Phong Ấn Xảy Ra Chuyện
- ---------------------------------
- Cục trưởng các cô xuất hiện cũng không quan trọng, dù có là cường giả Thiên Nhân cảnh cũng không thể hiệu lệnh Thiên Ma tông chúng tôi đâu?
Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói tiếp.
- Cũng không sợ nói cho cô biết, Thiêna tông chúng tôi cũng không thiếu Thiên Nhân cảnh. Dù không có tồn tại bậc này, Thiên Ma tông cũng có không ít cao thủ Võ Đạo Cực Hạn, vây công cũng có thể gϊếŧ chết Thiên Nhân cảnh.
- Cao thủ Võ Đạo Cực Hạn có thể vây công gϊếŧ chết Thiên Nhân cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt Thiên Nhân cảnh trung kỳ chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm.
Thiều Hoa cười như không cười nhìn Tiên Nhi, nói.
- Tôi cũng muốn biếhiên Ma tông có thể hi sinh bao nhiêu cao thủ Võ Đạo Cực Hạn.
- Thiên Nhân cảnh trung kỳ?
Sắc mặt Tiên Nhi không khỏi thay đổi.
Lão Tổ Thiên Ma Tông có cảnh giới Thiên Nhân cảnh hậu kỳ không giả.
Nhưng lão Tổ tuổi già sức yếu, khí huyết không thịnh, thực lực có thể phát huy đến Thiên Nhân cảnh trung kỳ cũng không tệ rồi.
Nếu đối mặt Thiên Nhân cảnh trung kỳ thật sự, hắn không có khả năng đánh bại.
- Có vấn đề gì?
- Không có khả năng.
Tiên Nhi khẳng định.
- Thiên Nhân cảnh vốn như Thạch Đầu qua sông (khó như lên trời), tổ sư từ sơ kỳ đến trung kỳ tốn hết trăm năm, sao Cục Trưởng các người có thể đạt đến cấp độ này nhanh như vậy?
Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng.
Dù tư chất Trương Sơ vượt qua tổ sư Tiên Nhi cũng thế.
Nhưng dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo, tâm cảnh Trương Sơ đã đạt đến Thiên Nhân cảnh hậu kỳ, bởi vậy Trương Sơ chỉ cần đủ tu vi rồi thuận lý thành chương sẽ có thể tăng lên Thiên Nhân cảnh trung kỳ.
Trên thực tế, nếu tu vi Trương Sơ không đạt đến Thiên Nhân cảnh trung kỳ cũng không dám tùy tiện ra tay với các đại Tông môn.
Dù thời đại thay đổi, tông môn vẫn là từ ngữ cấm kỵ.
- Phải hay không, đến lúc gặp mặt sẽ hiểu.
Thiều Hoa nói xong rồi phiêu nhiên rời đi.
- Hai người các cô theo tôi đi.
Tiên Nhi cùng Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, thấy được sự lo lắng nồng đậm từ trong mắt đối phương.
Sau khi ba nữ rời đi, Diệp Hạo thu hồi ánh mắt.
Không thể phủ nhận Văn Nhân Nguyệt và Tiên Nhi đều là tồn tại đỉnh cao trong tông môn, nhưng Thiều Hoa được chính mình bồi dưỡng, nghiền ép hai nàng này không có vấn đề, phải biết Thiều Hoa tu luyện Thân Pháp Kiếm Quyết gần giôngd với Công Pháp Tu Đạo nha.
Có thể nói, Võ Sĩ cùng cấp bậc không có ai là đối thủ Thiều Hoa.
Diệp Hạo thu hồi ánh mắt rồi yên lặng tu luyện.
Hiện tại, tu vi hắn đã đạt đến Ích Cốc Cảnh trung kỳ, khoảng cách đến Ích Cốc hậu kỳ cũng chỉ còn cách một chút. Hắn cảm giác đêm nay hẳn có thể đột phá.
Khi Chân Nguyên trong thể nội Diệp Hạo tích súc đến đỉnh phong bắt đầu trùng kích phá vỡ Huyệt Khiếu.
Một lần!
Hai lần!
Khi tới lần thứ ba, Chân Nguyên đã xông phá Huyệt Khiếu, chợt một cỗ Chân Nguyên tinh thuần bừng lên, cỗ Chân Nguyên này chảy xuôi một vòng trong thể nội Diệp Hạo, cuối cùng chuyển vào bên trong Đan Điền.
Lúc này, số lượng Chân Nguyên trong cơ thể tăng lên lần nữa, mỗi khi Diệp Hạo vận chuyển một vòng, tu vi tăng trưởng không ít. Khi Diệp Hạo vận chuyển một đại tuần hoàn, tu vi đã vững chắc.
Lúc này, hắn mới chân chính đạt đến Ích Cốc Cảnh tầng ba.
Cảm thụ được Chân Nguyên ngang dọc khuấy động trong cơ thể,ánh mắt Diệp Hạo lộ vẻ chờ mong.
Thông Thiên Cảnh không còn xa nữa.
Khi Diệp Hạo vừa mới ổn định tu vi, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn.
- Tiểu Ngư.
