Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 151: Ném Đá Vào Rổ Cách 100 Mét

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Tạ Phàm.

- Đi thổ lộ đi chứ, anh bạn.

- Chuyện này…

Trong đầu Tạ Phàm có hàng vạn con ngựa đang chạy qua.

Tên Diệp Hạo này không phải con người a.

- Anh không muốn thổ lộ cũng được, tôi sẽ xé rách quần áo anh ra để anh trần như nhộng trước mặt hàng ngàn người ở đây, anh nên hiểu rõ tôi có thực lực này nha.

Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tạ Phàm.

- Có thể đổi làm việc khác không.

Tạ Phàm khổ sở van xin.

- Không được.

Diệp Hạo lắc đầu.

Tạ Phàm chần chừ một lát vẫn đi về phía Tiểu Mỹ dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy bạn học.

Tiểu Mỹ luôn là đóa hoa kỳ lạ của học viện Trung Y.

Bởi vậy, đám sinh viên biết việc Tạ Phàm sắp làm nhanh chân chạy theo cậu ta, mà số người tò mò cũng đi theo.

Diệp Hạo và Trương Lan sóng vai đang theo sau anh Tạ kia.

- Tôi bảo này, anh cũng quá xấu rồi.

Trương Lan cười khẽ nói.

- Đối xử với loại người chuyên gây chuyện phải khiến cậu ta hiểu được việc mình làm phải trả giá đắt như thế nào.

Diệp Hạo cười cười.

- Hơn nữa, Tiểu Mỹ đứng số một số hai trong trường Trung Y chúng ta đó nghe!

- Sao anh biết rõ thế?

- Phiên Phiên nói cho tôi biết.

Tiểu Mỹ và Đường Phiên Phiên là bạn học cùng lớp, thành tích Đường Phiên Phiên đứng đầu, thành tích Tiểu Mỹ đứng thứ hai.

Nụ cười trên mặt Trương Lan không khỏi thu vào.

Mà Diệp Hạo chỉ chú ý tới Tạ Phàm nên không phát hiện ra.

- Tiểu Mỹ.

Lúc Tạ Phàm cách Tiểu Mỹ còn 10 mét, Diệp Hạo kêu lên.

Tiểu Mỹ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phí hắn.

Cô ấy không biết vì sao Diệp Hạo, moojt nhân vật phong vân trong trường lại gọi mình?

Bây giờ ai ở trường đại học Trung Y cũng biết Diệp Hạo cả.

- Tạ Phàm muốn thổ lộ với chị đó.

Diệp Hạo chỉ Tạ Phàm đi trước mình nói.

Không thể không nói, Tạ Phàm cao lớn còn hơi đẹp trai, cũng được coi là một hot boy của trường đại học Trung Y.

Cả người Tiểu Mỹ như bị sét đánh.

Cô ấy kinh ngạc nhìn Tạ Phàm đang đi về phía mình, hô hấp trở nên dồn dập hơn.

Tạ Phàm nhìn một đống thịt mỡ trước mặt, trong lòng khỏi phải nói rất chán ghét rồi, nhưng cho dù anh ta không chịu được cũng phải cố nặn nụ cười:

- Tiểu Mỹ, anh thích em!

Bỗng nhiên trái tim Tiểu Mỹ ngừng đập một lát.

Cái gì?

Tạ Phàm thổ lộ với mình trước mặt mọi người sao?

- Tiểu Mỹ, đồng ý đi.

- Tiểu Mỹ, nhanh đồng ý.

- Tiểu Mỹ, nhào vào lòng anh ta đi, huýt huýt!

Từng tiếng huýt sáo vang lên khắp sân.

Đối mặt với bạn học mê hoặc, Tiểu Mỹ trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không, tôi từ chối.

- Vì - - sao?

Tạ Phàm mơ màng.

Vậy mà Tiểu Mỹ từ chối mình?

Dựa vào cái gì?

- Tôi không biết vì sao anh thổ lộ với tôi, nhưnh tôi lại không nhìn thấy vẻ yêu thích trong mắt anh.

Tiểu Mỹ hít sâu một hơi mới nói tiếp.

- Cho nên - - tôi từ chối.

- Cô.

Tạ Phàm còn định nói gì đó đã bị Diệp Hạo đẩy sang một bên.

- Tiểu Mỹ, đầu tiên tôi muốn xin lỗi chị chuyện này, thổ lộ với chị là vì tôi và Tạ Phàm đang đánh cược.

Diệp Hạo nghiêm túc nhìn Tiểu Mỹ.

- Nếu giữa trưa chị có thời gian, tôi mời chị ăn một bữa cơm coi như xin lỗi.

- Tôi ăn rất nhiều đó.

Tiểu Mỹ cười mỉm nói.

- Chị cứ việc ăn thoải mái.

Diệp Hạo cười ha ha đáp lời.

- Nhưng trưa cậu nên mang theo Trương Lan, bạn gái của cậu đi cùng, nếu không tôi không dám ăn cùng đâu.

Tiểu Mỹ liếc Trương Lan đứng bên cạnh Diệp Hạo.

Trương Lan há to miệng muốn giải thích gì đó, khi đó Diệp Hạo lại mỉm cười khẽ gật đầu.

- Trưa gặp tại cửa trường.

- Được.

Tiểu Mỹ đồng ý.

