Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 204: Một đao Thiên Đường

Một đao Thiên Đường

- ----------------------------------------------------

- Phân thân của anh có gì khác biệt?

Diệp Hạo nghe Hiểu Minh nói mới chợt nghĩ đến cái gì đó.

- Tôi có thể ngưng tụ ba tôn phân thân.

Hiểu Minh cười hắc hắc nói.

Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên hỏi lại.

- Ba tôn phân thân?

- Đúng.Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Trailer

- Tam thanh Thần quyết?

Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi.

- Đúng.

- Tam Thanh Thần Quyết không phải đã sớm thất truyền?

- Không phải thất truyền mà không có ai tu luyện thành công.

- Anh cũng không phải đệ tử thân truyền của Mao Sơn à?

- Không phải.

- Vậy chắc tư chất anh quá kém nên thế rồi.

- Cũng không phải tư chất không được, mà chí tôi không ở chỗ này a.

- Được rồi, tôi muốn biết rõ ba tôn phân thân của anh nắm được bao nhiêu phần thực lực?

- Ba phần.

Hiểu Minh tự đắc nói.

- Lợi hại.

Diệp Hạo vươn ngón tay cái cho Hiểu Minh.

- Đương nhiên.

Hiểu Minh vỗ vỗ bả vai Diệp Hạo nói:

- Chờ khi nào tôi đến Phân thân cảnh lúc đó tôi muốn chiến đấu một trận cùng cậu.

- Vấn đề ở chỗ, khi anh đến Phân thân cảnh, tôi ít nhất cũng lên Ích cốc cảnh rồi.

- Khoảng cách giữa hai chúng ta lớn, được chưa?

- Cái này còn chưa chắc.

- Còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm sao?

Hai người trò chuyện khi không có người xung quanh, xa xa đã thấy một cửa hàng Nguyên thạch lớn.

Sau khi đi vào Diệp Hạo sử dụng năng lực Thấu thị.

Trên Nguyên Thạch có lớp da đá trong mắt Diệp Hạo lúc này biến mất không còn tăm tích, đợi khi hắn nhìn lướt qua tất cả một lượt, trong lòng có đại khái so đo.

- Ông chủ, Nguyên thạch bán như thế nào?

Diệp Hạo chỉ vào một đống Nguyệt thạch.

- Cái này phải xem ngài muốn mua Nguyệt thạch loại nào.

Một người trung niên Myanmar tiến lên phía trước nói:

- Một đống Nguyệt thạch này đều có 10 khối, ngài muốn mua bao nhiêu cũng được.

Hắn chỉ vào một đống Nguyệt Thạch cấp thấp nói.

Mà giá càng thấp đồng nghĩa với việc xác suất để có Ngọc Thạch càng thấp.

- Có loại khác không?

- Mời ngài vào trong phòng chờ.

Trung niên kia hiểu mình đang gặp được một khách hàng lớn.

Hắn mang theo hai người Diệp Hạo đến căn phòng bốn phía đều trưng bày Nguyên thạch nói:

- Thưa ngài, những loại tốt nhất ở đây đấy.

Diệp Hạo làm bộ nhìn thoáng qua rồi chỉ vào một khối Nguyên thạch hỏi:

- Cái này bao nhiêu?

- 300 vạn.

- Quá mắc.

- Vậy ngài thấy giá bao nhiêu?

- Nếu ông ra giá hợp lý tôi sẽ mua số lượng lớn, nếu không tôi sẽ tìm trong tiệm khác.

Diệp Hạo nói tiếp.

- Xung quanh đây đều là cửa hàng Nguyên thạch.

Ông chủ chần chờ một chút rồi nói.

- Nếu ngài đã nói vậy, tôi cũng không giấu giếm làm gì, khối Nguyên thạch trị giá 200 vạn.

Diệp Hạo không đổi sắc mặt nhưng bên trong tràn đầy khϊếp sợ, nếu không biết việc này chẳng phải tự nhiên bị hố 100 vạn sao.

Nhưng cũng không thể nói bị hố 100 vạn được, bởi vì bên trong khối nguyên thạch này có bí mật.

Dù 1000 vạn cũng có thể lừa được.

- Khối này, còn khối này.

Diệp Hạo đi lại trong tiệm một vòng rồi chọn ra hai khối Nguyên thạch.

- Ông chủ, hai khối này bao nhiêu tiền?

- Khối này 300 vạn, khối này 550 vạn, cả ba khối của ngài tôi lấy 1000 vạn.

Ông chủ trầm ngâm một chút rồi đưa ra giá.

- Ông còn có khối nào khác nữa không?

Diệp Hạo hỏi thêm.

- Có, khối kia đã để hơn 10 năm rồi.

- Rất đắt?

- Năm đó tôi mua lại với giá 4800 vạn.

- Mang ra cho tôi nhìn thử.

