Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 43: Phương Văn Phương gia

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- -------------------------------------------------

Đế Đô!

Một thanh niên tuấn tú mặc quần áo thoải mái đang ngồi nghiêm chỉnh, cung kính bưng trà mới pha đưa cho ông cụ ngồi đối diện.

Ông cụ giơ tay nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói:

- Kỹ thuật pha trà của Văn nhi càng ngày càng tinh thâm rồi.

Hương thơm quanh môi răng, bụng đầy vị trà.

Thanh niên tuấn tú cười nói.

- Chỉ cần bác thích là được rồi.

- Lần này Văn nhi tới tìm bác, không phải chỉ vì pha trà cho bác chứ?

Ông cụ nhìn thanh niên tuấn tú, hỏi.

- Không biết bác thấy chuyện Diệp Hạo đang bùng nổ trên internet thế nào?

Thanh niên tuấn tú chần chừ một lát rồi mở miệng hỏi.

- Quan điểm của Văn nhi ra sao?

Trương Nhuận Lược bỏ chén trà xuống, cười hỏi.

- Cháu cảm thấy nên cho Diệp Hạo một cơ hội.

Thanh niên tuấn tú trầm giọng nói.

- Vì sao?

Trương Nhuận Lược không bất ngờ khi nghe thanh niên trả lời.

- Bởi vì cháu nghĩ mình xứng đáng với vị trí Trạng Nguyên này.

- Bác sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Rất lâu sau, Trương Nhuận Lược mới mở miệng đáp lời.

- Vậy Văn nhi không quấy rầy bác nghỉ ngơi nữa!

Thanh niên tuấn tú nói xong, đứng dậy.

- Vệ Trạch, tiễn Văn nhi ra ngoài.

Trương Nhuận Lược nói với thư ký bên cạnh.

Một lát sau Vệ Trạch quay trở lại.

- Chuyện Diệp Hạo, cậu biết phải làm sao chưa?

Trương Nhuận Lược lạnh nhạt hỏi.

- Tôi sẽ thúc giục, mau chóng sắp xếp cho Diệp Hạo thi lại lần nữa.

Vệ Trạch nói khẽ.

Nghe vậy, trong mắt Trương Nhuận Lược hơi lộ vẻ thất vọng.

Sắc mặt Vệ Trạch không khỏi biến đổi.

- Tôi sai rồi sao?

- Cậu biết đây là lá trà gì không?

Trương Nhuận Lược chỉ hai lá trà trên bàn.

- Trà Vũ Di Sơn đại hồng bào.

Vệ Trạch rất có kiến thức, nhìn một cái đã biết đây là đại hồng bào.

- Vũ Di Sơn đại hồng bào chia ra thành nhiều loại, mà hai lá trà này được hái xuống từ cây trà già mấy trăm năm tuổi.

Trương Nhuận Lược nói đến đây, trong đầu Vệ Trạch vang lên hai chữ - - sai rồi.

- Cho dù tôi là lão bộ trưởng về hưu cũng không có tư cách lấy được đâu.

Trương Nhuận Lược lại nói tiếp:

- Phương Văn đưa cho tôi phần quà nặng như vậy, chẳng lẽ bảo chúng ta giúp Diệp Hạo sao?

- Nhưng vừa rồi tôi nghe Phương Văn nói muốn bản thân xứng đáng với vị trí Trạng Nguyên này mà?

- Không có Diệp Hạo tranh giành, chẳng phải xứng với vị trí này sao?

Trên mặt Vệ Trạch không khỏi lộ ra nụ cười khổ.

Nếu hôm nay không phải Trương Nhuận Lược nhắc nhở, như vậy con đường làm quan của mình sẽ chấm dứt.

Quả nhiên, con đường này không thể đi được một cách dễ dàng a!

- Cậu thấy Phương Văn thế nào?

Trương Nhuận Lược kiểm tra Vệ Trạch một chút.

- Cho dù Phương Văn không xứng với vị trí Trạng Nguyên, nhưng cậu ta là người trẻ tuổi ưu tú nhất tôi từng thấy.

Vệ Trạch trầm ngâm một chút, nói.

- Tuổi còn trẻ, không những tinh thông ngôn ngữ năm nước, còn nổi tiếng về cầm kỳ thi họa.

- Tướng mạo anh tuấn, gia thế khủng.

- Lần này còn thi đậu Sáu Đại Học Phủ - - trường tài chính và kinh tế, tương lai trong giới kinh doanh, nhất định có một chỗ của cậu ta.

- Sau đó thì sao?

Trương Nhuận Lược hỏi tiếp.

- Sau đó ấy ạ?

Vệ Trạch khẽ giật mình.

Mình nói nhiều như vậy còn chưa nói đến điểm quan trọng sao?

Vệ Trạch suy nghĩ những lời mình vừa nói một lần, không có chỗ nào sơ suất!

- Lòng dạ hẹp hòi, thành tựu có hạn.

Trương Nhuận Lược nhẹ nhàng nói ra tám chữ.

- Cái gì?

Sao Vệ Trạch có thể ngờ tới Trương Nhuận Lược sẽ đánh giá như vậy.

