Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 318: Đường Phiên Phiên Đến

Đường Phiên Phiên Đến

- ---------------------------------

Đây chính là tình hữu nghị của nữ nhân mà đám nam nhân căn bản nhìn không hiểu.

Giao thừa!Chug ực Toàn Năng Học Sinh Trailer

Đối với nữ nhân Trung Quốc, đây chính là thời gian quan trọng nhất.

Cả nhà Diệp Hạo không dán câu đối xuân cũng không có hương xuân mà đứng trước cổng lẳng lặng chờ đợi.

Tầm 10 phút sau, một chiếc xe xa hoa đi tới.

Quách Tú nhìn thấy bản số xe kinh hỉ thốt lên.

- Xe của Phiên Phiên.

Lần trước Đường Phiên Phiên theo Diệp Hạo về, Quách Tú đã thích cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh này rồi.

Đường Phiên Phiên đậu xe trước cổng rồi vội vàng đẩy cửa xe ra, Đường Phiên Phiên chạy một mạch đến trước mặt Diệp Hạo, đôi mắt to tròn đáng yêu đầy vẻ tưởng niệm cùng nhớ nhung.

Nhìn thấy vậy, trái tim Quách Tú cũng đập chậm lại một chút.

Quách Tú lo lắng giá trị bản thân của Đường Phiên Phiên cao như vậy có thể thay thay lòng đổi dạ không?

Nhưng bây giờ tất cả đều do bà đã quá lo lắng.

Tình ý trong mắt Đường Phiên Phiên rất mãnh liệt, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy được!

- Tiểu thư, quà cô để ở đâu vậy?

Đường Đường mở vali đầu tiên ra hỏi.

Khuôn mặt Đường Phiên Phiên lập tức đỏ lên.

Vừa mới nhìn thấy Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên mặc kệ tất cả mà chạy tới, bây giờ cô mới ý thức được hành vi của mình sẽ khiến người ta cười nhạo.

Cũng may Đường Đường kịp thời phá vỡ không khí này.

- Quà của em ở ghế lái phụ đấy.

Đường Phiên Phiên nói khẽ.

Đường Đường vội vàng đi vòng qua ghế lái phụ, liếc mắt đã thấy một hộp quà vặt tinh xảo.

- Tiểu thư, đây là món gì á?

Đường Đường cầm hộp quà lên hỏi.

- Đây là đặc sản nhà tôi, vịt đen.

Đường Phiên Phiên trả lời.

- Vị của nó vừa tê vừa cay, có thể xưng đệ nhất nha.

- Vậy em sẽ từ từ nếm thử.

Đường Đường nói xong, cầm theo hộp quà chạy vào sân.

Quách Tú và Diệp Chí Quốc liếc nhau đều không nói gì.

Thanh Thanh, Mặc Mặc sẽ không động một tí mà gọi Diệp Hạo Công Tử, Đường Phiên Phiên Tiểu Thư, nhưng kiểu người không tim không phổi như Đường Đường sẽ thường xuyên vô tình gọi.

Quách Tú và Diệp Chí Quốc chú ý đến việc Đường Đường hoàn toàn thuận miệng nói ra.

Cái này có nghĩa là gì?

Thân phận ba người Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường có thể là bảo tiêu của Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên.

Cả hai người đều nghĩ là bảo tiêu cũng do Đường Đường trong lúc lơ đãng đã bày ra tu vi Võ đạo của mình, lầu ba cách mặt đất 10 mét nói nhảy đã nhảy, đây là việc mà người bình thường có thể làm à.

Đường Phiên Phiên cầm lấy mấy hộp quà từ vali phía sau rồi cùng Diệp Hạo đến phòng khách.

- Chú, con nghe Diệp Hạo nói người cũng có nghiên cứu tranh đối chữ, đây là một bức Tề Lão Hí Tôm, tặng chú ạ.

Đường Phiên Phiên đưa cho Diệp Chí Quốc một bức tranh chữ.

- Tề Lão?

Trái tim Diệp Chí Quốc không khỏi run lên, chậm rãi mở tranh chữ ra.

Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng vuốt ve, thời gian trôi qua trong mắt tràn đầy rung động.

- Chỉ có Tề lão mới có thể hình thần thành một thể, hiện ra hết tư thái hoàn mĩ a.

Diệp Chí Quốc thật lâu mới thốt ra lời.

- Tranh chữ này nhất định là bản gốc rồi.

- Bức chữ này quá trân quý, chú không thể nhận được.

Diệp Chí Quốc nói đến đây cuốn tranh chữ lại.

- Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, chỉ có chú mới hiểu bức tranh này, Tề lão vẽ cũng cho người phù hợp thôi.

Đường Phiên Phiên khẽ cười đáp.

- Còn nữa, con đặc biệt đi đến phòng đấu giá ở Luân Đôn lấy về cho chú đó.

- Cái này…

Diệp Chí Quốc muốn nói không thích cũng không có khả năng, nhưng giá của bức họa này quá cao, ông đoán cũng phải 3000 vạn trở lên.

