Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 337: Trở Lại Trường Cũ

Trở Lại Trường Cũ

- ---------------------------------

Diệp Chí Quốc mở cửa xe ra rồi chậm rãi khởi động rời khỏi.

Diệp Chính Mậu vội vàng mở của xe ra đuổi theo xe của Diệp Chí Quốc.

- Chú ơi. Diệp Chính Mậu vừa đi vừa gõ cửa xe Diệp Chí Quốc.

Diệp Chí Quốc mở của xe ra hỏi:

- Cậu là ai?

- Cháu là Chính Mậu.

Diệp Chính Mậu kinh ngạc nói:

- Chú, người không nhận ra cháu?

- Ta nhớ mình có một đứa cháu, nhưng trước giờ nó đều vểnh mũi lên trời, dù thấy ta cũng khinh thường chú ý.

Diệp Chí Quốc vừa nói vừa đánh giá Diệp Chính Mậu.

- Cho nên cậu không phải cháu ta.

Diệp Chính Mậu xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.

Hắn làm sao không nghe ra Diệp Chí Quốc đang nhục nhã mình.

Mà lúc Diệp Chính Mậu định nói gì đó, Diệp Chí Quốc lại nói với gác cổng:

- Về sau không nên để người xa lạ tùy tiện vào biệt thự.

- Ông chủ yên tâm, hiện tại biện pháp kiểm tra của chúng ta đã thăng cấp toàn diện. An ninh tiểu khu nghiêm túc nói.

Diệp Chí Quốc nhẹ gật đầu sau đó nổ xe rời đi.

Diệp Chính Mậu lăng lăng đứng tại chỗ, chốc lát cũng trở về trong xe.

- Chính Mậu, con không sao chứ?

Hứa Văn Mẫn nhìn hắn nói.

- Không có việc gì ạ.

Diệp Chính Mậu cười khổ lắc đầu.

- Đúng là mắt chó coi thường người.

Hứa Văn Mẫn tức giận mắng to.

- Không phải chỉ quen biết Thị Ủy Thư Ký sao? Đắc ý cái gì chứ?

- Mẹ.

- Ừm.

- Con cảm thấy mắt chó coi thường người là chúng ta đấy?

“…”

Tam Trung!

Còn chưa đến khai giảng, Hiệu Trưởng Tam Trung Tạ Thiên Hoa đã triệu tập toàn bộ giáo viên đến trong trường.

- Tôi biết lúc này gọi mọi người đến đây, tất cả sẽ không tình nguyện đâu, dù sao vẫn chưa hết phép mà.

Tạ Thiên Hoa nhìn toàn trường hơn 300 giáo viên, nói.

- Bất quá từ lúc này trở đi trừ khi có việc quan trọng, nếu không hiện tại mọi người hãy kết thúc nghỉ phép mà trở lại làm việc đi.

Tạ Thiên Hoa nói làm một đám lãnh đạo và lão sư đều không biểu.

- Hiệu Trưởng, có phải lãnh đạo bộ giáo dục muốn tới khảo sát?

- Không phải.

- Chẳng lẽ lãnh đạo Giáo Dục muốn tới khảo sát?

- Các người cảm thấy lúc này rồi mà có ai đến khảo sát?

Tạ Thiên Hoa khẽ mỉm cười nói tiếp.

- Sở dĩ tôi gióng trống khua chiêng cũng bởi vì niềm kiêu ngạo của Tam Trung chúng ta sắp đến.

Niềm kiêu ngạo của Tam Trung?

Đám giáo viên và lãnh đạo toàn trường liếc nhau một cái, trong đầu cùng nghĩ đến một cái tên.

- Diệp Hạo!

- Diệp Hạo sắp tới?

Trương Kim Sinh kích động thốt lên.

Trương Kim Sinh từng là thầy phụ đạo cho Diệp Hạo một tháng nha.

- Ừ, ba ngày nữa Diệp Hạo sẽ đến trường chúng ta.

Tạ Thiên Hoa cười nói.

Không thể không nói Diệp Hạo làm không ít giáo viên chờ mong, bất quá có rất nhiều thầy cô giáo vẫn không có bao nhiêu hứng thú đối với hắn.

Tạ Thiên Hoa cũng sớm ý thức được tình huống này.

- Diêp Hạo lần này đến Tam Trung chúng ta chủ yếu có hai chuyện.

Ông quét mắt toàn trường một cái, rồi nói:

- Chuyện thứ nhất, trở lại ôn chuyện một chút với các giáo viên đã phụ đạo cho cậu ấy năm đó.

- Chuyện thứ hai, chuẩn bị đề cao tiền lương và đãi ngộ của tất cả mọi người trong đây.

Tạ Thiên Hoa nói chuyện thứ nhất ra, giống như dự đoán, có rất nhiều người không có hứng thú, nhưng chuyện thứ hai làm toàn bộ đều chú ý.

- Diệp Hạo nói đãi ngộ của các giáo viên trong Tam Trung chúng ta thấp hơn Nhị Trung một cấp bậc, thấp hơn Nhất Trung hai cấp bậc, chuyện này vốn không công bằng. Bởi vậy cậu ấy quyết định tăng tiền lương của tất cả lên gấp đôi.

Theo lời nói Tạ Thiên Hoa vừa dút, toàn trường bắt đầu xôn xao.

