Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 277: Nghê Thường

Nghê Thường

- ---------------------------------

- Trước kia, Nghê Thường là trang phục của Trung Quốc.

- Nhưng sau khi đất nước phát triển, những trang phục truyền thống như Nghê Thường đã trở thành lịch sử.

- Đây cũng là nguyên nhân tôi mặt bộ Nghê Thường này.

- Tôi hy vọng cô sẽ thành công.

- Diệp Hạo, sao cậu lại không đứng ra?

Khinh Y nhìn Diệp Hạo nói:

- Cậu cũng biết sức ảnh hưởng của mình rồi, cậu chỉ cần vung tay hô một tiếng, mười mấy ngàn vạn Fan hâm mộ sẽ tập trung ủng hộ cậu mà.

- Tôi chỉ muốn im lặng làm một mỹ nam tử thôi.

- Vậy thì cậu chắc chắn không thực hiện được nguyện vọng này của mình rồi.

- Tại sao?

- Bởi vì cậu không đẹp trai.

Diệp Hạo cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện này nữa.

Đúng là ngực to mà không có não.

Nhất định như vậy!

Khinh Y thấy Diệp Hạo biểu hiện như vậy, nở nụ cười nói tiếp.

- Hôm nay cô đến tìm tôi không phải để mời tôi đi Thái Sơn đó chứ?

- Diệp Hạo, sư phụ tôi hôn mê đã được ba năm.

Khinh Y im lặng một chút, nói:

- Mới hôm qua, sự phụ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng vì cơ thể lâu ngày không hoạt động nên trong thời gian ngắn, tay chân chưa thể khôi phục lại hoạt động như thường được.

- Sư phụ tôi rất muốn đến Thái Sơn.

- Sư phụ cô hiện đang ở đâu?

- Ma Đô, Y Viện Nhân Dân Hai.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

Khinh Y giật mình hỏi.

- Đi Y Viện Nhân Dân Hai chứ đâu nữa?

Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Khinh Y.

- Cậu đồng ý rồi?

Khinh Y mừng rỡ nở nụ cười.

- Chẳng lẽ trong lòng cô, tôi là một người không có lương tâm?

- Không có, không có, không có…

Khinh Y vội nói.

Co thật sự có ý nghĩ mời Diệp Hạo cứu sư phụ mình, nhưng cô nghĩ lại thấy Diệp Hạo và mình không quen biết nhiều lắm.

Lần này, có liên quan đến thành bại của mình, cô mới mặt dày mời hắn đến.

Bùi Hạo!

Cái tên này như sấm bên tai trong giới cờ vây.

Bởi vì Bùi Hạo là Danh Thủ Cờ Vây ba sao duy nhất của Quốc Gia, hơn nữa, ông còn một mình khiêu chiến toàn bộ giới cờ vây J Quốc.

Mười trận thắng mười!

Đám Danh Thủ Quốc Gia của J Quốc đều thua toàn diện trong tay Bùi Hạo.

Bùi Hạo chân chính hoàn thành ý nghĩa của câu nói “một người đánh một nước”.

Nhưng không ai nghĩ đến, trên đường ôn ta về nước lại bị tai nạn trở thành người thực vật.

Ngủ một giấc thì ba năm trôi qua.

Diệp Hạo đi theo Khinh Y đến phòng bệnh của Bùi Hạo. Trên đường, cô kể cho hắn nghe những sự tích của ông.

Diệp Hạo tròng lòng có suy đoán của mình, nhưng không có chứng cứ nên hắn không dám nói lung tung.

Diệp Hạo đến làm cho người nhà Bùi Hạo ngạc nhiên không nói nên lời.

Hiện tại, toàn bộ Trung Quốc không ai không biết Thần Y Diệp Hạo?

Diệp Hạo kiểm tra cơ thể Bùi Hạo một chút, sau đó mới nhờ y tá mang đến một bộ ngân châm.

Diệp Hạo chuẩn bị đả thông kinh mạch đã bị tắt nghẽn của Bùi Hạo, đồng thời giúp cơ thể của ông ta khôi phục đến trạng thái bình thường.

Thật ra, nếu Diệp Hạo không ra tay, sau vài tháng nữa Bùi Hạo cũng có thể khôi phục lại như trước kia.

Lúc này, Bùi Hạo cảm thấy trong cơ thể mình không ngừng có nội lực tuông ra, trên mặt ông hiện rõ sự vui mừng.

Ông đi qua đi lại trước ánh mắt khϊếp sợ của đám người trong phòng.

Bọn họ nhìn Bùi Hạo trở lại bình thường, trong mắt lộ vẻ khó tin.

- Diệp Thần Y, bây giờ cậu có tiện xem mạch hay không?

- Khó được Viện trưởng cất nhắc như vậy, tôi sao có thể từ chối ý tốt này được?

Diệp Hạo cảm thấy mình bây giờ cũng rảnh rỗi quá nên đồng ý giúp những bệnh nhân ở đây giải trừ thống khổ.