- Ba ba, tấm lòng của Phiên Phiên, ba cũng đừng nên cự tuyệt.

Diệp Hạo lúc này thêm thời.

Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút rồi không còn cự tuyệt nữa.

- Vậy chú cảm ơn Phiên Phiên.

- Chú đừng nói như vậy.

Đường Phiên Phiên cũng không dám giành công nói.

- Điều Phiên Phiên nên làm mà.

Đường Phiên Phiên tặng Quách Tú một bộ trang điểm B quốc.

- WHHO đây sao?

Quách Tú nhìn một dàn bình nhỏ tinh mĩ hỏi.

Không nữ nhân nào không thích làm đẹp.

Dù đã đến trung niên như Quách Tú cũng không ngoại lệ.

WHHO có thể được xưng tụng là nhãn hiệu đồ trang điểm cao cấp, nhưng bộ Đường Phiên Phiên tặng Quách Tú cũng không phải những sản phẩm bình thường trên thị trường.

- Đây là WHHO đặc biệt vì hoàng thất Châu Âu mà làm, hiệu quả ít nhất gấp 3 lần so với sản phẩm trên thị trường ạ.

Đường Phiên Phiên vừa nói vừa dạy Quách Tú bôi như thế nào.

Quách Tú giống như một bé nhìn thấy kẹo, luôn gật đầu.

- Đường Đường, cháu cũng muốn hả?

Diệp Chí Quốc nhìn thấy Đường Đường tò mò nhìn những bình nhỏ tinh mĩ nên hỏi.

- Đường Đường mới không thèm ấy chứ.

Đường Đường lắc đầu nói.

- Đường Đường chỉ… chỉ là….

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ muốn những cái bình này thôi.

Đường Đường không ý tứ nói ra.

- Vậy chờ dì Tú sử dụng hết sẽ cho cháu.

Diệp Chí Quốc ha ha cười nói.

Hắn không nghĩ tới thứ Đường Đường muốn lại là cái bình.

- Được ạ.

Đường Đường vội vàng ứng lời.

- Dì Tú, dì nhớ giữ kĩ mấy cái bình này cho cháu nha.

- Lần này tôi mang theo ba bộ, đợi chút nữa cho em một bộ.

Đường Phiên Phiên nhìn Đường Đường nói.

Đường Đường lắc đầu liên tục nói.

- Em không thích trang điểm, vậy cũng quá lãng phí, em chỉ cần lấy cái bình của dì Tú thôi.

- Vậy dì sẽ cố gắng tranh thủ dùng nhanh một chút.

Quách Tú trêu ghẹo nói.

- Vâng.

Đường Đường gật đầu nói.

Tính cách Đường Phiên Phiên hiền hoà.

Ai cũng có thể trò chuyện được.

Một nhà vui vẻ hòa thuận hàn huyên khoảng một tiếng, Diệp Hạo mới dẫn Đường Phiên Phiên đi dạo phố mua câu đối cùng pháo xuân.

- Làm sao tới bây giờ vẫn chưa mua màn cửa pháo?

Đường Phiên Phiên kéo cánh tay Diệp Hạo kinh ngạc hỏi.

- Không phải còn chờ nữ chủ nhân này sao?

Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên cười nói.

- Lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào như vậy?

Đường Phiên Phiên nghe vậy trong lòng giống như đang ăn mật.

- Vấn đề là với ai nữa cơ.

Diệp Hạo trừng mắt nhìn cô nàng.

Ba mươi tết nên phiên chợ có rất nhiều người.

Hai người Diệp Hạo chọn một vài câu đối xuân.

- Em muốn mua pháo hoa.

Đường Phiên Phiển chỉ vào pháo hoa không xa nói.

- Mua.

Diệp Hạo kêu ông chủ bỏ toàn bộ câu đối xuân vào trong một cái túi lớn rồi cùng Đường Phiên Phiên đi tới cửa hàng bán pháo hoa bên cạnh.

- Ông chủ, tôi muốn pháo hoa này.

Đường Phiên Phiên chỉ vào một cái pháo hoa lớn nhất nói.

- Tôi muốn cái này…cái này…cái này…

Đường Phiên Phiên một hồi chỉ hơn 20 cái pháo hoa to.

- Còn muốn cái nào nữa không?

Ông chủ đã sớm vui tới nỗi không ngậm miệng được.

Khó có thể gặp được một đại gia a.

- Cái tiên pháo này lấy bốn cái đi ạ.

Diệp Hạo chỉ ống pháo nói.

- Tại sao lại bốn cái?

- Ban đêm mười hai giờ sẽ thả một cái, buổi sáng ngày mai trước khi ăn sủi cảo thả một cái, mùng bảy lúc đưa Ông Táo thì đốt một cái, mười lăm tháng giêng lại đốt thêm một cái nữa.

Diệp Hạo vì Đường Phiên Phiên giải thích nói.

- Có thể đốt hai cái cùng lúc không?

- Có thể chứ.

- Ông chủ, vậy lấy 40 cái đi.

Đường Phiên Phiên hào khí ngất trời nói ra.

- Đừng làm loạn.

Mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại.