Nghiêm Tra Đến Cùng
- ---------------------------------
Trương Lan nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện, ánh mắt cô lóe lên hàn quang.
Bởi vì người này mặc quần áo chống cháy, trên đầu còn mang mặt nạ dưỡng khí, trên tay cầm một cây súng ngắn chín lăm ly.
Không nghi ngờ gì nữa!
Tất cả chuyện này có người âm mưu muốn gϊếŧ mình!
Cô suy nghĩ một chút, lập tức đã đoán được cục diện này do mấy người quyền quý mà mình gặp tại Nhà Hàng Kim Lợi bố trí.
Đáng chết!
Bọn chúng ra tay với bản thân mình thì cô cũng không cảm thấy gì, những bọn họ không nên lấy tính mạng đứa bé kia đưa vào việc này.
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi phải nói cho anh biết… hôm nay anh nhất định phải chết.
Trương Lan nhìn người này, gằng từng chữ.
Hắn ta nhìn chằm chằm cô mấy lần, nói:
- Ninh thiếu phân phó không sai, cô quả thật không giống bình thường, nhiệt độ kinh khủng như vậy mà còn có thể kiên trì đến bây giờ.
- Để xem cô còn có thể chịu được bao lâu nữa?
Đúng lúc này, sau lưng Trương Lan vang lên một giọng nói, sau đó, lại có một người đàn ông mặc quần áo chống lửa đi đến:
- Không khí ở đây đã bị cháy hết, chúng ta chỉ cần giữ cô ta ở đây một phút, tôi không tin cô ta còn có thể sống.
- Một phút?
Trương Lan vừa nói xong, chân khí trong cơ thể tràn ra bốn phía, chân khí lan tới đâu ngọn lữa tự động bị dập tắt. Không đến một hơi thở, toàn bộ lửa trong căn phòng đã bị dập tắt.
Hai người nam tử mở to hai mắt nhìn màn này.
Trong lúc hai người đang hoảng sợ thì phát hiện mình không thể điều khiển được cơ thể nữa.
Trương Lan không nhìn hai người, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Diệp Hạo.
- Diệp Hạo.
- Tôi nghe.
- Bây giờ tôi đang ở số hai mươi bốn Đường Phong Lâm, Đại Lộ Trung Hoành.
Diệp Hạo nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của cô đã biết có chuyện lớn xảy ra nên lập tức hỏi lại:
- Có chuyện gì xảy ra?
- Ở đây có người sắp xếp cạm bẫy định gϊếŧ tôi.
- Tôi sẽ đến ngay.
Diệp Hạo tắt điện thoại, hắn nháy mắt đã biến mấy trong biệt thự, sau đó đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Lấy tu vi Thông Thiên Cảnh của Diệp Hạo muốn chạy đến chỗ Trương Lan chỉ cần hơi thở mà thôi.
Vì vậy, ngay khi Trương Lan bỏ điện thoại di động vào túi, Diệp Hạo cũng đã xuất hiện bên cạnh cô.
- Anh đến nhanh vậy?
Trương Lan giật mình hỏi.
- Gần thế này mà, đâu cần nhiều thời gian!
Diệp Hạo nói xong nhìn xung quanh một chút:
- Chỉ có hai người bình thường này mà muốn gϊếŧ cô?
- Ừm.
Trương Lan gật đầu:
- Tôi muốn biết ai ở sau lưng sai khiến bọn họ, nhưng với thân phận của tôi hiện giờ vẫn lực bất tòng tâm.
- Làm sao cô biết với thân phận của tôi thì có thể?
Diệp Hạo cười hỏi.
- Nếu lấy thân phận của anh mà còn không được thì ai có thể nữa?
Trương Lan liếc nhìn Diệp Hạo.
Lúc này, Diệp Hạo lấy điện thoại di động ra gọi cho Âu Dương Hoa của Cục Võ Đạo.
Âu Dương Hoa nghe vậy lập tức lên trực thăng quân dụng đến Giang Nam, cùng lúc đó, ông thông báo cho quân đội ở gần khu vực phong tỏa nơi này.
Không lâu sau, ba chiếc trực thăng đáp xuống gần toàn nhà Diệp Hạo đang đứng. Sau đó, hơn mười cảnh sát vũ trang phong tỏa khu vực xung quanh.
Lúc này, ngọn lửa trong tòa nhà vô thanh vô tức đã bị dập tắt.
Khoảng hai ba phút sau, Bộ Công An và Bộ Phòng cháy chữa cháy đến, nhưng lại bị cảnh sát vũ trang chặn bên ngoài không cho vào.
- Các cậu đừng làm trễ thời gian chúng tôi cứu người?
- Chúng tôi nhận được mệnh lệnh phải phong tỏa nơi này.
Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang nhìn những người trước mặt nói:
- Mời mọi người hợp tác cùng chúng tôi.
Không thể nghi ngờ, lời nói của cảnh sát vũ trang vẫn có tính uy hϊếp.
Cho dù công an khu vực cũng không dám mạnh mẽ xông vào.
