta đã thông qua con đường không bình thường để lấy được quân hàm này.

Liên tưởng đến thân phận Võ Học Cao Thủ của Diệp Hạo, Minh Nguyệt tựa hồ hiểu ra việc gì đó.



Sau đó Diệp Hạo báo cho Trương Kình Tùng một tiếng rồi lập tức trở về Giang Nam.

Hắn muốn tiến vào Phong Ấn Chi Địa, cho nên phải nói chuyện với ba mẹ một tiếng. Diệp Hạo đột nhiên về nhà làm hai vợ chồng Diệp Chí Quốc trở tay không kịp.

- Cha, mẹ con phải đi xa nhà một chuyến rồi.

Diệp Hạo nói khẽ.

- Vậy cứ đi đi chứ, hiện tại giao thông phát đạt mà.

Quách Tú cười nói.

- Lần này con đi thời gian rất dài.

Quách Tú và Diệp Chí Quốc liếc nhau, thần sắc ngưng trọng lên.

- Bao lâu?

- Ngắn thì dăm ba tháng, lâu thì 3 ~ 5 năm.

- Thời gian dài như vậy?

- Bởi vì con không xác định lúc nào có thể trở về.

- Nhất định phải đi sao?

Diệp Chí Quốc trầm giọng hỏi.

- Dạ.

Diệp Hạo gật đầu.

- Hạo Nhi con cũng đã trưởng thành, ta tin tường con có lý do phải đi.

Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút lên tiếng nói:

- Đi thôi, nhớ chú ý an toàn.

- Dạ, con biết.

Diệp Hạo nói xong, búng tay một cái, tiếng búng tay vang lên làm hai người Quách Tú ngất đi.

Diệp Hạo khắc trên cổ tay hai người một đạo Hộ thân phù, hắn vận dụng Vạn Thọ Quyết giúp hai người tăng tuổi thọ lên.

Tăng lên tuổi thọ cũng vô tình cải biến thể chất hai người, từ người có thể chất bình thường biến thành người có thể chất cực kì khỏe mạnh.

Làm xong những việc này Diệp Hạo lại búng tay một cái, cha mẹ hắn ung dung tỉnh lại.

- Tại sao cha cảm thấy hơi mệt không người thế nhỉ?

Diệp Chí Quốc kinh nghi nói.

- Anh gần đây thường xuyên thức đêm mà!

Quách Tú liếc Diệp Chí Quốc một cái nói.

- Cái này…gần đây việc của công ty rất nhiều.

Diệp Chí Quốc không dám nhìn ánh mắt của vợ, lí nhí nói.

- Vậy cũng không thể không chú ý thân thể nha.

Nhìn xem cha mẹ nói chuyện, Diệp Hạo đứng lên nói:

- Hai người tiếp tục ân ái đi, con về Ma Đô tìm Phiên Phiên đây, hì hì.

- Giờ này không có xe lửa.

- Con đi trực thăng trở về a.

Diệp Hạo thuận miệng nói ra.

Diệp Chí Quốc cười khổ đáp lại.

Ông giờ mới nhớ tới con trai mình giờ còn có thân phận Trung Tướng.

Diệp Chí Quốc không biết tốc độ của Diệp Hạo dù máy bay trực thăng cũng kém xa, Thông Thiên Cảnh tầng ba có tốc độ đơn thuần gần với tốc độ âm thanh a.

Lúc Diệp Hạo trở lại biệt thự, tứ nữ Đường Phiên Phiên đang ngưng trọng tu luyện.

Diệp Hạo xuất hiện ở gian phòng, Đường Phiên Phiên đã tỉnh lại.

- Nhanh như vậy?

- Nhớ em.

Đường Phiên Phiên nhìn khuôn mặt người thương, tức khắc trở nên nhu tình như nước.

- Hôn em đi.

Đường Phiên Phiên ôm chằm lấy Diệp Hạo, lẩm bẩm nói.



Vuốt ve Đường Phiên Phiên một hồi, Diệp Hạo cảm thấy phía dưới có chút hùng vĩ cứng rắn, hắn hít một hơi thật sâu, khó khăn nói.

- Cái này đúng là một loại dày vò a?

- Em có thể dùng tay nề.

Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói.

- Thôi được rồi, anh cảm thấy dùng tay quá lãng phí.

Diệp Hạo cự tuyệt.

- Anh nhịn lâu quá nó bị liệt luôn thì làm sao bây giờ?

Phiên Phiên một mặt thương tiếc nói.

- Anh còn chưa nghe qua việc nhịn nhiều sẽ bị liệt nha, chuyện này coi như rèn luyện định lực đi.

Diệp Hạo vừa nói vừa đưa một cái bình ngọc cho Đường Phiên Phiên

- Phiên Phiên, cái này cho các em.

- Thứ gì thế?

Đường Phiên Phiên vừa hỏi vừa muốn mở bình ngọc ra.

Diệp Hạo vội vàng đè tay cô xuống nói.

- Trong bình đều là nhân uân chi khí, nhớ kỹ chỉ có thể cho Thanh Thanh ba nữ dùng chung, đừng cho bất luận tu sĩ nào khác dùng, dù Võ Đào cũng không thể.

- Vậy còn anh.

- Trong thể nội anh còn nhiều nhân uân chi khí lắm, đủ để anh tăng tu vi.

Diệp Hạo vuốt ve mái tóc Đường Phiên Phiên nói.

- Tăng lên tới Nguyên Anh cảnh cũng không thành vấn đề đâu.

Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Đường Phiên Phiên trịnh trọng thu bình ngọc thu vào Cổ Mang ngọc thạch.

Sau đó Diệp Hạo ôm chằm lấy cô, hai người nói chuyện cả một đêm.

Bất quá, thời khắc ngọt ngào luôn ngắn ngủi, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Hạo vẫn cùng Võ Đào rời đi.

Côn Lôn!

Diệp Hạo muốn đi Côn Lôn không phải núi Côn Lôn mà mọi người thế tục đều biết.

Trên thực tế, núi Côn Lôn Sơn hiển lộ ra chỉ một góc nhỏ thôi, Côn Lôn Sơn chân chính nguy nga cao đến ngút trời.

Võ Đào đưa Diệp Hạo đến Côn Lôn sau đó rời đi, bởi vì thân phận ông ta không thích hợp lộ diện trước mặt mọi người.