Tâm Cảnh Thay Đổi
- ---------------------------------
Trên có thể Cửu Thiên Lãm Nguyệt, dưới có thể Ngao Du Tứ Hải.
Câu nói này của Diệp Hạo làm cho tất cả sợ hãi.
- Tiền bối, điều này là thật sao?
Trương Sơ run rẩy hỏi lại.
- Võ Đạo ba ngàn Đại Đạo cũng là một trong số đó, trên lý thuyết đều có thể chứng Đạo thành Tiên.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp:
- Nhưng con đường này quá khó đi đối với người Tu Đạo.
- Mời tiền bối chỉ điểm.
Diệp Hạo liếc nhìn Trương Sơ một cái nói tiếp:
- Ông có thể ở tuổi này đạt đến tu vi như thế đã nói rõ Ý Chí Võ Đạo của ông cực kỳ kiên định, tôi muốn biết, tại sao ông làm Cục Trưởng Võ Đạo Cục?
- Giúp đỡ chính nghĩa.
- Nói điểm chính.
- Tôi định dùng thân phận này tiếp xúc Tu Sĩ, nhìn xem con đường phía trước dẫn đến điểm cuối là ở đâu?
Trương Sơ cười khổ đáp:
- Đáng tiếc ba vị Thái Thượng Trưởng Lão không ai cho tôi câu trả lời chính đáng.
- Bây giờ, ông không còn nghĩ đến con đường này nữa, đúng không?
- Tôi cũng không nghĩ đến việc gặp được tiền bối.
- Tôi không hiểu nhiều về Võ Đạo, đợi tôi nghiên cứu sâu một phen rồi nói cho ông biết.
Diệp Hạo suy nghĩ rồi đáp:
- Ở đây còn có một chút năng lượng, ông có hứng thú tăng lên tu vi thêm không?
- Có, có, có…
Trương Sơ vội vàng ứng tiếng.
Diệp Hạo truyền năng lượng sót lại đưa vào cơ thể Trương Sơ, tu vi ông ta tức khắc tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Nhưng mà, tu vi Trương Sơ mới tăng lên một nửa đã bị cắt đứt.
Diệp Hạo vẫy tay về phía Tây Môn Tự.
Cơ thể hắn không tự chủ được xuất hiện trước mặt Diệp Hạo.
Trong mắt Tây Môn Tự đầy hoảng sợ.
Hắn không ngờ vị thần trong lòng hắn, Sư Phó của mình cũng không phải đối thủ của người này.
- Anh không thể gϊếŧ tôi, Tây Môn thế gia là Võ Đạo Thế Gia a.
- Lấy Võ Đạo Thế Gia uy hϊếp tôi?
Diệp Hạo cười lạnh hỏi lại.
Đừng nói Võ Đạo Thế Gia.
Cho dù Tông Môn Đệ Tử thì sao?
- Tây Môn gia tộc có một Lão Tổ đạt đến Võ Đạo cực hạn.
Lúc này, Trương Sơ nhẹ giọng nói.
- Hiện tại đã đột phá hay hưa?
- Cái này tôi không biết.
- Lần này, có thể thăm dò một chút thật giả ra sao a.
Diệp Hạo nói xong, đặt tay lên trên vai Tây Môn Tự, cùng lúc đó một ánh sáng mông lung bao phủ lấy hắn.
Sau một khắc, một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể Trương Sơ.
Nhưng năng lượng này không thể so sánh như năng lượng của Đoạn Cảnh.
Nhưng thà ít còn hơn không!
Tây Môn Tự đã biết nhiều như vậy, không thể giữ hắn lại được.
Đợi đến khi Tây Môn Tự hóa thành tro tàn, Diệp Hạo mới phiêu nhiên rời đi.
- Có việc thì gọi điện thoại cho tôi, không có việc gì đừng quấy rầy tôi.
Diệp Hạo rời đi, Âu Dương Hoa mới chậm rãi hỏi:
- Cục Trưởng, tại sao tôi cảm thấy con đường phía trước của mình đã đứt?
- Chuyện này về sau tôi sẽ nói cho ông biết, hiện tại tôi muốn cảm ngộ một chút.
Trương Sơ nói xong câu này, quay người rời đi.
Lúc này, Âu Dương Hoa mới ý thức được, mình cũng cần cảm ngộ cảnh giới hiện tại một chút.
Đan Lôi há mồm muốn hỏi cái gì nhưng bị Thiều Hoa cắt ngang:
- Không cần hỏi, chỉ cần làm tốt sự việc của cậu là được rồi.
Đan Lôi ngậm miệng lại.
Thiều Hoa quay về phòng mình.
Không ai hỏi đến Đoạn Cảnh và Tây Môn Tự ở đâu cả.
Trong lòng bọn họ có suy đoán được rồi, chẳng qua không ai nói ra mà thôi.
