Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 14: Một mình cứu người

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- -------------------------------------------------

Diệp Hạo dùng đầu c* à nhầm đầu gối suy nghĩ cũng biết thằng nào làm chuyện này.

Bạch Tứ!

Trầm ngâm một chút, hắn nhanh chóng chạy đến nhà kho số 13 cửa Nam.

Nếu như lúc trước, Diệp Hạo chắc chắn sẽ không dám đơn thương độc mã cứu người đâu, nhưng hiện tại, Hạo nay không còn như xưa nữa, Hạo có thể tự tin một mình cân cả thế giới.

...

Thời điểm Lý Thiên Thiên tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện mình bị trói trên một cái ghế, mà gần đó có mười tên xăm trổ đầy mình đang ngồi đánh poker, cô nàng không biết những người này là ai.

Lúc này, một thanh niên trong số đó nhìn thấy Lý Thiên Thiên tỉnh lại,nhanh chóng lên tiếng,

- Tứ Ca, con bé đã tỉnh!

Nghe nói thế, mười thằng đều đồng loạt đứng dậy.

Trái tim nhỏ của cô nàng không khỏi đập thình thịch.

- Tỉnh đúng lúc lắm.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt nàng.

Thời điểm cô bé nhìn thấy thằng này, không khỏi mở to hai mắt.

- Ngươi —— sao ngươi đi ra rồi?

Bạch Tứ bị nhốt chưa được 30 ngày đã được thả ra!

- Nếu để đám cảnh sát biết được chuyện xưa, tao sẽ không còn đường sống.

Bạch Tứ nhìn Lý Thiên Thiên nói.

- Ba năm trước, tao giữa đường đánh cướp đã gϊếŧ một đôi vợ chồng, mày nói xem, chuyện này nếu để chúng tìm được chứng cứ, tao tất chết không thể nghi ngờ?

- Ngươi…ngươi vượt ngục?

- No no… tao chạy trốn khi đang bị áp giải thôi.

Bạch Tứ nhẹ đầu đáp lời.

- Giang Nam Thị do một tay tao tạo ra, tao không cam tâm rời bỏ nó.

Bạch Tứ nói đến câu này, tròng mắt lộ màu đỏ tươi.

- Nếu không báo thù, tao sẽ ăn ngủ không yên.

Sắc mặt Lý Thiên Thiên trở nên trắng bệch.

Mà ngay thời điểm Bạch Tứ đi đến trước mặt Lý Thiên Thiên, đang tính thử tuyệt chiêu mới Bóp Vếu Long Trảo Thủ thì đột nhiên,“bang” một tiếng, cửa nhà kho bị đạp văng, Diệp Hạo cầm một cây Thiết Côn đi vào.

Bạch Tứ thu hồi cánh tay, lạnh lùng nhìn Diệp Hạo vừa mới đến.

- Tiểu tử mày giỏi, có can đảm a!

- Tao đâu có giống mày!

Diệp Hạo quét mắt nhìn bốn phía một cái, trong lòng âm thầm tính toán.

- Diệp Hạo, anh báo cảnh sát chưa?

Lý Thiên Thiên thấy Diệp Hạo một thân một mình đến đây, nơi nào đó sâu trong lòng nàng bị chấn động khẽ.

- Anh sao dám a?

Diệp Hạo lắc đầu.

- Trong thư có ghi, nếu —— anh báo cảnh sát, bọn chúng sẽ gϊếŧ con tin.

- A.

Lý Thiên Thiên hoảng sợ.

Nàng không nghĩ tới tên ngốc Diệp Hạo này lại không báo cảnh sát!

Bất quá, Lý Thiên Thiên chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của họ, quát lớn.

- Diệp Hạo, anh chạy mau!

- Anh tới đây để cứu em mà, sao đi được!

Diệp Hạo khẽ cười nhìn cô nàng.

- Anh ngốc quá, bọn chúng sẽ gϊếŧ anh đó.

Lý Thiên Thiên sốt ruột nói tiếp.

- Ai gϊếŧ ai còn chưa biết được đâu!

Diệp Hạo nắm chặt lại thiết côn nhìn chằm chằm đám Bạch Tứ.

- Tụi mày muốn từng thằng lên, hay chơi hội đồng?

- Tứ Ca, để em.

Một thanh niên đang cầm mã tấu trong tay đi về phía Diệp Hạo.

- Lôиɠ ʍυ còn chưa mọc đủ, đi học người đánh nhau, hôm nay để ca ca dạy dỗ ngươi một chút.

Khi thanh niên đang nói chuyện, Diệp Hạo không chút do dự phát động năng lực trì hoãn tốc độ. Kế tiếp, thiết côn trong tay hắn nhanh chóng hôn nhẹ lên cổ đối phương một cái, thanh niên chỉ kịp kêu a một tiếng đã bất tỉnh nhân sự, nằm trên đất.

Sắc mặt đám du côn không khỏi biến đổi.

- Gặp dân trong nghề, cùng lên!

