Ám Tinh Môn
- ---------------------------------
- Hiện tại có thể nói cho tôi người nào muốn gϊếŧ tôi chưa?
Diệp Hạo nói nghi hoặc trong lòng ra.
Hình như bản thân không đắc tội với ai nha.
Không nói đến cường giả Địa Tiên như Tô Tiểu Ngư, chỉ cần cỡ như Mai Doãn Tuyết, thì đám này có đủ trình để chơi à?
Thế nhưng Diệp Hạo biết rõ Mai Doãn Tuyết đã đặt chân đến Kim Đan Cảnh, còn về sau lên được đến mức nào thì phải xem bản thân nàng ăn ở ra sao tnào.
Nhưng mà hiện giờ, không ai dám xem Mai Doãn Tuyết là vãn bối nữa.
- Vô Tà công tử.
Võ Đào dứt khoát nói ra.
- Chiết Phiến Sơn Trang, Vô Tà công tử?
Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại.
- Chính hắn.
Võ Đào gật đầu.
- Thằng âm binh này.
Diệp Hạo mắng to.
Hắn sớm biết cái thằng này chẳng phải hạng ngườ tốt lành gì.
- Vậy cậu muốn tôi xử lý hắn hay không?
Võ Đào dò xét hỏi.
- Đi đi.
Diệp Hạo phất phất tay nói.
Võ Đào lập tức giật mình.
Trong bình thằng này đang giấu thuốc gì vậy?
Thuận miệng nói bậy bạ mà cũng đúng ý hắn à?
Mày tưởng tao nói thật hả? Hay hắn đang đùa giỡn với mình?
- Tốt nhất đừng nên đυ.ng vào Mệnh Tinh.
Lúc này Tô Tiểu Ngư lên tiếng.
- Thật ra Võ Đào cũng bất khả kháng mới làm vậy thôi.
Tô Tiểu Ngư lúc này cho Võ Đào một bậc thang đi xuống.
- Tôi đã sớm biết Mệnh Tinh không thể đυ.ng, hôm nay gặp cậu tôi mới biết được trời cao đất dày.
Võ Đào giận dữ nói.
- Ông để tôi làm Thiếu Tông Chủ Ám Tinh Môn để làm kế hoãn binh tạm thời?
Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Võ Đào hỏi.
- Nói xàm cái gì vậy, tôi đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi mới ra quyết định như vậy chứ.
- Ông nghĩ tôi sẽ tin sao?
Diệp Hạo liếc mắt một cái hỏi lại.
Võ Đào đương nhiên không phải suy sâu tính kỹ.
Mà chủ yếu do thông minh đột xuất nên mới nghĩ ra ý này.
Bao nhiêu năm làm Sát Thủ, bản thân ông đã chui rèn ra được một loại bản năng cảnh báo nguy hiểm, cái này khiến cho Võ Đào ý thức được mình nhất định phải tìm được bậc thang để đi xuống, nếu không bản thân sẽ bị luộc trong nay thằng nhóc trước mắt này.
Hiện tại ông ta chỉ có thể tự cảm khái sự anh minh thần võ của bản thân mình.
Nếu Diệp Hạo làm Thiếu Tông Chủ Ám Tinh Môn, rất có khả năng Ám Tinh Môn có thể đứng ngang bằng bới Tam Tông Lục Môn.
- Trời đất chứng giám.
Võ Đào vội nói.
Võ Đào sợ Diệp Hạo phần nhiều là do Tô Tiểu Ngư.
Cũng may Tô Tiểu Ngư không có thần sắc bất mãn nào.
- Tổng Bộ của Ám Tinh Môn các người đây sao?
Diệp Hạo chỉ một Hải Đảo bên dưới hỏi.
- Không sai.
Võ Đào nhẹ gật đầu.
- Trên thực tế, Tổng Bộ rất nhiều Tông Môn nằm ở Hải Ngoại, bởi vì nơi đó không có dấu chân con người, mà Linh Khí nhiều hơn đất liền rất nhiều.
- Ám Tinh Môn chúng ta sáng có 8 người canh gác, tối 8 người, ngoài ra còn có 9 thông đạo để trốn thoát, bởi vậy cho dù Tam Tông Lục Môn cùng nhau tập cũng đừng mong một mẻ hốt gọn.
Võ Đào vừa đi vừa giới thiệu tất cả tư liệu về Ám Tinh.
Diệp Hạo nhìn xung quanh, âm thầm ghi nhớ tất cả những điều này trong đầu.
- Đây là lối vào Ám Tinh Môn.
Võ Đào chỉ một gốc đại thụ không nổi bật gì nói.
Theo Ấn Quyết Võ Đào thi triển, trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa.
Diệp Hạo nhìn Tô Tiểu Ngư một cái.
Tô Tiểu Ngư âm thầm truyền âm với hắn.
- Có tôi ở đây rồi xem chúng dám giở trò gì không?
Có lời đảm bảo của Tô Tiểu Ngư, Diệp Hạo nhấc chân bước theo Võ Đào tiến vào bên trong đại môn.
Sau khi tiếp nhập đại môn, hắn lập tức thấy được một chỗ thế ngoại đào nguyên.
Diệp Hạo phát hiện chu vi nơi này chỉ có vài dặm, quy mô còn thu xa Mao Sơn Phái.
- Nơi này của các người cũng nhỏ quá đi.
- Loại thế ngoại đào nguyên này không phải tốt nhất sao?
Ánh mắt Võ Đào nhìn Diệp Hạo như có cảm xúc muốn tát hắn một cái.
Diệp Hạo và Tô Tiểu Ngư rất nhanh được các đệ tử Ám Tinh Môn chú ý, một đám đệ tử hướng về Võ Đào đi tới.
- Tông Chủ, vị này là?
Một nữ đệ tử hỏi.
- Vị này là Tô tiền bối.
Sắc mặt Võ Đào nghiêm túc giới thiệu Tô Tiểu Ngư.
Lời ông vừa nói ra khiến sắc mặt các đệ tử lập tức biến đổi.
Tông chủ vốn là cường giả Nguyên Anh cảnh mà còn phải gọi một tiếng tiền bối, điều đó có nghĩa người này ít nhất cũng là cường giả Trọng Kiếp Cảnh hay thậm chí lên đến Địa Tiên.
- Tô tiền bối.
Chúng đệ tử nhao nhao cúi chào Tô Tiểu Ngư.
Tô Tiểu Ngư chỉ nhàn nhạt gật đầu.
- Còn đây là Thiệu Tông Chủ của Ám Tinh Môn chúng ta.
Tâm tình chúng đệ tử vừa bớt kích động một chút, Võ Đào lại ném thêm một quả bom, ai mà ngờ Võ Đào lại mời một Tu Sĩ lạ hoắc về làm Thiếu Tông Chủ.
- Tông Chủ, chuyện này có nên suy xét một chút không?
Một thanh niên trầm giọng nói.
Võ Đào lườm hắn một cái.
- Hoàng Nhất, ngươi phát lệnh xuống, toàn bộ đệ tử đến Phòng Nghị Sự của Tông Môn hội hợp.
Trong lòng Hoàng Nhất trầm xuống.
Chẳng lẽ Tông chủ muốn toàn bộ đệ tử ở đây nhận mệnh Diệp Hạo sao?
Không được!
Mình phải ngăn cản.
Hoàng Nhất rời đi, vội vàng bái kiếm mấy Vị Trưởng Lão trong Tông, đây đều là những người ủng hộ Hoàng Nhất hắn thượng vị.
Võ Đào thu xếp hai người Diệp Hạo thật tốt, sau đó đi bái kiến Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Tông môn.
Ba vị này chính là Sát Thủ Bốn Sao của Tông Môn lão.
Nhưng cả ba người gần đây đều bế quan tu luyện không hỏi nhiều về sự tình của Tông Môn.
- Ngươi nói cái gì?
Võ Đào thuật lại những gì mình vừa làm cho 3 vị Trưởng Lão nghe, cả ba người đều mừng như điên.
- Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Hạo là một trong cửu đại Mệnh Tinh rồi, nếu không Tô Tiểu Ngư cũng không làm Hộ Đạo Giả cho hắn.
Võ Đào trầm giọng nói.
- Mệnh Tinh sao?
- Dù có kém cỏi thế nào thì tương lai hắn đều có khả năng đạt đến Trọng Kiếp Cảnh.
- Chuyện này Võ Đào ngươi làm đúng rồi.
Tam đại Trương Lão đều nhìn được huyền cơ trong này.
- Chỉ là..
Võ Đào nói đến đây rồi thôi.
- Có gì khó nói cứ nói ra đừng ngại.
Một Thái Thượng Trưởng Lão cười nói.
- Theo tư liệu về Diệp Hạo tôi tìm hiểu được, nếu hắn tiếp nhận cái ghế Thiếu Tông Chủ Ám Tinh Môn rất có thể cu cậu sẽ tiến hành cải tổ nơi này.
- Cải tổ?
Vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa hỏi nghe vậy lại bắt đầu chần chừ, sau đó vuốt ve râu dài nói.
- Nhiều năm qua, Tổng Bộ Ám Tinh Môn chúng ta đã phải liên tục thay đổi vị trí trăm năm một lần, thời gian chúng ta trốn đông chạy tây cũng đủ rồi, nếu Diệp Hạo có thể giúp chúng ta Quanh Minh Chính Đại xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu.
- Còn nữa, Ám Tinh Môn chúng ta không giống các tổ chức sat thủ phổ thông kia, người mà chúng ta gϊếŧ trong đều đã nhiễm máu của biết bao nhiêu người.
Võ Đào nghe được lời Thái Thượng Trưởng Lão nói vậy, khóe miệng ông mới giãn ra được một chút.
Nói thật, Ám Tinh Môn nhiều năm rồi chưa đυ.ng đến người vô tội nào.
- Ám Tinh Môn ta còn muốn Chính Phái hơn Chiết Phiến Sơn Trang nhiều, ta cảm thấy không bao lâu nữa, chúng ta có thể chân chính đi lại trong giới tu đạo rồi.
Nếu như hai câu trước của lão còn có chút hàm súc thì câu cuối cùng này rõ ràng thuần túy không biết xấu hổ a.