Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 270: Lại Đến Tử La Lan

Lại Đến Tử La Lan

- ---------------------------------

- Được rồi, cô Lãnh, cô có chuyện gì không?

- Diệp Hạo, cậu có thể hay không…

Lãnh Tuyết mới nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang:

- Không thể.

- Tôi còn chưa nói chuyện gì mà?

- Cô không nói tôi cũng biết rồi.

Diệp Hạo cười đáp:

- Nếu như cô dùng chén thuốc, tôi nhất định không nói hai lời đưa qua, nhưng nếu Lãnh gia thì tôi không có hảo cảm.

Diệp Hạo nói tiếp:

- Cô hãy nói lại lời của tôi với bọn họ, sau đó tìm tôi sau, tôi cúp máy trước a.

Nói xong hắn lập tức cúp điện thoại.

Đúng là đau đầu!

Chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông.

- Alo, mẹ ạ.

- Tiểu tử, con giữ lại trong nhà mấy bình đi.

- Được, chuyện này mẹ cứ yên tâm.

- Vậy đươc, đúng rồi, khi nào thì con về nhà?

- Khoảng nữa tháng nữa.

- Đầu năm hai ngàn không trăm mười bảy lận à?

- Ở đây con chút việc.

Diệp Hạo nói chuyện với mẹ một lúc xong tắt máy.

Vừa tắt điện thoại xong, lại có một số lạ gọi đến.

Diệp Hạo nhìn thoáng qua xong để đó.

Người lạ, hắn không thèm quan tâm.

Đây không phải do hắn cao ngạo mà bây giờ gọi cho hắn, ngoại trừ muốn bình thuốc thì còn cái gì nữa?

Điện thoại lại đổ chuông nữa.

Hắn chần chờ một chút bấm trả lời.

- Diệp Hạo, tôi là Lâm Viễn Đồ.

Trong mắt Diệp Hạo loé lên:

- Chuyện gì?

- Bây giờ gặp mặt có tiện không?

- Tôi bây giờ có việc bận.

- Vậy chờ sau khi cậu xong việc.

- Lúc đó sợ đã muộn rồi.

- Không sao.

Nghe thấy Lâm Viễn Đồ nói như vậy, Diệp Hạo không thể làm gì khác:

- Ở đâu?

- Hội Sở Bồng Lai.

- Ok.

Tắt điện thoại, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì:

- Trương Lan, lúc nhàn rỗi cô dạy Manh Manh học võ đi.

- Được.

Trương Lan nhẹ gật đầu.

- Đến lúc đó có phải tôi cũng lợi hại giống cô không?

Hứa Manh Manh ngạc nhiên nhìn Trương Lan nói.

- Tôi sẽ giúp tu vi hai cô sớm tăng lên, sau khi học Thuật Ngân Châm Điểm Huyệt, không ai đảm bảo sẽ không có người nào ra tay với hai cô.

Diệp Hạo nói đến đây, nói tiếp:

- Trương Lan, duỗi tay ra.

Trương Lan đưa cánh tay như ngọc của mình ra, Diệp Hạo đặt hai ngòn tay phía trên, một tia khí tức được truyền từ Long Châu vào tay cô.

Trương Lan cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên hai cảnh giới lớn.

- Hậu Thiên tầng chín.

Trương Lan kinh ngạc thốt lên.

Lúc này, cô lại phát hiện tu vi của mình vẫn không ngừng lại, đang tiếp tục tăng lên. Không lâu sau, cô đã đột phá Hậu Thiên tầng chín đạt đến Tiên Thiên.

Lập tức, Trương Lan cảm thấy mình cũng trời đất như hòa hợp lại với nhau, nội lực cuồn cuộn không dứt.

- Tiên Thiên Cảnh.

Trương Lan kinh ngạc nói.

Diệp Hạo thấy vậy mới bỏ tay ra:

- Tiên Thiên Cảnh chỉ là bắt đầu của võ học, sau này cô có thể đạt đến cấp độ cao hơn nữa.

- Anh cưỡng ép tăng lên tu vi của tôi sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ à?

Diệp Hạo đả kích Trương Lan nói:

- Dựa vào căn cơ của cô tu luyện cả đời có thể đến Hậu Thiên tầng sáu đã là kỳ tích lắm rồi.

Trương Lan mặt đỏ lên nói:

- Anh đừng đả kích tôi như vậy được không?

- Bây giờ chuyện cô cần làm là củng cố tu vi.

Diệp Hạo nói tiếp:

- Kéo tay áo của cô lên.

Trương Lan lập tức kéo tay áo của mình lên.

Diệp Hạo cắn đầu ngón tay vẽ một phù chú lên cổ tay Trương Lan.

- Có Hộ Thân Phù này, người có thế làm cô bị thương không nhiều lắm.

