Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- -------------------------------------------------
Tạ Ngưng giận muốn nổ phổi.
Nếu không phải Diệp Hạo cứu nữ nhi bà, chắc bã đã sớm cho hắn ăn một cái tát rồi.
Cũng không xem lại bản thân mình có bộ dáng gì, đủ tư cách theo chân con gái yêu của mình sao?
- Cùng mẹ về nhà.
Tạ Ngưng nhìn chằm chằm Lý Thiên Thiên, nói.
Lý Thiên Thiên không dám nhiều lời, trả sách lại cho Diệp Hạo, áy náy nhìn hắn rồi theo Tạ Ngưng rời đi.
Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thân ảnh Lý Thiên Thiên đang vỗi vàng theo mẹ về, trong lòng có cảm giác mất mát.
Có lẽ về sau, không còn cơ hội như thế này nữa.
Diệp Hạo thở dài một hơi, thu thập sách vở, nhanh chóng trở về nhà.
Nằm trên giường, Diệp Hạo phát hiện trong đầu mình hiện giờ đều là thân ảnh Lý Thiên Thiên.
Lúc này Diệp Hạo mới tin bản thân mình đã thích cô bé.
Lật người qua hướng nào cũng vậy, ngày thứ hai, Diệp Hạo lấy đôi mắt gấu mèo đi ra khỏi phòng, điều này khiến Quách Tú vừa thấy đau lòng vừa tự hào.
- Tiểu Hạo, cố gắng cũng phải chú ý thân thể chứ con!
Quách Tú nhắc khẽ.
Nghe mẹ nói thế làm hắn có chút hổ thẹn.
- Dạ, con sẽ chú ý!
Ăn sáng xong, Diệp Hạo nhanh chóng đi học, còn Quách Tú làm việc nhà như thường.
Đại khái qua một giờ, tiếng chuông cửa vang lên.
Quách Tú có chút nghi hoặc, không biết ai đến giờ này.
Thời điểm mở cửa thấy Tạ Ngưng, bà khẽ giật mình, trên mặt toát ra nụ cười.
- Tạ Ngưng à, đi, vào nhà ngồi chơi!
Tạ Ngưng lạnh mặt nói.
- Không cần đâu, lần này tôi đến đây chỉ muốn nói với cô một việc.
Quách Tú thấy thần sắc đối phương không đúng, vội hỏi.
- Có chuyện gì đến phòng tôi mà thảo luận.
- Quách Tú, nói cho Diệp Hạo con cô biết, về sau đừng dây dưa con bé nhà tôi nữa.
Tạ Ngưng lạnh lùng lên tiếng.
- Cái gì?
Quách Tú biến sắc.
- Có phải hiểu lầm hay gì không?
- Thiên Thiên nhà ta là đệ nhất danh của Trọng Điểm Nhất Trung, về sau sẽ vào Sáu Đại Học Phủ.
Tạ Ngưng cắt lời Quách Tú.
- Tạ Ngưng, cô nói thế có ý gì?
Quách Tú có chút tức giận.
Tạ Ngưng cô bao che cho con, còn ta thì không chắc.
- Ý của tôi là, con cô không xứng với con tôi.
Tạ Ngưng giễu cợt nói.
- Cô…
- Thành tích con cô không ai không biết, cô cảm thấy nó xứng với Thiên Thiên nhà tôi à?
Tạ Ngưng nói xong câu đó nhìn Quách Tú thật sâu.
- Môn không đăng, hộ không đối, biết chứ?
Dứt lời, bà xoay người rời đi luôn.
Quách Tú giận đến toàn thân phát run nhìn bóng lưng Tạ Ngưng.
Đợi đến lúc bà bình tĩnh, lại bắt đầu suy nghĩ lời nói của đối phương.
Lý Thiên Thiên nếu thực sự là đệ nhất danh trong Nhất Trung Trọng Điểm, vậy về sau có khả năng rất lớn thi đậu Sáu Đại Học Phủ.
Những học sinh đi vào đó không ai không phải thiên chi kiêu tử, người kém cỏi nhất trong đó cũng có địa vị xã hội rất cao, không phải ai cũng có thể so sánh.
Bởi vậy, lời Tạ Ngưng nói không phải không có đạo lý, nhưng Tạ Ngưng lại xem nhẹ Diệp Hạo, khiến lòng bà khó chịu.
...
Ban đêm, sau khi Diệp Hạo nghỉ tự học buổi tối liền trở về nhà.
Vào phòng, hắn không tiếp tục học tập, mà nằm trên giường suy nghĩ, trong đầu Diệp Hạo không khỏi xuất hiện hình bóng Lý Thiên Thiên.
Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều hiển hiện trong đầu hắn, dần dần, đôi mắt Diệp Hạo lộ vẻ mê ly.
- Tiểu Hạo, Tiểu Hạo, Tiểu Hạo.
Thời điểm hắn loáng thoáng cảm thấy có người kêu mình mới dần bừng tỉnh.
- Ba ba!
Đợi khi thấy Diệp Chí Quốc, hắn mới bừng tỉnh.
Diệp Chí Quốc nhìn bộ dáng con trai còn không biết nó như thế nào sao.