Viện trưởng Y Viện Nhân Dân Haikhông ngờ Diệp Hạo dễ nói chuyện như vậy.

Y thuật của Diệp Hạo đã được trong nước và quốc tế công nhận là đệ nhất a.

Cho dù Hoa Tư cũng tự nhận kém xa cậu ấy.

Lại thêm Diệp Hạo tuổi trẻ tài cao, không ai so sánh được.

- Diệp Thần Y nói đùa rồi.

Viện trưởng vội nói:

- Bệnh viện chúng tôi còn không ít bệnh nhân bị bệnh nặng, mời Diệp Thần Y ra tay giúp họ.

- Nếu tôi ra tay, bọn họ sẽ khôi phục trong nháy mắt.

Diệp Hạo nhìn viện trưởng nói:

- Nhưng nếu làm như vậy, bệnh biện các ông sẽ mất đi một khoảng thu nhập không nhỏ a.

- Đối với những hiệu quả và lợi ích kinh tế trước mắt, tôi càng coi trọng việc những bệnh nhân kia sớm ngày bình phục hơn.

Viện trưởng lắc đầu đáp:

- Trách nhiệm của Bác sĩ là cứu người, mà trách nhiệm của bệnh viện cũng là chữa bệnh cứu người. Nếu pha tạp quá nhiều trong đó, người này cũng không xứng làm bác sĩ nữa.

Diệp Hạo nghe Viện trưởng nói vậy, trong lòng tăng thêm tôn kính ông.

Hiện tại, mâu thuẫn y học rất nghiêm trọng.

Nói một ví dụ đơn giản.

Rất nhiều người nhà bệnh nhân hay phàn nàn tại sao bệnh viện làm nhiều kiểm tra như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu bện viện không kiểm tra đầy đủ, lỡ như xảy ra chuyện gì, lúc đó, người nhà những bệnh nhân này sẽ không nói như vậy.

Ngược lại, họ sẽ oán trách bệnh viện tại sao không làm hết những kiểm tra này?

Vì vậy, bệnh viện vì muốn tránh những tại họa ngầm này nên phải kiểm tra đủ loại.

Người nhà bệnh nhân cũng có khó khắn, nhưng bệnh viện sao lại không có khó khăn của mình?

Nói cho cùng cũng vì không đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Thật ra, bệnh viện có hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thứ nhất là chữa bệnh cứu người, còn thứ hai là nộp tiền thuế.

Mà tất cả đều nhìn đế sự thay đổi GDP cho nên nhiệm vụ thứ hai rất quan trọng.

Viện trưởng này có thể nói ra những lời này chô thấy ông là một bác sĩ có lương tâm.

- Mời Viện trưởng dẫn đường.

Diệp Hạo nhẹ nhàng nói.

Quy mô Y Viện Nhân Dân Hai không kém hơn Y Viện Nhân Dân Một, Diệp Hạo đi qua một vòng đều giúp chữa trị cho những bệnh nhân bệnh nặng xuất viện.

Trong đó, người cảm ơn Diệp Hạo nhiều nhất là những y tá trong các phòng bệnh đặt biệt.

Bởi bị họ làm việc đã nhiều năm cho đến giờ vẫn chưa có kì nghĩ phép nào.

Bây giờ, họ đã có thể thoải mái nghĩ ngơi vài ngày.

- Diệp Hạo, cậu có bạn gái chưa?

Một y tá để tóc mái dài cả gan hỏi.

- Có rồi.

Diệp Hạo mỉm cười trả lời cô ta.

- Như vậy a.

Tề Khiết ảm đạm thốt lên:

- Vậy cậu có thể chụp cùng tôi một tấm hình không?

- Đươc chứ.

Đối với yêu cầu kiểu này, Diệp Hạo trước giờ chưa từng từ chối.

Tề Khiết vội vàng lấy điện thoại ra, chỉnh sửa tóc của mình một chút, sau đó cô đến gần Diệp Hạo rồi mở camera trước.

Rắc một tiếng, một tấm hình xuất hiện trên màn hình điện thoại.

- Có phải cô quên mở chức năng làm đẹp không?

Diệp Hạo bỗng nhiên hỏi lại.

- Hình như quên thật a.

Tề Khiết nhìn lại điện thoại, cô quả thực quên bật chế độ làm đẹp.

- Hải chụp cho tôi thật đẹp, nếu không không để cho cô chia sẻ với bạn bè đâu.

Diệp Hạo nói vậy làm những y tá khác nở nụ cười.

Sau khi chụp ảnh chung với Tề Khiết, nhưng ý tá khác cũng lần lượt đi lên.

Diệp Hạo ai đến cũng không từ chối.

Đợi sau khi Diệp Hạo rời đi, những y tá này kích động đăng lên mạng cho những bạn bè của mình xem, còn có mấy người tải ảnh lên các diễn đàn Fanpage của Diệp Hạo.

Rất nhanh, tin tức Diệp Hạo chưa bệnh ở Ma Đô Y Viện Nhân Dân Hai truyền khắp Trung Quốc.