Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 314: Lạt Muội

Lạt Muội

- ---------------------------------

Trương Lan đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy Chung Đào còn đang đứng chờ ở cửa.

Chung Đào không có tiến lên mà chỉ đứng nhìn Trương Lan đi vào phòng ba lẻ một.

Nhìn thấy vậy, hắn mới quay người vào phòng sáu lẻ một. Lúc này, trong phòng có năm sáu thanh niên đang nâng ly vui vẻ.

- Ninh thiếu.

Chung Đào nhìn thanh niên ngồi ở chủ vị nói:

- Giúp tôi tìm hiểu một người.

Lời Chung Đào nói làm đám người ngừng lại.

Người gọi là Ninh thiếu ngưng trọng hỏi:

- Ngươi nào dám đắc tội Chung thiếu vậy?

- Chưa nói đến đắc tội.

Chung Đào cười nói:

- Chỉ vừa mới nhìn thấy một cô gái tạm được.

- Nếu Chung thiếu coi trong, tôi sẽ mang cô ta đến đây ngay.

Ninh Vũ ngồi dưới đứng lên nói.

- Không được hù nàng sợ.

Chung Đào trầm ngâm nói.

- Cậu yên tâm, cô gái được Chung thiếu coi trọng, sao tôi dám thô lỗ được?

Thanh niên kia cười to nói.

Chung Đào không nói gì.

Ninh Vũ ra hiệu Chung Đào ngồi xuống:

- Hoắc Tu làm việc cậu cứ yên tâm, hắn khá trầm ổn.

Bọn người Ninh Vũ, Hoắc Tu đều là thuộc nhóm công tử quyền quý tại Giang Nam, như Ninh Vũ là con của Thị Ủy Thường Ủy, Hoắc Tu là con của Hội Trưởng Hiệp Hội Võ Thuật Giang Nam, có thể nói đám người này không phú thì quý.

Đám Ninh Vũ đến đây vì muốn tiếp cận Chung Đào.

Không vì cái khác.

Vì Chung Đào là con trai Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Đại Năng.

Phải biết rằng Tập Đoàn Đại Năng là một con quái vật không lồ à, mà họ đang muốn đầu từ vào thị Trưởng Giang Nam.

Hoắc Tu là một người cao gần mét chín.

Hắn chạy đến phòng ba lẻ một, mở cửa ra.

Hắn chợt giật mình.

Bởi vì, trong phòng này đâu chỉ có một mĩ nữ a. Có những bốn người.

Thế này ai mới là người Chung Đào để ý đây?

- Vừa rồi trong các người ai mới đi vệ sinh vậy?

Hoắc Tu chợt nghĩ ra ý này, hỏi.

- Tôi đi, có chuyện gì?

Trương Lan trầm giọng hỏi lại.

- Vậy cô đi với tôi một chuyến đi.

Hoắc Tu chân thành nhìn Trương Lan nói.

- Nguyên nhân?

Trương Lan là Trưởng Lão Nhất Tinh của Cục Võ Đạo nha, khi đối mặt với những tình huống này cô không sợ chút nào.

- Tôi khuyên cô hãy thành thật đi theo tôi, nếu không đợi chút nữa xảy ra chuyện thì tôi không nói trước được.

Hoắc Tu vừa nói xong, ngoài cửa xông vào năm sáu người.

- Hoắc công tử, có chuyện gì vậy?

Diệp Chí Quốc đứng lên làm lành nói.

- Chung Đào Chung công tử muốn tâm sự nhân sinh cùng cô gái này một lát ấy mà.

Hoắc Tu lườm Diệp Chí Quốc nói.

- Chung Đào?

Diệp Chí Quốc trầm xuống.

Ông không ngờ Chung Đào lại coi trong Trương Lan.

- Chuyện này… còn mời Hoắc công tử bỏ qua cho a.

Diệp Chí Quốc lấy ra một phong thư đưa cho Hoắc Tu.

Hoắc Tu không nhận phong bì mà nói:

- Chung Đào do Thị Trưởng đại nhân tự mình mới đến, chúng tôi đang tiếp khách Chung Đào, cho nên ông đừng làm chúng tôi khó xử. Bở vì chúng tôi nếu khó khăn, ông cũng không sống khá được.

- Biến.

Diệp Hạo vỗ bàn một cái lạnh lùng nói.

Hoắc Tu phẫn nộ nói:

- Tiểu tử, mày muốn nói cái gì?

- Nói mày biến đi, còn chưa nghe rõ sao?

Trương Lan đứng lên nói.

- Hình như các người còn chưa rõ tình huống thực tế như thế nào.

Hoắc Tu nói xong, năm sáu đại hán bên cạnh vây Trương Lan lại.

Diệp Chí Quốc định đứng lên.

Dù sao, những trường hợp như thế này không thể để một cô gái đối mặt được.