Diệp Hạo không ở đây lâu, nhanh chóng xoay người rời đi.

- Kế tiếp thi gì ạ?

- 9 giờ 10 phút thi điền kinh bộ môn chạy 100 mét.

Trương Lan nhìn lịch trình vội nói.

- Cô đi hỏi huấn luyện viên một chút xem kỷ lục cao nhất là bao nhiêu?

- Anh còn muốn phá vỡ kỷ lục thế giới sao?

- Phá vỡ kỷ lục thế giới không phải vấn đề, tôi chỉ không muốn tạo thành rung động quá mức thôi.

Diệp Hạo nói đến đây, nhặt một viên đá chỉ giỏ bóng rổ cách xa hơn trăm mét trước mặt.

- Cô có tin tôi có thể ném viên đá này vào trong giỏ bóng rổ phía trước hay không?

- Làm sao có thể?

Trương Lan hoảng sợ hỏi lại.

Sao cô nàng có thể tin tưởng được?

Bởi vì Diệp Hạo không thể có khả năng ném viên đá đến khoảng cách trăm mét, lại càng không cần phải nói đến việc ném nó chính xác vào trong rổ.

- Không tin sao?

- Không tin.

Diệp Hạo nhìn thấy biểu hiện của cô, bèn hỏi.

- Bây giờ cô đi đến dưới cái rôt đi.

- Anh làm thật?

Trương Lan hoảng hốt.

- Đương nhiên rồi!

Diệp Hạo mỉm cười đáp lời cô.

Trương Lan hít sâu một hơi, đi đến cột bóng rổ cách đó trăm mét.

Đợi Trương Lan đi đến dưới rổ, vẫy tay ra hiệu với Diệp Hạo.

Diệp Hạo cười cười, truyền chút Chân Nguyên vào viên đá, sau đó nó bay theo một đường vòng cung tuyệt hảo rơi vào rổ.

Trương Lan kinh ngạc nhìn viên đá đang rơi từ rổ xuống đất, hoảng sợ không nói nên lời.

- Chuyện này… thật sao?

Trương Lan cảm thấy khó có thể tin được.

Một lát sau, Diệp Hạo đi tới trước mặt Trương Lan.

- Bây giờ tin chưa?

- Sao anh lại làm được?

- Tôi tập võ nhiều năm, nếu chút ấy cũng không làm được, không bằng tìm miếng đậu hủ đập đầu vô mà chết cho rồi!

- Có thể dạy tôi không?

Đôi mắt Trương Lan long lanh, lóng lánh nhìn Diệp Hạo.

- Cô không có thiên phú tập võ.

Diệp Hạo thông qua Hiểu Minh học được Vọng Khí Chi Thuật, bởi vậy hắn có thể nhìn ra được Trương Lan không có Linh Căn.

- Hừ, anh nói ai không có thiên phú học võ?

Trương Lan nói xong nâng cao chân đá Diệp Hạo một cái.

Diệp Hạo giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào chân cô, lúc này thân thể Trương Lan không còn được khống chế xoay ba vòng, lúc cô nàng ngã xuống đất mới đầy khϊếp sợ nhìn Diệp Hạo.

- Anh - - anh.

- Nha đầu, cho dù cô tu luyện mười năm cũng không phải đối thủ của tôi đâu.

Diệp Hạo cười ha ha.

- Hừ, xem thường ai vậy?

Bỗng nhiên Trương Lan xông về phía Diệp Hạo, sau đó dùng đầu gối tấn công hắn.

Thân thể Diệp Hạo nhẹ như bông liễu, mang theo Trương Lan khẽ bay ra sau.

Đợi Diệp Hạo loại bỏ toàn bộ lực lượng của cô, Trương Lan mới khϊếp sợ phát hiện bây giờ bọn họ đang đứng ở chỗ cách vị trí trước đó gần 10 mét.

- Khinh công sao?

- Cũng có thể nói như vậy.

Diệp Hạo cười nói.

- Trách không được, ngày đó anh dám thả người nhảy xuống vách núi!

Vẻ mặt Trương Lan nhìn Diệp Hạo càng thêm nóng bỏng, cô không ngừng lắc lắc cánh tay Diệp Hạo.

- Dạy tôi khinh công có được không?

- Chuyện này.

Diệp Hạo suy nghĩ một lát mới nói:

- Buổi tối tôi dẫn cô đi gặp một người, nếu cô thông qua kiểm tra, có lẽ cô có cơ hội học võ.

- Ai thế?

- Đến lúc đó cô sẽ biết.

- Không phải nữ chứ?

Vẻ mặt Trương Lan nghi ngờ hỏi lại.

Diệp Hạo bất đắc dĩ nhìn Trương Lan một cái.

- Trách không được đàn ông rất ghét phụ nữ nghi ngờ, bởi vì phụ nữ đoán con mẹ nó quá chuẩn đi.

- Anh và người phụ nữ kia có quan hệ gì?

Trương Lan không nhịn được hỏi.

- Cấp dưới của người ta a.

Diệp Hạo trả lời.

Trong lòng cô nàng không khỏi dễ chịu hơn chút.

Không phải Trương Lan không biết mình đối mặt với Đường Phiên Phiên không có bao nhiêu ưu thế, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Diệp Hạo.

Cô không muốn vô duyên vô cớ bỗng nhiên xuất hiện thêm một tình địch.