Tăng lên gấp đôi là khái niệm gì?

Những giáo viên ở đây làm sao không rõ ràng?

Lương mỗi tháng của giáo viên Tam Trung là 2500, Nhị trung là 3000, Nhất trung là 3500.

Nếu tăng lên gấp đôi, chẳng khác nào tăng lên đến 5000.

- Thật hay giả đây?

Một nữ giáo viên kích động lên tiếng hỏi.

Cô sở dĩ kích động bởi vì gần đây cô đang có ý muốn thông qua quan hệ để tiến vào Nhị Trung.

Nếu tin tức này là thật, ai còn cần vào Nhị Trung chứ?

- Đương nhiên là thật.

Tạ Thiên Hoa trả lời khiến nữ giáo viên này càng kích động hơn.

- Hơn nữa tôi còn có thể nói cho mọi người biết, giúp đỡ này là trường kỳ.

- Mà tiền lương tăng gấp đôi chỉ là phúc lợi bên ngoài, phúc lợi ẩn tình bên trong còn vượt qua tưởng tượng của các người xa.

Tạ Thiên Hoa nói câu này gây một nghi vấn.

- Hiệu trưởng, còn có phúc lợi ẩn gì nữa chứ?

Một vị lãnh đạo trong trường vội vàng hỏi.

- Chỉ cần là giáo viên Tam Trung vẫn còn công tác hay không, khi bệnh tật gì đó thì tất cả tiền chữa trị, vô luận ít nhiều đều hoàn toàn miễn phí.

Tạ Thiên Hoa cười nói.

- Đúng rồi, việc này cũng bao gồm con cháu của mọi người.

Tất cả mọi người đều kích động.

Không người nào không lo lắng việc bị bệnh cả.

Mà hiện tạidađãkhông cần lo vấn đề này nữa rồi.

Diệp Hạo sẽ phụ trách toàn bộ a!

Càng trọng yếu hơn là, việc này dính luôn đến đời sau của bọn họ nữa.

- Hiệu Trưởng, còn có phúc lợi ẩn gì nữa không a?

- Cái này tôi không tiện không nói cho các người biết.

Tạ Thiên Hoa khẽ mỉm cười trả lời.

- Còn ba ngày nữa Diệp Hạo sẽ đến Tam Trung chúng ta, tôi hi vọng Tam Trung chúng ta sẽ làm thật tốt việc chào đón cậu ấy.

Lần này, toàn bộ giáo viên Tam Trung đều hưng phấn gấp 10 phần.

Bọn họ không nhịn được sự kích động mà kể những chuyện Tạ Thiên Hoa nói cho bạn bè mình nghe, điều này làm toàn bộ giới truyền thông đều biết trong vòng 3 ngày nữa Diệp Hạo sẽ về thăm lại trường cũ Tam Trung, bởi vậy đến ngày thứ hai đã có mấy nhà ký giả truyền thông xuất hiện tại cửa trường rồi.

Mà đối với việc phóng viên phỏng vấn, Tạ Thiên Hoa vui vẻ đáp ứng.

Đây chính là cơ hội tuyên dương trường học của bọn họ nha.

Nhưng theo thời gian, ông ta bắt đầu cảm thấy khó khăn, bởi vì ký giả truyền thông đến mấy trăm nhà, ông phải điều đến bộ tài chính chuyên môn an bài bọn họ.

Bình thường, ông cũng không dám điều tài chính, bất quá lần này vì tuyên dương Tam Trung, ông cũng không thèm quan tâm nữa, còn nữa đến lúc đó Diệp Hạo còn cho trường một bút tài chính nữa mà.

Tám giờ sáng ngày thứ ba, cửa ra vào trường Tam Trung có tời mấy ngàn người hâm mộ Diệp Hạo, nếu không phải cảnh sát sáng sớm đã đến duy trì trật tự thì con đường đã bị tắt từ lâu rồi.

Theo một chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới, một nữ sinh tinh mắt đã hô lên.

- Diệp Hạo.

Chợt từng nhóm lớn Fan hâm mộ Diệp Hạo bắt đầu hô to.

Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ bất đắc dĩ.

Theo lấy việc Diệp Hạo càng ngày càng nổi danh, hắn khi ra ngoài đều phải vận dụng chướng nhãn pháp.

Diệp Hạo không chào hỏi những Fan hâm mộ này mà chạy thẳng vào bên trong trường, ngay lúc những Fan hâm mộ này định xông lên đã bị cảnh sát ngăn lại.

Diệp Hạo đứng ở bãi đỗ xedãđãnhìn thấy đám người Tạ Thiên Hoa.

Diệp Hạo bước nhanh tiến lên nghiêm túc chào hỏi.

- Hiệu Trưởng.

Tạ Thiên Hoa thấy Diệp Hạo dù nổi danh như vậy cũng một mực tôn khính bản thân, trong lòng cảm thấy cảm động.

- Diệp Hạo, hoan nghênh về nhà.

Tạ Thiên Hoa nói khẽ.

Cứ việc Diệp Hạo chỉ ở Tam Tung một tháng, nhưng hết thẩy giáo viên Tam Trung đều xem Diệp Hạo là học sinh của Tam Trung.

Diệp Hạo cũng gật đầu đáp lại.