Thông Gia (Hào Môn)

Chương 18

Mãi cho đến khi xách hành lý theo Lục Minh ra đến cửa xe, Diêu Cẩn Hi mới cảm thấy chỗ nào đó không đúng: “Chúng ta quyết định hưởng tuần trăng mật từ khi nào vậy?”

Người đã hốt lên xe, Lục Minh chả sợ anh chạy, lơ đãng nói: “Là ý ông nội, ông bảo chúng ta cứ đi chơi, ông với bà ở cùng nhau là được.”

Diêu Cẩn Hi tất nhiên không tin, nhưng anh cũng lười nghĩ. Xe của Lục Minh, người cầm lái hiển nhiên là hắn, anh tựa đầu vào ghế, nhìn phong cảnh dần bỏ lại phía sau, bất giác nhớ lại nhiều năm trước, khi bọn họ đang còn đại học. Có một lần, anh và Tề Thụy cùng đi du lịch, Lục Minh không biết từ đâu nghe được tin này, mặt dày mày dạn đuổi đến. Lúc đó tâm trạng của mình thế nào anh không nhớ rõ, chỉ nhớ cũng là cảnh tượng này. Hai người không muốn tình địch ngồi gần Tề Thụy, bèn đẩy cậu ta ra băng ghế sau, còn mình thì chia hai ghế trước, cả chặng đường mỗi người một tâm trạng. Vốn là một chuyến đi vui vẻ, lại biến thành tình huống khó xử. Bây giờ nghĩ lại, đúng là phung phí bao cảnh đẹp, cũng thấy mình thật ấu trĩ.

Lục Minh đặt bàn tay rảnh rỗi lên đùi anh rờ rờ, âm thanh trầm thấp vang lên: “Đang suy nghĩ gì?”

Diêu Cẩn Hi quay đầu nhìn hắn, ngưng một khắc, mới nói: “Giờ đi đâu?”

Lục Minh mỉm cười, hỏi lại: “Chứ anh muốn đi đâu? Trước mắt cứ đi loanh quanh đã, cứ đi thẳng, tới chỗ nào đó rồi tính.”

Diêu Cẩn Hi gật đầu, liếc nhìn kính chiếu hậu: “Nhưng mà trước tiên, phải giải quyết kẻ bám đuôi đã.”

Kì thực, dù anh không nói Lục Minh cũng biết. Chiếc xe màu trắng lắp kính một chiều đã bám theo họ một lúc lâu, Lục Minh đi nhanh nó cũng đi nhanh, Lục Minh đi chậm nó cũng đi chậm, không rời đi cũng chẳng vượt qua, cứ như vậy duy trì một khoảng cách với họ. Lục Minh chứng kiến việc này hoàn toàn cạn lời, ném lại câu: “Anh đúng là dây phải một kẻ phiền toái” cho Diêu Cẩn Hi xong. Hắn đạp phanh, tắt máy, mở cửa xuống xe.

Chiếc xe bám đuôi cũng dừng lại, Lục Minh đứng trước cửa ghế lái, vươn tay gõ gõ, sau một lát, cánh cửa mới từ từ hạ xuống, người bên trong quả nhiên là thằng em họ dai như đỉa của Diêu Cẩn Hi.

“Sáng nay Arthur đã nói rõ với chú mày, còn chưa nghe thủng sao?”

“Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, không đến lượt anh ngăn cản.” Thằng ranh mở miệng đáp trả.

Diêu Cẩn Hi cũng xuống xe, lúc xoay người nhìn lại, đã thấy Angus bị Lục Minh xách cổ kéo ra, một đấm một đá khiến cậu ta nằm rạp xuống đất.

Nhớ ngày trước, Tề Thụy từng nói Lục Minh là một tay đấu vật sừng sỏ, một mình chấp bốn năm người đàn ông lực lưỡng, Diêu Cẩn Hi yên lặng mặc niệm 3 giây cho cậu em, sau mới nhấc chân đi tới.

“Làm sao vậy?”

Lục Minh nhìn Angus giờ đã thành một đống nằm không nhúc nhích, tức giận nói: “Thằng ranh này thế mà yếu nhớt, mới ăn hai đấm đã hôn mê bất tỉnh.”