- Chuyện của Diệp Hạo cho dù Phương Văn không đến chỗ tôi, cậu cảm thấy Diệp Hạo sẽ có cơ hội thi lại sao?

Trương Nhuận Lược thản nhiên nói:

- Có ai trong Đế Đô dám không cân nhắc đến thái độ của nhà họ Phương chứ?

- Trừ phi Phương gia mở miệng bày tỏ không sao cả, nếu không ai dám đi tát vào mặt họ đây?

- Chung quy cũng vì quá trẻ tuổi.

Trương Nhuận Lược nói đến đây liền đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)



Khiến dân mạng cả nước không ngờ chính là, bộ giáo dục thảo luận đưa ra kết quả không cho phép Diệp Hạo thi lại lần nữa.

Tổng kết ra một đống lý do.

Diệp Hạo nhìn cả đống lý do một lần, mất hết hứng thú để điện thoại xuống.

- Những lý do này chỉ để bao biện ý từ chối của họ thôi.

Quách Tú phẫn nộ nói.

- Có lẽ vì chỉ có một mình con, mấy thằng cha này không muốn tốn công tốn sức.

Trong lòng Diệp Hạo cũng đầy phẫn nộ.

- Một ngày nào đó con sẽ làm cho nước này, thậm chí cả thế giới này phải lắng nghe lời con nói.

Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Hạo nói một câu với Quách Tú rồi ra ngoài đi dạo.

Trong lúc vô tình Diệp Hạo đi tới đầm Hắc Long, thành phố Giang Nam.

Suối Hắc Long là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Giang Nam, vì nơi này thường xuyên xuất hiện chuyện kỳ lạ.

Khi Diệp Hạo thấy cái giếng cổ xưa tối đen như mực trước mặt, lúc này mới biết mình đi tới nơi không nên tới.

Người địa phương đều biết rõ truyền thuyết về suối Hắc Long, mà Diệp Hạo cũng biết.

Truyền thuyết nói rằng, dưới suối Hắc Long có một con Hắc Long do làm nhiều việc ác nên bị xích lại, nhưng nhiều năm như vậy không ai nhìn thấy Hắc Long cả.

Nhưng suối Hắc Long có một xích sắt rỉ sét, hai mươi năm trước, một đội khảo cổ đi tới đây, bọn họ dùng thiết bị hiện đại hóa tiến hành thăm dò, nhưng toàn bộ thiết bị vừa tiến vào Hắc Long đều mất tác dụng, cả đội khảo cổ không tin tà, dùng máy móc kéo xích xắt lên.

Nhưng không ngờ, xích sắt kéo lên được vài trăm thước nhưng chưa thấy được phần cuối.

Lúc này toàn bộ Hắc Long cuồn cuộn, sau đó nghe thấy tiếng sóng biển vang lên, dân bản địa bị một màn dọa sợ, lúc này bọn họ yêu cầu đội khảo cổ đưa xích sắt trở về vị trí cũ, mà đội khảo cổ cũng bị dọa sợ.

Đất dưới Giang Nam có thể thông với biển được sao?

Bởi vậy bọn họ vội vàng trả xích sắt về, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Trong đầu Diệp Hạo tự dúng nhớ tới chuyện đó, sau đó rút chân muốn rời khỏi nơi này, nhưng đi tới đi lui vài vòng, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì hắn lại quay về suối Hắc Long, nói cách khác, nãy giờ hắn chỉ đi vòng vòng xung quanh đây mà thôi.

- Quỷ đả tường a.

Diệp Hạo nghĩ thầm trong lòng.

- Đây là thủ thuật che mắt.

Đúng lúc này, trong lòng Diệp Hạo vang lên một giọng nói già nua.

Diệp Hạo giật nảy mình.

- Ai thế?

- Cậu nói xem tôi là ai?

- Quỷ à?

Diệp Hạo cẩn thận nhìn bốn xung quanh nói.

- Con mẹ nó cậu mới là quỷ ấy? Tôi là Long Tộc cao quý.

Giọng nói kia gào thét trong lòng Diệp Hạo:

- Long Tộc, Long Tộc, Long Tộc.

Long Tộc?

Diệp Hạo nghe thấy vậy nhìn về phía giếng cổ trước mặt.

- Anh là Hắc Long bị xích lại sao?

- Không sai.

- Không phải Long Tộc thần thông quảng đại lắm à?

- Nhưng Long Tộc cũng không phải vô địch.

- Vậy ai xích anh?

- Mấy lão già của Đạo Gia Tông Môn.

- Vì sao bọn họ lại xích anh?

- Bởi vì tôi là Long Tộc!

- Lý do gìđây?

Diệp Hạo khϊếp sợ rồi.

- Bởi vì bọn họ sợ sức mạnh của tôi sau khi trưởng thành.

Hắc Long hơi bi phẫn nói.

- Mà sao anh nói chuyện này cho tôi nghe?

- Chẳng lẽ cậu không muốn cứu tôi sao?

- Không muốn.

- Cậu không có một chút lòng trắc ẩn nào à?

- Không có.

- Cậu đã không có lòng trắc ẩn, tôi nuốt cậu cũng không có gánh nặng gì trong lòng, nhỉ?

Đúng lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, sau đó giơ tay định bắt lấy hắn.