Trong lúc hai bên đang giằng co, Âu Dương Hoa tóc trắng ăn mặc quân phục Thượng Tướng cùng mấy vị sĩ quan đi tới.
- Thượng Tướng Quân.
- Chuyện này làm sao lại kinh động đến vị lão đại quân ủy này chứ?
- Không phải bên trong toàn cao ốc này có thân thích của Thượng Tướng Quân chứ?
Âu Dương Hoa đi đến lầu hai thản nhiên nói:
- Các cậu chờ ngoài này.
- Âu Dương Tướng Quân.
Một lãnh đạo quân đội nói:
- Lửa trên lầu còn chưa được dập tắt.
- Không sao.
Ông ta nói xong đi lên lầu ba, mở của vào phòng sau đó cung kính hành lễ với Diệp Hạo:
- Tiền bối.
- Tôi muốn biết người đứng sau lưng chuyện này.
Diệp Hạo nghiêm túc nhìn Âu Dương Hoa:
- Cho dù dính líu đến bấy kỳ kẻ nào.
- Đã rõ.
Âu Dương Hoa trầm giọng ứng lời.
Quốc gia đã quy định Quân Đội không được nhúng tay vào việc của địa phương. Cục Võ Đạo cho dù có địa vị đặc thù cũng không thể tùy ý nhúng tay, đây cũng là nguyên nhân Trương Lan xin Diệp Hạo giúp đỡ.
Diệp Hạo nói xong không một tiếng động biến mất.
Trương Lan chần chờ một chút hỏi:
- Trưởng lão, chuyện này có thể gây ảnh hưởng đến Cục Võ Đạo của chúng ta hay không?
- Cục Võ Đạo không được tùy tiện nhúng tay vào việc địa phương nhưng không có nghĩa Cục Võ Đạo không có tư cách nhúng tay.
Âu Dương Hoa bình tĩnh nói:
- Chuyện này sẽ do tôi trực tiếp điều tra, tôi sẽ mang những người âm thầm ra tay này ra ánh sáng.
Sau đó, ông phát ra một lệnh triệu tập, hầu như toàn bộ những công an giỏi nhất tiến đến Giang Nam.
Chuyện này gây chấn động cực lớn đến toàn bộ quan trường Giang Nam.
Chỉ trong ba ngày, Giang Nam Đào Ba và Ninh Vũ đã bị truy nã quy án, ba ngày sau đó, Giang Nam Tam Hào Ninh Vượng bị cảnh sát bắt, qua hơn nữa tháng bí mật điều tra đã phá được vụ án này.
Nhưng việc này không có tuyên bố ra bên ngoài.
Tuy nhiên, Ninh Vũ và Ninh Vượng đã vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt mọi người.
Trong lúc Giang Nam còn đang chấn động, trung ương phái một đội Công Tác tiến vào chiếm giữ Giang Nam.
Việc này làm cho toàn bộ người ở Giang Nam bàng hoàng.
Lãnh đạo cao cấp Giang Nam nhao nhao nghe ngóng Tổ Trưởng của Tố Công Tác này là người như thế nào. Mà ngay ngày thứ hai, Phó tổ trưởng của Tổ Công Tác đã dẫn đội tiến vào chiếm giữ Thị Ủy.
Vương Dương Minh!
Cao tầng Giang Nam thăm dò được vị Tổ trưởng là Vương Dương Minh thì trong lòng buôn lỏng không ít.
Bỏi vì Vương Dương Minh chỉ có chức Phó Thính Cấp.
Cấp bậc này tương đương với Nhị Hào, Tam Hào, còn lãnh đạo Nhất Hào là Chính Thính Cấp.
Tổ trưởng cấp bậc càng cao, tra án sẽ càng nhanh, nếu cấp bậc không cao thì có thể tra được ai?
Nhưng khi biết Vương Dương Minh chỉ là phó tổ trưởng, những gia hóa đó lại lần nữa lo lắng.
Trong lúc bọn hắn nhao nhao suy đoán ai là tổ trưởng thi Diệp Hạo lại đang cùng Đường Phiên Phiên đi du ngoạn ở Giang Nam.
- Phong cảnh Giang Nam thật đẹp!
Đường Phiên Phiên nhìn cây liễu ven sông nói khẽ:
- Cành liễu thật đẹp!
- Đúng vậy a.
Diệp Hạo nói xong ngắt một cành liễu kết thành một cái vòng đưa cho Đường Phiên Phiên.
Cô đeo lên xong quay qua hỏi Diệp Hạo:
- Đẹp không?
- Nói nhảm, có thể không đẹp sao?
Diệp Hạo chỉ ngón tay vào trán Đường Phiên Phiên cười đáp.
Cô đi tới bờ sông nhẹ nhàng chạm tay xuống mặt nước:
- Nước vẫn lạnh như vậy.
- Bây giờ còn đang tháng chín mà?
Diệp Hạo ngồi xổm xuống cười nói.
Mà lúc này, thần sắc cả Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên đột nhiên ngưng trọng lại.