Diêu Cẩn Hi dùng chân đá đá cậu ta, đúng là không phản ứng, hơi cạn lời: “Nó được nuông chiều từ bé mà …”

Lục Minh xắn tay áo, xách người như xách thỏ, ném tới ghế sau, về xe của mình lấy một cuộn dây thừng, trói chặt chân tay cậu ta, cuối cùng gọi điện sai Lục Minh Viễn đến xử lý. Sắp đặt mọi chuyện xong xuôi, hắn mới dắt Diêu Cẩn Hi lên xe đi tiếp.

Diêu Cẩn Hi chẳng biết vì sao có chút thông cảm với Lục Minh Viễn: “Anh là anh mà chẳng bao dung với em mình tí nào.”

“Thằng thần kinh kia cũng là em anh, sao không thấy anh bao dung với cậu ta.”

Lục Minh không muốn tranh cãi tiếp về vấn đề này, vặn radio, khoan khoái hát theo nhạc, tâm trạng có vẻ rất tốt.

******

Vì không lên kế hoạch trước, Lục Minh cứ đi thẳng một đường. Mỗi khi gặp cảnh đẹp họ sẽ nghỉ một lát. Bữa trưa là sandwich và cà phê mua ở ven đường. Cả chặng đường đi rất thong dong. Trước khi xẩm tối, hai người tới một thị trấn nhỏ yên bình bên biển, Diêu Cẩn Hi nhìn mặt trời từ từ xuống núi ở phía xa, đề nghị dừng chân, Lục Minh vui vẻ đáp ứng, lái xe quanh một vòng, tìm được nhà nghỉ duy nhất ở chỗ này.

Nhà nghỉ nằm bên biển, được xây dựng theo kiến trúc gỗ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, có vẻ được chủ nhân chăm bón rất kĩ. Trước cửa vào còn có hai chú chó nằm lười biếng, tấm bảng hiệu xiêu vẹo bên cạnh chứng minh nơi đây có kinh doanh.

Lục Minh và Diêu Cẩn Hi bước vào, ông chủ đứng trong quầy vừa lau dọn vừa hát. Đó là một người đàn ông khoảng trên ba mươi, mắt xanh, ngoại hình nam tính đặc trưng, trông rất vui tươi khỏe khoắn. Nhìn thấy hai người họ búng tay chào đón, giống như đón chào người bạn lâu năm.

“Còn phòng trống không?” Lục Minh cười hỏi.

Ông chủ hỏi lại: “Hai người đặt mấy phòng?”

“Đương nhiên là một.” Lục Minh chỉ mình, lại chỉ Diêu Cẩn Hi: “Chúng tôi tới hưởng tuần trăng mật.”

Diêu Cẩn Hi có chút bất ngờ, không nghĩ Lục Minh sẽ giới thiệu như vậy với người lạ. Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã được công nhận hợp pháp, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều người kì thị, huống hồ hai người chỉ kết hôn giả, nhưng Lục Minh chẳng để ý chuyện này.

Mà ông chủ cũng không kinh ngạc, ý cười trong ánh mắt còn đậm thêm, tủm tỉm mở phòng cho họ, giao chìa khóa, cuối cùng nói: “Chúc mừng lễ kết hôn, hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ.”

Lục Minh chớp chớp mắt, hả hê nói: “Cám ơn.” Sau đó kéo Diêu Cẩn Hi đang xấu hổ về phòng.

Phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường to được thu dọn sạch sẽ. Diêu Cẩn Hi vén rèm, cửa lớn thông ra ban công, có thể nhìn thấy bãi cát đằng xa, và đám trẻ đang nô đùa trên đó.

Diêu Cẩn Hi tựa vào kính nhìn một lúc, gương mặt trầm tĩnh, có vẻ rất hài lòng với phong cảnh nơi đây, Lục Minh vỗ vai anh, dặn: “Tôi đi hỏi ông chủ xem quanh đây có chỗ nào chơi không, ngày mai chúng ta đi.” Rồi bước ra ngoài.

Diêu Cẩn Hi thở nhẹ, mở vali hành lý, lấy ra một số vật dụng thường ngày.

Nửa tiếng sau, Lục Minh quay về, thấy ánh mắt nghi ngờ của Diêu Cẩn Hi, hắn cười giải thích: “Vốn chỉ định hỏi vài câu, không ngờ lại tán gẫu lâu như vậy.”

“Anh nghĩ thế nào lại nói ra quan hệ của chúng ta? Anh không sợ những người kì thị ném chúng ta ra ngoài sao?”

“Quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?” Lục Minh nhướn nhướn mày, như muốn trêu tức Diêu Cẩn Hi, đáng tiếc là đối phương chẳng để ý. Phản ứng một chút sẽ chết sao! Cuối cùng, vẫn là hắn đầu hàng trước, bất đắc dĩ nói thật: “Anh ta cũng giống chúng ta.”

“Cái gì?”

“Anh không để ý sao? Lúc chúng ta xuống xe cùng bước vào anh ta đã thấy rồi, nếu không tôi đã chẳng nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, hơn nữa lúc nãy nói chuyện với anh ta, anh ta nói anh ta và người yêu đã sống ở đây được mười mấy năm. Tuy dân cư không đông nhưng rất cởi mở, đồng tính cũng có vài cặp, người yêu anh ta là người phát thư trên trấn, lát nữa xong việc sẽ về.”

Diêu Cẩn Hi gật đầu, có vẻ không hứng thú với chuyện riêng nhà người khác. Lục Minh tới gần anh, vươn tay mơn trớn vành tai. Đây là chỗ mẫn cảm của Diêu Cẩn Hi, mỗi lần xxx chính là động tác kiêu khích hắn thích nhất. Diêu Cẩn Hi nhíu mày: “Đừng lộn xộn.”

Lục Minh mỉm cười: “Cẩn Hi, chúng ta lăn giường tổng cộng bốn lần, nhưng ba lần vì anh mất hứng lúc gặp Tề Thụy, ngay cả đêm tân hôn hôm qua cũng bị tên em họ của anh chọc tức, làm anh nhớ lại chuyện người đầu tiên khiến anh rung động là Tề Thụy, đúng không?”

Lông mày Diêu Cẩn Hi nhíu càng chặt: “Anh có ý gì?”

“Ý tôi là, nếu chúng ta đã kết hôn, mặc kệ là hôn nhân giả, cũng đã được pháp luật công nhận, sao anh có thể tư tưởng đến kẻ khác chứ.”

Diêu Cẩn Hi rốt cục cũng nhìn thằng vào hắn: “Anh ăn giấm à?”

“…Có lẽ vậy.”

“Anh thích tôi?”

Lục Minh cười, lắc đầu: “Chưa tới mức ấy, nhưng không thể không thừa nhận, quả thực anh đối với tôi có sức hấp dẫn, đây là việc trước kia tôi chưa từng nghĩ tới.”

“Không phải anh rất ghét tính cách của tôi sao?”

“Hình tượng người yêu lí tưởng của tôi không phải anh, nhưng chuyện tình cảm không có quy tắc hay định lí, ngay cả tôi cũng không diễn tả rõ ràng được…”

Im lặng một hồi, ánh mắt Diêu Cẩn Hi dời sang chỗ khác: “Tôi sẽ không vương vấn những người không xứng, anh yên tâm.”

Lục Minh như trút được gánh nặng, khóe miệng nhếch lên: “Ông chủ nói tối nay thị trấn tổ chức tiệc bãi biển, muốn chúng ta tham dự, anh đi không?”

Diêu Cẩn Hi ngắm nhìn ánh mặt trời qua tấm cửa thủy tinh, đẩy cửa, bước ra ngoài ban công.

Gió biển ẩm thấp thổi qua mái tóc làm chúng bay tán loạn, Diêu Cẩn Hi tựa đầu vào cửa, ngậm một điếu rồi châm lửa, chậm rãi nhả một hơi. Lục Minh bước ra theo anh, thấy cảnh này rất là hấp dẫn. Hắn biết Diêu Cẩn Hi mang thuốc, nhưng chưa bao giờ thấy anh hút. Đây là lần đầu tiên. Làn khói lượn lờ như sương, ánh mắt khẽ khép lại, ánh nhìn sâu lắng khiến người si mê, ngón tay thon dài tao nhã xinh đẹp cầm điếu thuốc, hình ảnh lạ lẫm nhưng khiến lòng người rung động, đẹp đến mù mắt.

Muốn hôn quá.

Tầm mắt Lục Minh dừng ở đôi môi khép hờ của Diêu Cẩn Hi, trong đầu xẹt qua suy nghĩ khiến hắn không muốn kiềm chế, cơ thể nhanh hơn lí trí tiến về phía trước. Đúng lúc ấy, Diêu Cẩn Hi nhả ra hơi thuốc cuối cùng, chậm rãi nói: “Chúng ta ra biển di dạo một vòng đi.”