Lấy tu vi hiện tại, Diệp Hạo vẽ Hộ Thân Phù, cho dù người đạt đến Võ Đạo Cực Hạn cũng không thể tổn thương Trương Lan được.

- Được rồi, cô đổi chỗ với Hứa Manh Manh đi.

Trương Lan vỗ tay một cái lên ghế, lập tức rơi vào hàng ghế phía sau.

Ánh mắt Hứa Manh Manh sáng lên, cố gắng leo lên ghế trước.

- Bây giờ, tôi sẽ dạy cô cách vận hành công pháp.

Diệp Hạo nói khẽ.

Diệp Hạo không tùy tiện tăng lên tu vi cho Hứa Manh Manh, dù sao cô ấy hiện giờ chỉ như thỏ trắng, cái gì cũng không biết.

Sau đó, Diệp Hạo cũng khắc lên người Hứa Manh Manh một tấm Hộ Thân Phù.

Lúc gần đến trường học, Diệp Hạo đột nhiên nói:

- Trương Lan, cô chia một trăm năm mươi vạn này thành ba phần đi.

- Tôi không muốn.

- Tôi cũng không muốn.

Hai người vội vàng nói.

- Tôi cho các cô, thì các cô cứ nhận đi.

Diệp Hạo bình tĩnh nói tiếp:

- Với lại, tôi cầm nhiều tiền như vậy làm cái gì?

Nghe Diệp Hạo nói vậy, hai người đành phải nhận lấy.

Diệp Hạo chở hai người đến cổng trường sau đó lái xe đến Hội Sở Tử La Lan.



Lái xe đến cửa Hội Sở, Diệp Hạo nhìn thấy Chu Uyển Thanh đang mặc áo khoác lông nhung đứng đợi ở cửa.

Diệp Hạo ném chìa khóa cho bảo vệ sau đó đi nhanh đến nói:

- Cô đứng chờ ở đây làm gì, không thấy lạnh sao?

- Không lạnh.

Chu Uyển Thanh thở ra sương mù đáp.

- Chúng ta mau vào thôi.

Hắn thấy gương mặt cô lạnh đến đỏ bừng rồi.

- Ừm.

Diệp Hạo vừa mới đi vào sảnh lớn, hắn đã thấy ba người phụ nữ ăn mặc cao quý ung dung đi tới chỗ bọn họ.

Ánh mắt Chu Uyển Thanh lóe lên.

- Uyển Thanh, có thể để bọn ta nói chuyện với bạn trai của cô một chút không?

Người phụ nữ đứng đầu nói.

- Dì Lương, con và Diệp Hạo chỉ là bạn bè bình thường.

Chu Uyển Thanh nói khẽ.

Sao cố có thể không biết ba người này là ai chứ?

Lương Tử, La Mạn, Văn Lan.

Ba người này là bà chủ đứng sau Hội Sở Tử La Lan.

- Có thật không?

Lương Tử mỉm cười nói tiếp:

- Vậy sao tôi lại thấy trong mắt cô tràn ngập tình ý vậy chứ?

- Cô cứ đùa.

Chu Uyển Thanh nói.

Lương Tử không tiếp tục đề tài này mà nhìn qua Diệp Hạo, nói:

- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?

- Lần thứ hai.

Diệp Hạo lắc đầu nói.

- Hả?

- Lúc đó cô và hai người này đứng ở cửa tầng chín nhìn xuống tôi, có lẽ lúc đó các người cảm thấy tôi quá mức ngông cuồng, không để lại đường lui.

Diệp Hạo cười híp mắt lên tiénge.

Nghe vậy, sắc mặt mấy người Lương Tử và La Mạn thay đổi.

- Thật ra tôi cũng phải cảm ơn ba người lúc đó đã ngầm thừa nhận chuyện tôi cắt đứt chân Vi Đà.

Diệp Hạo đổi giọng nói:

- Vì vậy, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp các người một chút việc.

- Diệp Hạo, cậu thật ngông cuồng.

Văn Lan nói.

- Ngông cuồng đầu tiên là phải có vốn liếng ngông cuồng, đúng chứ?

Diệp Hạo lườm Văn Lan một cái.

- Tiên Thiên Cảnh là vốn liếng để cậu ngông cuồng sao?

Văn Lan bình tĩnh nói:

- Đừng quên, trên đầu cậu còn có Cục Võ Đạo đấy.

Văn Lan không thích giọng điệu của Diệp Hạo.

Còn giám ngông cuồng trước mặt mình?

- Uyển Thanh, chỗ này hình như không chào đón tôi nha.

Diệp Hạo nhìn qua nói với Chu Uyển Thanh.

Cô lộ vẻ áy náy:

- Vậy bây giờ chúng ta đổi chỗ khác đi.

- Chậm đã.

Lương Tử vội nói:

- Diệp Hạo, chúng tôi và Lâm Nhu Nhi đang hợp tác với nhau.