- Con thích Lý Thiên Thiên?
Diệp Chí Quốc nói ngay vào điểm chính.
Nghe cha trực tiếp nói ra khiến nhường Diệp Hạo bối rối, bất quá hắn chợt nghĩ đến một việc.
Sao cha biết chuyện này?
- Tuổi này của con đương nhiên đã hiểu biết những chuyện này, nhưng cha hi vọng con hãy thu tâm tư đó lại.
Diệp Chí Quốc nói khẽ.
- Sau khi vào đại học, lúc đó con sẽ thấy các nữ hài khác trên khắp miền đất nước.
- Cha, sao người biết chuyện của con với Thiên Thiên?
Diệp Hạo nói ra nghi hoặc trong lòng.
- Hôm nay, Tạ Ngưng tìm tới cửa, cô ta nói một chút lời khó nghe, con không thấy mẹ con cả ngày rầu rĩ không vui sao?
Diệp Chí Quốc sở dĩ nói chuyện này vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diệp Hạo.
Trạng thái hiện tại của con trai rất cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bằng không hắn sẽ trầm mê trong đó.
Tình yêu đến giờ vẫn là một thanh kiếm hai lưỡi.
Có được, may mắn; không có, đành là mệnh.
- Mụ mụ Lý Thiên Thiên nói cái gì?
Diệp Hạo vừa nghĩ đến việc mẹ bị người khác nhục mạ, trong lòng dâng lên hổ thẹn nồng đậm.
Diệp Chí Quốc kể lại đơn giản chuyện sáng nay cho hắn nghe.
- Bởi vậy, hai đứa các con không phải không thể tiến tới, tiền đề là con có năng lực thi đậu Sáu Đại Học Phủ hay không thôi.
Diệp Chí Quốc nhìn Diệp Hạo, trầm giọng nói.
- Con chắc chắn đậu vào Sáu Đại Học Phủ.
Diệp Hạo không chút do dự khẳng định.
- Sáu Đại Học Phủ không phải ai cũng có thể thi đậu.
Dù hiện tại Diệp Chí Quốc đã nhìn không thấu nhi tử mình nữa, nhưng hắn vẫn còn cảm giác Diệp Hạo sẽ không lên nổi Sáu Đại Học Phủ.
- Cha rửa mắt mà đợi đi.
Mắt Diệp Hạo lóe lên thần sắc sáng ngời đáp lời.
Môn không đăng hộ không đối? Ta sẽ cho các người minh bạch, rốt cuộc ai không xứng với ai?
Sau khi Diệp Chí Quốc rời đi, Diệp Hạo liền cầm bài thi đại học kỳ trước lên nhìn lại.
Thời gian hơn tháng rưỡi nay, những gì nên học Diệp Hạo đã học xong, đại đa số thời gian hiện tại của hắn chỉ tham khảo đủ các loại đề qua các năm.
Diệp Hạo tin tưởng, lần thi tháng cuối cùng này, hắn sẽ được điểm cao.
...
- Ngày mai sẽ là lần thi tháng cuối cùng, hi vọng tất cả mọi người có thành tích tốt.
Hứa Lệ quét mắt nhìn toàn lớp học, nói khẽ.
- Còn có, lúc làm bài, tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan, nếu có chỉ một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đời của các em.
- Còn hai ngày nghỉ sau khi thi xong, các em cũng không thể buông lỏng. Chu Hiển, em phát bài thi dùm cho cô nào.
Hứa Lệ vừa nói vừa đưa hai phần bài thi cho Chu Hiển.
Trên mặt mọi người trong lớp không có bao nhiêu phàn nàn.
Bọn hắn phải cố gắng mới có thể thi đậu bản khoa, lúc này không ai phóng túng không chịu học cả.
Chu Soái tiếp nhận bài thi rồi nhìn Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, mày nghĩ lần này mày được bao nhiêu điểm?
- Hơn 800.
Chu Soái khẽ giật mình, chợt cười nói.
- Bớt chém gió đi ba!
- Bố éo có thời gian đùa với mày!
Diệp Hạo lắc đầu nói.
- Còn có, sau khi thi xong, nhờ mày giúp tao một việc.
- Giúp cái gì?
- Giúp tao mang sách vỡ về nhà dùm.
Diệp Hạo chỉ một chồng tài liệu trên bàn, nói tiếp
- Xe đạp của tao chứa không hết.
- Mày muốn làm gì thế?
- Còn nhớ hôm trước tao nói tới chuyện ưu đãi ở Tam Trung không?
- Mày muốn đi Tam Trung?
Chu Soái tức khắc hiểu được.
- Ừa, thi xong rồi qua!
- Còn tháng nữa thì đại học rồi, giờ mà đi có tốt không?
- Có gì mà không tốt, tao không có bao nhiêu lưu luyến ở Nhị Trung này cả.
Nói đến đây, trong đầu Diệp Hạo không khỏi xuất hiện thân ảnh mập mập của Hứa Lệ.
Nhị Trung lưu cho Diệp Hạo hắn ngoại trừ sỉ nhục, còn có đau đớn.
Hắn không muốn ở đây một khắc nào nữa.