Chọn Trúng Diệp Hạo
- ---------------------------------
Diệp Hạo và Hứa Manh Manh rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi của mình.
Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói.
- Hội trường này có khoảng ba vạn người.
- Ừm.
Hứa Manh Manh nhẹ gật đầu.
- Hai năm nữa, Trương Nhược Hàn có thể mở buổi biểu diễn đến tận sáu vạn người xem cũng không chừng.
- Kiểu này được nhiều tiền thật.
- Nếu anh mở buổi biểu diễn tôi tin chắc dù tổ chức ở sân vận động Tổ Chim cũng sẽ ngồi kín.
Hứa Manh Manh cười khanh khách nói.
Sân vận động tổ chim có sức chứ rất khủng khϊếp nha, ít nhất cũng 10 vạn.
- Tôi không biết hát mà.
- Anh có thể khiêu vũ.
- Khiêu vũ cũng không biết.
- Vậy anh ở trên sân khấu nói chuyện phiến cùng khán giả, tôi tin tưởng dù có vậy, fan hâm mộ cũng can tâm tình nguyện.
- Không hứng thú.
Một tiếng đàn vang lên ở hội trường, âm thanh huyên náo biến mất.
Các nốt nhạc vang lên mà theo giai điệu uyển chuyển dễ nghe như giọt nước nhỏ, trái tim của toàn bộ khán giả cũng tan chảy theo.
Đèn lên, ánh mắt người xem toàn trường không khỏi tập trung vào thân ảnh uyển chuyển được chùm sáng chiếu đến.
Một thiếu nữ mặc thanh y.
Thanh y thiếu nữ vừa ôm đàn cô vừa đi đến nơi để đàn trên đài.
Ánh mắt Diệp Hạo kinh ngạc khi nhìn cô gái này.
Đẹp! Thật sự rất đẹp.
Thanh y thiếu nữ để đàn cổ lên kệ, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng để lên dây đàn.
- Hôm nay tôi vì mọi người gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Từng nốt nhạc vang lên, người xem toàn trường đều nghe si mê.
Dù người không hiểu âm nhạc cũng sẽ không tự chủ mà bị cuốn theo tiếng đàn.
Sau khi kết thúc một khúc, Trương Nhược Hàm đứng lên.
- Bản tiếp theo tôi muốn biểu diễn có tên là Thiên Đường.
Theo lấy thanh âm ưu nhã của Trương Nhược Hàm rơi xuống, âm nhạc bắt đầu vang lên, qua vài nhịp Trương Nhược Hàn đứng lên hát.
Không cốc u lan!
Đây cũng là sự đặc biệt của giọng hát Trương Nhược Hàm.
Giọng của cô rất trong trẻo, dễ nghe.
Sau khi hát xong ba bài, Trương Nhược Hàm nhìn xung quanh toàn trường một cái nói.
- Tiếp theo tôi muốn tìm một người ở đây cùng tôi bài “Tóc Xanh”.
Đám Fan hâm mộ tại hiện trường tức khắc hưng phấn mà gào thét cả lên.
Trương Nhược Hàm nhìn thấy bầu không khí toàn trường sôi động, cười nói.
- Tôi rất vui khi thấy mọi người hăng hái như vậy, nhưng tôi chỉ có thể chọn ra một người thôi.
Trương Nhược Hàm nói đến đây liền dừng một chút nói.
- Vậy để tôi tùy tiện chọn ra một người đi.
- Hàng ba.
Thanh âm Trương Nhược Hàm vừa mới rơi xuống, fan hâm mộ ngồi hàng thứ ba không khỏi kích động.
Bởi vì Trương Nhược Hàm rất có thể sẽ lựa chọn bọn họ a!
- Số 9.
Trương Nhược Hàm tiếp tục nói ra con số mình chọn.
Ngay lúc đó, đèn chùm nháy mắt chiếu tới ghế ngồi số 9 hàng số ba.
Cùng lúc đó trên màn hình chính cũng xuất hiện thân ảnh của người ngồi ghế số 9 hàng số ba.
Diệp Hạo đưa tay che mặt lại một chút.
Tình huống gì đây?
Làm sao lại chọn trúng được tôi hay vậy?
- Người này làm sao nhìn quen vậy nhỉ?
- Tôi cũng cảm thấy quen quen.
- Là minh tinh nào à?
- Minh tinh cô em cậu ấy, đây là nam thần của tôi.
- Đây không phải Diệp Hạo của đại học Trung Y sao?
- Diệp Thần Y.
- Diệp Hạo chẳng lẽ cũng là fan hâm mộ của Trương Ngược Hàm?
- Oa ca ca, Diệp Đại Thần.
Trương Nhược Hàm cũng không nghĩ đến bản thân tùy tiện chọn lại gọi trúng Diệp Hạo.
Người phụ trách run lên một cái, gương mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên.
Diệp Hạo a!
Đại Thần của chúng ta a!
Có thể nói, fan hâm mộ hiện nay của Diệp Hạo nhiều hơn bất kỳ minh tinh nào nha.
