Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 140: Luyện Hồn Cảnh

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

- Mọi người có thể tới Mao Sơn.

Diệp Hạo im lặng một lát rồi đề nghị.

Diệp Hạo biết rất rõ hành động này của Thanh Thanh rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn muốn nói rõ với bọn họ.

- Nếu chúng tôi đã chọn anh, đương nhiên sẽ không tới Mao Sơn.

Thanh Thanh mỉm cười đáp.

- Còn nữa, tôi chờ ngày anh vượt qua tôi, hi vọng ngày đó sẽ không tới quá xa.

Thanh Thanh dắt Đường Đường và Mặc Mặc rời đi.

Diệp Hạo đứng trong sân một lúc lâu không nói gì.

- Thực lực.

Diệp Hạo lẩm bẩm.

Hắn chưa từng hi vọng thực lực mình tăng lên nhanh chóng như bây giờ.

Nếu mình có thực lực như Địa Tiên, cho dù sói tiên hai sói ma cũng có thể làm gì chứ?

Đường Phiên Phiên nhìn thấy mọi chuyện.

- Anh không sao chứ?

Đường Phiên Phiên lo lắng hỏi.

- Không sao.

Diệp Hạo nghiêm túc nói với cô nàng.

- Anh muốn bế quan tu luyện một thời gian, chuyện trong nhà tạm thời giao lại cho em.

- Được.

Đường Phiên Phiên gật đầu.

Sau khi Diệp Hạo trở về phòng, lập tức khơi thông luồng năng lượng thần bí trong cơ thể mình, năng lượng này được tạo nên sau khi quỷ lực Tô Tiểu Ngư bị luyện hóa, nó rất đặc biệt, Diệp Hạo vẫn luôn không dám dùng.

Nhưng giờ hắn chỉ có thể làm vậy.

Lúc Diệp Hạo khơi thông luồng năng lượng này, hắn nhìn thấy tu vi mình không ngừng tăng lên nhanh chóng.

Chỉ một lúc sau, Diệp Hạo đã thấy tu vi mình đạt đến Luyện Huyết tầng hai đỉnh.

"Đột phá."

Dưới sự dẫn dắt của luồng năng lượng khủng bố mà tinh thuần, Diệp Hạo nhanh chóng tăng lên Luyện Huyết tầng hai mà hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào.

Sau khi đột phá tầng hai, tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng lên.

Luyện Huyết tầng ba!

Khi Diệp Hạo đạt đến cảnh giới này, hắn mới chú ý luồng năng lượng đã không còn được một phần ba lúc đầu.

" Đột phá tiếp."

Diệp Hạo không do dự hấp thu hết luồng năng lượng đó.

Người tu luyện điên cuồng thăng cấp cho tu vi của mình chắc chắn sẽ để lại di chứng, vì nếu tâm cảnh và cơ thể không đồng nhất với nhau, dễ ảnh hưởng tới sức mạnh sau này.

Nhưng Diệp Hạo lại không giống vậy.

Lúc hắn đột phá lại nhận được cảm ngộ(*) của Luyện Huyết Cảnh do Long Châu truyền lại.

(*) cảm ngộ: tinh thần được khơi thông. (Ở đây, ý chỉ Diệp Hạo đã được khơi thông tâm cảnh nên không để lại di chứng gì khi tăng cấp.)

Có thể nói, nếu có đủ năng lượng, dù Diệp Hạo đặt chân vào cảnh giới cao hơn cũng sẽ không xảy ra bất kỳ tai họa ngầm nào.

Không thể không nói lượng năng lượng cần để đột phá Luyện Hồn Cảnh không phải thứ mà Luyện Huyết Cảnh có thể so sánh.

Diệp Hạo dùng một phần ba năng lượng ít ỏi còn sót lại mới khó khăn lắm đột phá lên Luyện Hồn Cảnh.

Luyện Hồn Cảnh, cảnh giới khống chế tinh thần bản thân.

Lúc này, người tu hành có thể dùng suy nghĩ của mình để chống lại kẻ địch.

Người tu luyện tới tầng ba Luyện Hồn Cảnh có thể gϊếŧ chết một người trong vòng mười dặm nếu dựa vào sức mạnh tâm linh hay sắc mạnh của thần niệm.

Có thể nói, đạt đến Luyện Hồn Cảnh sẽ được tôn xưng làm cao thủ nhất đẳng. Nhưng nếu so với Địa Tiên, Diệp Hạo vẫn còn kém xa, mà chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Địa Tiên cũng không phải tu luyện cả nghìn năm có hơn mới được, dù Diệp Hạo có món đồ bá cỡ Long Châu cũng không thể nhanh chóng tăng tu vi lên đến cấp độ của này ngay được.

Năm đó, cái tên Hắc Long này cũng không đạt đến cảnh giới Địa Tiên.

- Việc quan trọng nhất bây giờ là củng cố cảnh giới hiện tại.

Diệp Hạo nói xong, lập tức nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện Luyện Hồn Cảnh thật tốt.

Diệp Hạo tu luyện suốt bảy ngày bảy đêm, không hề đi ra ngoài.

Mười ngày tiếp theo, Diệp Hạo không làm gì khác ngoài chuyện củng cố cảnh giới mà hắn đang tu luyện - Tinh Thần Kiếm Quyết.