Mười thằng liếc nhau nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng cầm thiết côn, ống thép đủ các loại hình vây xung quanh Diệp Hạo.

- Diệp Hạo, chạy mau!

Lý Thiên Thiên nhìn thấy một màn, thất kinh hô to.

Diệp Hạo không đáp lại mà âm thành tính toán thời gian.

Sau khi chơi cùng Thái Sử Hưu, thời gian chỉ có tám giây, mà giờ chỉ còn bảy giây. Trong bảy giây này, nhất định phải giải quyết hết đám này, nếu không chết chắc.

Đám gia hỏa như ong vỡ tổ bị dọa sợ nên vây kín Diệp Hạo, điều này giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian.

Thời điểm cự ly song phương chỉ còn 2 mét, hắn lại khởi động năng lực trì hoãn, cũng vừa lúc đó, thiết côn trong tay Diệp Hạo đánh lên hai thanh niên đối diện.

Ầm!

Ầm!

Chưa đầy một giây, xong hai em, có chút nhanh nha, chưa đầy một giây đã xong, sinh lý yếu quá.

Lúc này, hắn không dừng lại, xoay người đánh tới hai tên sau lưng.

Sau vài lần hô hấp, gần mười thanh niên đều bị Diệp Hạo đánh ngất.

Giờ khắc này, vô luận Bạch Tứ hay Lý Thiên Thiên đều khϊếp sợ nhìn hắn.

Bởi vì vừa rồi trong mắt bọn họ, tốc độ Diệp Hạo nhanh đến mức khiến mắt họ không thể theo kịp tốc độ của hắn.

- Mày…

Bạch Tứ rốt cục ý thức được, lần trước bị đối phương bất tỉnh, không phải người ta may mắn.

Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo muốn tiến lên, vội vàng đặt con dao trong tay lên cái cổ trắng nõn của Lý Thiên Thiên.

- Mày còn tiến thêm một bước, tao sẽ gϊếŧ nó.

Diệp Hạo đang tính cự ly song phương.

10 mét!

Cự ly này, chỉ cần một giây.

Nghĩ đến đây, Diệp Hạo không chút do dự khởi động năng lực giảm tốc.

Sưu!

Trong mắt Bạch Tứ, Diệp Hạo biến thành một đạo tàn ảnh, hắn theo bản năng muốn vạch một cái trên cổ Lý Thiên Thiên.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay Diệp Hạo nhanh chóng bắt lấy con dao,sau dó không chút lưu tình đá một cước vào giữa hai chân Bạch Tứ.

Diệp Hạo lờ mờ cảm giác được có gì đó bị vỡ nát, sau đó là tiếng kêu như heo bị chọc tiết của đối phương.

- Em không sao chứ?

Diệp Hạo nhìn Lý Thiên Thiên chưa tỉnh hồn, hỏi thăm.

Lý Thiên Thiên bị dọa phát mộng.

Mà khi một giọt máu tươi nóng hổi rơi xuống người nàng, nàng mới tỉnh lại, vội vàng hỏi.

- Diệp Hạo, tay anh ——?

- Không có việc gì.

Diệp Hạo vừa nói, vừa xoay người sang chỗ khác kiểm tra vết thương, phát hiện con dao đã đâm sâu tới xương, hắn cắn răng rút nó ra, máu tươi lúc này chảy ra như nước chảy.

Diệp Hạo nhẫn nhịn đau nhức, cắt đứt dây thừng đang trói Lý Thiên Thiên.

Sau khi được giải khai, Lý Thiên Thiên nhanh chóng tiến lên nhìn thương thế Diệp Hạo, khi nàng nhìn thấy tay trái hắn đã bị máu tươi nhiễm đẩm, không khỏi rơi nước mắt, trách.

- Đã vậy rồi mà anh còn nói không có chuyện gì!

Cô nàng ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nghĩ đến những phương pháp cấp cứu đã từng học, ánh mắ tnàng rơi lên người tên thanh niên, hắn đang mặc một cái áo sơ mi trắng.

Lý Thiên Thiên lấy con dao, cắt áo tên kia thành từng dải băng, rồi tiến hành băng bó cho Diệp Hạo.

Thời gian dần qua, trên tay Diệp Hạo đã không còn máu chảy ra nữa.

Lúc này, cô bé mới thở dài một hơi.

- Giờ chúng ta nên làm gì a?

- Báo cảnh sát thôi!

Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói.

Những thằng này đều thuộc dạng cùng hung cực ác, nên để pháp luật trừng trị tụi nó đi!

Không qua bao lâu, mười mấy đặc công được trang bị súng ống đầy đủ tiến vào, theo bọn họ còn có một đại đội của Hình Cảnh thành phố cùng các y bác sĩ.

Đội Trưởng Hình Cảnh ngắn gọn hỏi thăm sự tình, sau đó nhìn hỏi Diệp Hạo.

- Tất cả bọn họ đều bị cậu đánh bất tỉnh?