Cho dù Thiên Vương siêu sao cũng không có lực ảnh hưởnớn như Diệp Hạo.
Mà hôm nay Diệp Hạo lại tham gia buổi hòa nhạc của Trương Nhược Hàm.
- Tôi nên xưng hô với cậu là Diệp Hạo hay Diệp thần y đây?
Trương Nhược Hàm nhìn nụ cười lạnh nhạt trên mặt Diệp Hạo nói.
- Tùy cô thôi.
Diệp Hạo cười khổ đứng lên.
- Cậu có vẻ không tình nguyện nhỉ.
Trương Nhược Hàm trêu ghẹo nói.
- Cô muốn chôn vùi tôi bên trong nước bọt của người hâm mộ cô à?
Diệp Hạo liếc Trương Nhược Hàm một cái nói.
- Fan hâm mộ của tôi còn lâu mới nhiều bằng cậu.
Trương Nhược Hàm dịu dàng cười một tiếng đáp.
- Tôi tin tưởng tại đây có rất nhiều fan hâm mộ của cậu. Ai là fan hâm mộ của Diệp thần y, xin đứng lên cho mọi người biết nào.
Trương Nhược Hàm vừa nói xong, tuyệt đại bộ phận thanh niên nam nữ ở đây đều đứng lên.
- Cậu nhìn đi.
Trương Nhược Hàm u oán nhìn Diệp Hạo nói.
- Tôi nói tôi ghen tị, cậu tin không?
- Không tin.
Diệp Hạo lắc đầu.
- Diệp Thần Y, cậu đang tán dóc hả?
- Tôi chỉ nghiêm trang nói hươu nói vượn một chút.
Toàn trường tức khắc bị câu nói của Diệp Hạo chọc cười.
- Nói thật tôi rất vui khi cậu có thể đến xem buổi hòa nhạc của mình.
Trương Nhược Hàm biết rõ ngày mai tin tức buổi hòa nhạc của bản thân khẳng định sẽ lên trang đầu.
Mà sở dĩ được như vậy cũng bởi vì có Diệp Hạo.
Ai bảo vị này có đến hơn 6000 vạn (60,000,000) fan hâm mộ đây?
- Nói thật tôi đến buổi biểu diễn của cô vì bồi bạn mình đến thôi.
- Cậu lại nghiêm trang nói hưu nói vượn nữa à??
Trương Nhược Hàm không ngờ Diệp Hạo lại trung thực như vậy.
- Không phải, tôi nghiêm túc.
- Cậu có biết nói như vậy sẽ làm tôi rất đau lòng hay không?
- Hiện tại đau lòng còn hơn đợi tí nữa phải xấu hổ.
- Ý cậu là gì?
- Bởi vì tôi không biết hát “Tóc Xanh”.
- Không biết hát thì đơn giản rồi.
- Tại sao?
- Tôi dạy cậu.
Trương Nhược Hàm nghe thế liền nói.
- Nghe nói cậu có khả năng nhìn qua không quên, nhớ lời bài hát một ca khúc không có vấn đề chứ?
- Thôi được rồi.
- Thật sao?
- Bởi vì tôi không phải đơn giản chỉ nhớ từ của ca khúc.
Diệp Hạo cười nói.
- Tôi nghe một lần có thể hoàn toàn nhớ hết thanh âm của cô.
- Thần kỳ như vậy?
- Còn thần kì hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nữa.
- Mô phỏng hoàn hảo hả?
- Nó còn có thể chân thực hơn giọng hát của cô nữa.
- Tôi không tin.
- Nếu cô không sợ tôi đoạt đi đường làm ăn của mình thì thử đi.
Trương Nhược Hàm nhìn thoáng qua phòng đạo diễn, bài “ Tóc xanh” bắt đầu vang lên.
- Ai hôn mắt tôi, che cho tôi nửa đời phiêu bạc.
- Ai, xoa nhẹ khuôn mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương.
...
- Ai, có thể cho tôi mượn cánh tay, tung hoành vạn năm vô song.
- Ai, có thể ngả vào lòng tôi, chúng ta chìm trong hạnh phúc.
Diệp Hạo lẳng lặng nghe Trương Nhược Lan hát “ Tóc xanh”, trước mắt như xuất hiện một cô gái thần sắc oán hận.
Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen, một mình một người ngồi trước bàn trang điểm nhìn về phương xa.
Thanh âm cuối cùng kết thúc nhưng khán giả toàn trường vẫn còn đắm chìm trong cảnh bi thương.
Thật lâu không thể tiêu tan.
Ngay lúc này, Trương Nhược Hàm nhìn về phía Diệp Hạo nói.
- Tới lượt cậu, Diệp thần y.
Diệp Hạo mỉm cười rồi cầm micro hát lên.
Vô luận âm sắc hay độ trầm bổng đều có thể xưng hoàn mỹ, càng thêm trọng yếu là thanh âm này rất giống bản thân cô.
Làm sao có thể?
Dưới đài, vẻ mặt người nghe đều cảm thấy khó tin.