Hiện tại, thực lực Võ Đạo Cục gia tăng không phải nửa điểm một điểm, nếu như nói trước đó đối với một vài Võ Đạo Thế Gia còn kính sợ. Như vậy lúc này, Trương Sơ đã không còn ý nghĩ đó nữa.
...
Lấy tu vi hiện tại Diệp Hạo hiện tại, từ Ma Đô đến Đế Đô đi không cần một giờ đã về tới.
Diệp Hạo xuất hiện trong phòng học làm Trương Lan lộ vẻ kinh ngạc.
Diệp Hạo không phải đến chỗ Thiều Hoa sao?
Sao trở về nhanh như vậy?
Diệp Hạo nhìn Trương Lan, sau đó về chỗ ngồi của mình.
- A mới đi đâu vậy?
Tiếu Lão Thực hỏi.
- Ra ngoài đi dạo một chút.
- Lúc nãy, Hứa Manh Manh có đến đây tìm cậu đấy.
- Ừm.
Thấy Diệp Hạo biểu hiện như vậy khiến Tiếu Lão Thực bất mãn nói:
- Tôi nói, cậu không đến tìm Hứa Manh Manh nói chuyện một chút à?
- Nói chuyện làm gì?
- Cậu…
Tiếu Lão Thực bất đắc dĩ nói:
- Hứa Manh Manh dù sao cũng là hoa khôi của lớp, người ta con gái bỏ xuống tự tôn theo đuổi cậu, nếu cậu không thích cũng không thể lạnh nhạt như thế chứ?
- Cậu không thể tôn trọng người ta một chút sao?
Thần sắc Diệp Hạo trên mặt ngưng tụ.
Tôn trọng!
Khi Diệp Hạo nghe được hai chữ này, tâm cảnh của hắn hơi xúc động.
Đúng vậy! Tôn trọng!
Diệp Hạo có thiện chí giúp đỡ người khác nhưng thực tế có rất nhiều chuyện Diệp Hạo không để trong lòng.
Nói cách khác, Diệp Hạo không có để tâm tính mình tu hành trong trần thế.
Điểm này, hắn còn kém hơn so với Đường Phiên Phiên.
Đường Phiên Phiên chỉ cần có thời gian thì sẽ làm công việc trong công ty.
Còn mình thì sao?
Ba ngày thì có hai ngày rảnh rỗi.
Nghĩ tới đây, tâm cảnh của Diệp Hao bắt đầu thay đổi.
Nói đúng hơn là một sự lột xác, thay đổi từ trong ra ngoài!
Tiếu Lão Thực nhìn thấy sắc mặt Diệp Hạo ý thức được mình đã nói sai.
- Diệp Hạo…
Khi Tiếu Lão Thực chuẩn bị xin lỗi, Diệp Hạo đặt tay lên vai hắn nói:
- Lão Thực, cậu nói rất đúng, trước đó tôi đã sai quá rồi.
Tiếu Lão Thực giật mình.
- Trưa nay tôi mời cậu đi ăn cơm.
- Tôi có thể ăn chực chung không?
Viên Cao Tinh cười hắc hắc nói.
- Có thể chứ.
Diệp Hạo nói đến nơi này dừng một chút nói:
- Tôi đi tìm Hứa Manh Manh đã.
Khi Diệp Hạo đến tìm, cô nàng đang ngồi đọc sách:
- Manh Manh, có phải cô tìm tôi?
Hứa Manh Manh kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào.
Diệp Hạo mỉm cười đi vào.
Hứa Manh Manh vội vàng đứng lên, trái tim nhỏ kịch liệt nhảy lên, cô bước đến trước mặt Diệp Hạo:
- Sao anh lại tới đây?
- Tôi tới tìm cô mà.
Diệp Hạo cười đáp.
- Hả?
Hứa Manh Manh bất ngờ hỏi:
- Có việc gì không?
Diệp Hạo nhìn bộ dáng ngại ngùng của Hứa Manh Manh, nhưng cô chỉ im lặng.
Hứa Manh Manh có thể xếp hạng hai trong dàn mỹ nữ của Đại Học Trung Y nha.
Có thể nói, người theo đuổi cô không có một nghìn cũng có tám trăm.
Nữ thần như nàng lại bỏ qua lòng tự tôn của mình mà truy cầu hắn, và dù hắn đã nhiều lần đẩy ra nhưng cô ấy vẫn theo đuổi.
- Lúc nãy, tôi nghe Lão Thực nói cô đến tìm tôi.
- Ừm. Tôi định tìm anh hỏi một chút về Ngân Châm Điểm Huyệt.
- Như vậy, chiều nay tôi phải đến trại An Dưỡng Cẩm Tú, hai giờ chiều nay tôi đợi cô ở cổng trường, được không?
- Ừm.
- Quyết định vậy đi.
Diệp Hạo nói xong trở về phòng học của mình.
Khi đi vừa đến cửa phòng, điện thoại của hắn lại vang lên.
Hắn nhìn số điện thoại gọi đến, trên mặt đầy nghi ngờ.
- Sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?