Tô Tiểu Ngư đánh giá Diệp Hạo một hồi, nói
- Tôi phải rời đi rồi.
- Không phải cô nói muốn che chở cho tôi đến Thông Thiên Cảnh sao?
Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại.
- Tôi mới nhận được tin tức, Côn Lôn phong ấn xảy ra vấn đề. Hiện tại, tôi phải đi trấn áp.
Tô Tiểu Ngư trầm giọng nói.
- Không phải Phong Ấn Chi Địa có 3 vị cường giả Địa Tiên với 10 vị Trọng Kiếp Cảnh đóng giữ à?
Diệp Hạo rất rõ ràng Côn Lôn phong ấn mang ý nghĩa gì, Côn Lôn phong ấn Đại Yêu Ma thời Thượng Cổ.
- Một tên Thiên Bằng tập kích Phong Ấn Chi Địa, Tám Đại Địa Tiên liên thủ mới đả thương nặng hắn.
Tô Tiểu Ngư nói đến đây, khuôn mặt nàng ngưng trọng nói tiếp.
- Mặc dù Thiên Bằng đã trọng thương bỏ chạy, nhưng phong ấn vẫn bị hắn phá hủy. Các đại tông môn đã phái cường giả đỉnh cao tới trấn thủ, phải bổ tu lại phong ấn trong thời gian ngắn nhất.
- Phong ấn không phải dễ dàng bổ tu như thế nha?
- Đúng vậy.
Tô Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu.
- Lần này, các cường giả đại tông môn đều đi Phong Ấn Chi Địa. Bởi vậy khoảng thời gian này, cậu cần phải đề phòng tu sĩ Tà Đạo tông môn.
- Tôi hiểu rồi.
- Tôi nghĩ cậu nên thông báo cho Ám Tinh môn môn chủ.
- Được.
Tô Tiểu Ngư lại dặn dò Diệp Hạo một phen rồi đằng không bay lên trời, sau đó dần biến mất.
Ánh mắt Diệp Hạo thâm thúy nhìn đêm tối, mừng rỡ sau khi đột phá tự nhiên bị quét sạch.
Diệp Hạo đột phá cũng rất nhanh.
Đáng tiếc, trời xanh không cho hắn bao nhiêu thời gian cả.
Nếu cho Diệp Hạo thêm 10 năm, hắn tự tin bản thân có thể đột phá đến Nguyên Anh Cảnh.
Nguyên Anh Cảnh cũng là cường giả một phương trong Tu Đạo Giới.
Nhưng tình huống trước mắt đã không cho Diệp Hạo nhiều thời gian nữa.
- Thời gian, cái ta cần vẫn là thời gian a.
Diệp Hạo khẽ thở dài.
...
Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo tới phòng Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực, hắn đưa một tia Chân Nguyên làm tan đi cồn trong cơ thể bọn họ, tiếp đó làm tinh thần hai người thanh tỉnh gấp 100 lần.
- Tỉnh rượu chưa?
Diệp Hạo nhìn hai người, cười nói
- Nên tắm rửa chuẩn bị một chút đi.
- Nhưng bọn tôi không có quần áo để thay.
Lúc này, Viên Cao Tinh mới nghĩ tới việc không có đồ mặc.
- Hôm qua, phục vụ đã tẩy rữa hơ khô hết rồi.
Diệp Hạo vừa nói vừa mở ra ngăn tủ, bên trong có hai bộ quần xếp thật chỉnh tề.
- Tắm rữa sạch sẽ rồi lên lầu một ăn sáng.
Diệp Hạo nói xong rồi rời đi.
Sau đó, Diệp Hạo đi tới phòng Trương Lan.
Khi Diệp Hạo đang gõ cửa, trong phòng lại vang lên tiếng Trương Lan.
- Cửa không khóa, nh vào đi.
Diệp Hạo đẩy cửa đi vào thì thấy Trương Lan đang trang điểm.
- Cô không khóa cửa trước khi đi ngủ à?
- Ai có thể lặng yên không một tiếng động vào phòng tôi được chứ, hì hì.
Trương Lan cười nói
- Người ta là Tiên Thiên cao thủ nha.
- Tiên Thiên cao thủ rất mạnh à?
- Tiên Thiên cao thủ đã rất mạnh trong Thế Tục rồi.
Trương Lan nhìn Diệp Hạo, nói khẽ
- Tu vi thấp hơn tôi tiến vào phòng cũng vô dụng, mà tu vi cao hơn thì cánh cửa này có thể ngăn được sao?
- Hình như cũng hợp lý.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nhân tiện nói
- Nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.
- Biết rồi mà.
Trương Lan thè lưỡi với Diệp Hạo.
- Cô cũng không phải chó, le lưỡi làm gì?
- Người ta giả ngây thơ đó, đồ không biết thưởng thức.
Mặt Trương Lan tức khắc đen lại.
- Cô không cần giả ngây thơ.
- Vì sao?
- Vì bình thường cô đã đẹp sẵn rồi, nếu còn làm như vậy, những cô gái khác chắc không còn đường sống a?
- Dù đẹp nhưng vẫn là con chó độc thân.
Trương Lan nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy u oán.