Nhưng mà, Diệp Chí Quốc chưa kịp đứng lên thì Trương Lan đã nhanh như thiểm điện xuất thủ.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Sáu thanh niên giống như bao cát bị đá bay ra ngoài cửa, sau đó, Trương Lan nhìn Hoắc Tu đang trợn mắt há mồm nói:

- Mày muốn tự đi hay để tai đá ra ngoài?

- Cô…

Hoắc Tu vừa nói được một chữ đã cảm thấy xương sườn đau xót, sau đó hắn đập mạnh lên tường.

- Chúng ta đi.

Hoắc Tu đứng lên vung tay nói.

Diệp Chí Quốc, Quách Tú vô cùng khϊếp sợ nhìn Trương Lan.

Có nghĩ nát óc, hai ngươi cũng không ngờ Trương Lan bình thương điềm đạm nho nhã lại có sức mạnh như thế.

- Trương Lan, cháu thật lợi hại.

Quách Tú nhìn Trương Lan tò mò hỏi.

Trương Lan ngại ngùng cười.

- Chúng ta đi nhanh đi.

Diệp Chí Quốc lo lắng nói.

- Không sao.

Diệp Hạo không thèm để ý nói:

- Đợi bọn chúng đến, con muốn xem Giang Nam có bao nhiêu Hoàn Khố?

- Diệp Hạo, chuyện này không nói đùa được đâu?

Diệp Chí Quốc ngưng trọng nói.

- Thúc thúc, người không cần lo lắng.

Trương Lan cười nói:

- Chưa nói đến thân phận của Diệp Hạo, chỉ riêng thân phận của con thì họ đã không dám làm loạn rồi.

- Thân phận của cháu?

Diệp Chí Quốc kinh ngạc nhìn Trương Lan hỏi.

Cô lập tức lấy trong ngực ra một giấy chứng nhận đưa cho Diệp Chí Quốc.

Chứng nhận sĩ quan!

Trương Lan là quân nhân?

Nếu là quân nhân thì những Hoàn Khố kia thật không dám làm gì a?

Bởi vì, quân nhân không bị địa phương quản lý.

Đợi khi ông nhìn thấy quân hàm của Trương Lan trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

- Thiếu tướng.

Diệp Chí Quốc hoảng sợ thốt lên.

Quách Tú vội vàng nhìn qua.

Khi bà nhìn thấy quân hàm viết hai chữ Thiếu Tưởng, trên mặt cũng cực kỳ kinh ngạc.

- Tướng quân.

Trong nước, Tướng Quân vốn không có nhiều, càng không nói đến Tướng Quân trẻ tuổi như vậy.

Có thể kết luận bối cảnh của Trương Lan rất kinh khủng.

Lúc này, Quách Tú rốt cuộc an tâm.

Địa phương cho dù phách lối đến mấy cũng không dám giam một tướng quân a.



Đám người Hoắc Tu trở về phòng, Ninh Vũ, Chung Đào lập tức đứng lên.

- Chuyện gì xảy ra?

- Cô gái mà Chung thiếu coi trong là một cao thủ, chúng tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị đánh thành dạng này.

Hoắc Tu khổ sở kể lể.

- Cay như vậy?

Trong mắt Chung Đào lộ vẻ mừng rỡ:

- Tôi nhất định phải có được cô ta.

- Chuyện này còn không phải đơn giản.

Ninh Vũ ánh mắt lóe lên nói:

- Đêm nay, cô ta sẽ được đưa tới giường cho Ninh thiếu.

- Lời này thật à?

Chung Đào kích động hỏi lại.

- Chuyện này sao tôi có thể nói đùa được chứ?

Ninh Vũ nói xong nháy mắt một cái với người bên cạnh, cha thanh niên này là một người có chức cao trong hệ thống công an ở Giang Nam. Hắn tin tưởng thanh niên này sẽ xử lý thỏa đáng.

Thanh niên kia đi ra ngoài gọi điện thoại dặn dò cẩn thận một phen. Khoảng mười phút sau, mấy người cảnh sát xông vào phòng ba lẻ một.

- Cô đi cùng chúng tôi một chuyến.

Người đứng đầu cảnh sát chỉ Trương Lan nói.

Thông qua camera theo dõi họ đã biết người cần bắt đi là ai.

- Chỉ sợ cậu không có tư cách bắt tôi đi a?

Trương Lan cười nhạt nói.

- Cô dám chống đối?

Cảnh sát này lạnh lùng nói.

- Đừng có hở một tí đã chụp cho tôi một cái tội danh lớn như vậy?

Trương Lan chỉ người cảnh sát kia nói:

- Nhưng mà, hôm nay tôi đúng là muốn chống lại lệnh bắt, có bản lĩnh đến bắt tôi đi.

Trương Lan nói đến đây đưa giấy chứng nhận sĩ quan ra.

Người cảnh sát kia nhìn thấy giấy chứng nhận này lập tức giật mình.

Việc này quá phiền toái.

Bởi vì, quân nhân phạm tội, địa phương không có quyền quản lý.

Tuy nhiên, việc này do cấp trên giao phó xuống, chẳng lẽ vì một cái chứng nhận sĩ quan mà lùi bước?