- Vâng.

Ông chủ mở cửa sắt nặng nề, đi tới một khối Nguyên thạch to lớn.

- Thật lớn.

- Khối Nguyên thạch của tôi còn chưa được xem là khối lớn nhất đâu, khối Nguyên thạch của lão Trần mới được coi là lớn nhất.

- Nguyên thạch của lão Trần giá trị bao nhiêu?

- Hai trăm triệu.

- Vẫn không có ai dám cắt à?

- Ai lại dám cầm 2 trăm triệu mang ra làm trò đùa, đây là một đao lên thiên đường, một đao xuống địa ngục a.

Diệp Hạo vuốt ve nhẹ nhàng khối Nguyên Thạch rồi sử dụng thấu thị nhãn.

Bên trong khối Nguyên thạch cũng có liệu, nhưng mà màu sắc lờ mờ không rõ ràng nên giá không thể cao như ông chủ đưa ra.

- Tôi vẫn thấy nên xem mấy cái khác.

Nói dò xét mới đúng, nhưng làm thế sẽ khiến kẻ khác chú ý.

- Vậy ngài nhìn cái khác đi.

Ông chủ cười tủm tỉm nói.

- Tôi muốn mua ba khối Ngọc thạch đó.

- Đây là tài khoản ngân hàng của tôi.

Mua một ít Ngọc thạch tốn một đống tiền, không có người nào dám đưa ra làm trò đùa.

Thật ra Diệp Hạo cũng lo lắng ông chủ thất hứa.

Sau khi hoàn thành giao dịch ba khối Nguyên thạch đã trở thành của Diệp Hạo.

- Bên tôi có người cắt vật liệu chuyên nghiệp, ngài có muốn….?

- Đưa đến tòa nhà trung tâm kia.

Diệp Hạo cự tuyệt.

Sở dĩ đến tòa nhà trung tâm cũng vì nơi đấy có chuyên gia cắt vật liệu tốt nhất, hơn nữa còn có không ít thương gia châu báu.

Diệp Hạo không định mang theo những khối Ngọc thạch này.

Khi hai người Diệp Hạo đến cũng đã có mấy người trong đó đang cắt đá.

Cắt đá là một nghề rất khó học, nhưng hắn nhìn một chút đã biết rõ nên cắt nơi nào.

Rất nhanh, mấy thanh niên trước bọn họ toàn bộ đều thất bại, ngay cả một ít cũng không cắt ra được.

- Chết tiệt, hố người quá đi mà.

- Không không lại bỏ ra mấy chục vạn a.

Diệp Hạo cười cười rồi đổ đống Nguyên thạch ra, không sợ thất bại mới có thể nghiên cứu những thứ này.

Trên thực tế danh tiếng đại sư này không phải tự nhiên mà có.

Diệp Hạo đưa ra ba khối Nguyên Thạch.

Lão sư cắt thạch lần mò một hồi lâu mới kinh ngạc nhìn Diệp Hạo.

- Ánh mắt cậu rất tốt…

Toàn bộ người xung quanh đều nghi ngờ nhìn Diệp Hạo.

Bởi vì lão sư sẽ không tùy tiện mở miệng, một khi mở miệng nó mang ý nghĩa khối Nguyên thạch này có tỉ lệ cắt ra rất lớn.

- Cắt như vậy có vấn đề gì không?

Ông quan sát một hồi, lấy phấn vẽ lên một đường.

- Không thành vấn đề.

Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp.

Không thể không nói chuyên gia chính là chuyên gia.

Một con đường đấy vừa vặn kẹt giữa đá và phỉ thúy, máy cắt kim loại chậm rãi tách những phần đá ra, rất nhanh một màu lục xuất hiện trong mắt mọi người.

- Ra rồi.

- Tiếp kìa.

- Màu sắc này chí ít có thể là lục phẩm?

- Còn muốn cắt không?

Ông nhìn Diệp Hạo hỏi.

Tới đây còn có thể giải cứu.

Nếu cắt ra mà còn có màu lục chứng tỏ đây là một khối Ngọc thạch, nếu vậy giá trị của khối này sẽ tăng cao.

Nhưng nếu không còn màu lục nữa có nghĩa là đây chỉ là một lớp Ngọc thạch mỏng manh.

Vậy khối này cũng không còn đáng tiền nữa.

Trước mắt, khả năng là một khối Ngọc thạch rất cao.

Nhưng cho dù vị sư phó này cũng không thể chắc chắn 100 % được.

- Không cần cắt, khối này tôi lấy 500 vạn.

Một trung niên mặc âu phục tiến lên một bước nói.

- 500 vạn mà nghĩ muốn lấy nó sao? Tôi ra 1000 vạn.

- 2000 vạn.

- Tôi ra 1300 vạn.

- Tôi ra 1350 vạn.

- Tôi ra 1360 vạn.