Không thể không nói, Tinh Thần Kiếm Quyết biến ảo khôn lường, dù người có thiên phú như Diệp Hạo tu luyện vẫn rất khó khăn.

Khi Đường Phiên Phiên thấy hắn ra ngoài, vội vàng chạy tới hỏi thăm.

- Anh đói không?

Đường Phiên Phiên biết với tu vi Diệp Hạo hiện giờ, không ăn nửa tháng cũng không sao. Vì vậy, cô hoàn toàn không làm phiền hắn suốt hai tuần qua.

- Có hơi hơi.

Đường Phiên Phiên vội vàng chạy vào bếp làm cơm cho hắn.

Diệp Hạo vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi.

- Thời gian này có xảy ra chuyện gì không?

- Hiểu Minh đưa mấy cô gái thuộc Hồ tộc kia tới phái Mao Sơn rồi.

Thật ra sau khi năm người Lang tộc xuất hiện, Hiểu Minh bị bọn chúng tìm đầu tiên, cậu ta ý thức được chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn nên lập tức đưa bọn họ rời khỏi đây.

- Ừm.

- Không xảy ra chuyện gì nữa.

Diệp Hạo cầm điện thoại Đường Phiên Phiên đưa tới bấm gọi cho Hiểu Minh.

- Hồ tiên tiền bối mất rồi hả?

- Dựa trên thông tin từ Cục trưởng Cục tình báo, tám chín phần bà ấy đã chết. Vì sau khi đám sói tiên trở về, đã lập tức hạ lệnh ra tay với Hồ tộc.

Diệp Hạo cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề.

- Cục Linh Dị có đối phó được với Lang tộc không?

- Cục Linh Dị sẽ không ra tay với Lang tộc nếu bọn họ không gây ra chuyện tội ác tày trời. Nhưng chuyện Hồ tộc báo thù, Cục Linh Dị cũng sẽ không xen vào.

Hiểu Minh nói đến đây, dừng lại một chút.

- Nói thật, Lang tộc là một bộ tộc mạnh trong Yêu tộc, cho dù thực sự gây ra chuyện gì trái quy tắc, có lẽ Cục Linh Dị cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt thôi.

- Ý cậu là, không nên gây thù với Lang tộc?

- Lang tộc kiêng kỵ chúng ta cũng giống như chúng ta kiêng kỵ bọn họ. Vì vậy, không nên gây ra mẫu thuẫn không cần thiết giữa đôi bên.

Hiểu Minh nghiêm túc dặn dò.

- Tôi hiểu rồi.

- Em dạy anh lái xa đi!

Diệp Hạo vốn định để Đường Phiên Phiên lấy xe đưa hắn tới Đại học Trung Y, nhưng khi nhìn thấy cô nàng khởi động máy, hắn chợt nghĩ đến chuyện này.

Dù sao hắn còn phải sống ở trần gian một thời gian dài, vì vậy việc học lái xe rất cần thiết.

Thiên phú của Diệp Hạo phát huy ở đây, không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã hiểu rõ kỹ thuật của việc điều khiển xe bốn bánh.

Diệp Hạo gọi điện cho Trương Thành, muốn nhờ anh ta làm cho mình một cái bằng lái.

Lúc Diệp Hạo lái chiếc MINI của Đường Phiên Phiên tới Đại học Trung Y, quay sang hỏi.

- Kỹ thuật lái xe của anh không tồi chứ?

- Có thể so với dân chuyên nghiệp rồi!

- Không còn cách nào khác, ai bảo anh quá thông minh làm chi.

Diệp Hạo cười cười đi về phía phòng học, khi hắn vừa bước vào cửa phòng đã gây nên một trận xôn xao.

Ai bảo... Cái tên này chưa bước từng đến trường hơn hai tuần nay chứ, mà hắn xin nghỉ dài hơi như vậy cũng không phải lần một lần hai.

- Diệp Hạo, em nói thử xem em được mời lên đây bao nhiêu lần rồi hả?

Vị thầy giáo già với cặp kính trên sống mũi nhìn Diệp Hạo với vẻ mặt khó coi.

- Chuyện này... Thưa thầy... Em có xin nghỉ phép mà.

Diệp Hạo hơi lúng túng trả lời.

- Xin nghỉ dài hạn để trốn học sao?

Thầy giáo già tức giận nói.

Diệp Hạo giật mình.

Sao lão già này vô lý quá vậy!

- Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là vì em đã học xong môn học của thầy rồi.

Diệp Hạo thấy tình hình này, chỉ có nước đưa ra đòn sát thủ.

- Cậu học xong rồi?

Thầy giáo nghi ngờ nhìn Diệp Hạo.

- Nếu thầy không tin có thể kiểm tra ạ.

Diệp Hạo quyết định ra chiêu lớn.

Không thể không thừa nhận, thầy giáo này mắng hắn cũng xuất phát từ ý tốt. Nhưng với tình hình hiện tại, Diệp Hạo hoàn toàn không thể lên lớp thường xuyên được.

- Vậy em nói cho thầy biết phương thuốc trị bệnh loét dạ dày đi?

Lão giáo nói xong, đặt sách giáo khoa lên bàn.

- 9 gam Sa Sâm, 9 gam Đương quy, 9 gam Thạch Hộc, 6 gam Màng mề gà, 6 gam Hoàng liên, 6 gam Trần bì.

Sau khi Diệp Hạo nói xong phương thuốc, đôi mắt ông không khỏi sáng ngời.