Thông Gia (Hào Môn)

Chương 7

Bởi vì còn phải họp tổng bộ, Diêu Cẩn Hi đã rời nhà từ rạng sáng hôm sau, lúc trở về thì đã qua ba ngày, bệnh của ông nội, y đã hỏi bác sĩ gia đình, nếu lạc quan, có thể cầm cự một năm rưỡi, Diêu Cẩn Hi rất lo lắng, vốn muốn ở lại chăm sóc nhưng bị ông kiên quyết từ chối, ông nói, thân già này chưa đến mức liệt giường, không muốn Diêu Cẩn Hi vì ông phải ở lại chỗ mình không thích, Diêu Cẩn Hi không cãi lại ông, chỉ đành bỏ qua, nhưng mỗi khi nhìn ông nội không còn khỏe mạnh như xưa, đáy lòng vẫn cực kì khó chịu.

Công việc trong tay y rất nhiều, kỳ thực, nếu không phải công tác ở London quấn chân, y có thể ở bên, chăm sóc ông hai ngày.

Sáng nay vé đã đặt xong, Linda gửi thư thông báo cho y, máy bay cất cánh lúc chín giờ tối, dùng xong bữa trà chiều với ông, bác quản gia đích thân tiễn y đến sân bay.

Vẫn là hai giờ ngồi xe, Diêu Cẩn Hi tựa đầu vào cửa kính, nhớ lại ánh mắt lưu luyến của ông khi tiễn mình, trong ngực như bị đè ép, ông không nỡ xa cháu, lại không muốn y ở bên, cả đời ông mạnh mẽ, chỉ sợ không muốn con cháu chứng kiến bộ dạng ốm đau bệnh tật của mình, nhớ lại, hôm nay còn là ngày giỗ mẹ, Diêu Cẩn Hi nhắm mắt, tâm trạng nặng nề hơn.

Sân bay và nhà Diêu Cẩn Hi nằm ở hai hướng khác nhau, phải lái xe qua thành phố London, xe chạy được nửa đường, Diêu Cẩn Hi sực nhớ Tiểu Huệ có nhờ y mua vài thứ, bất đắc dĩ thở dài, kêu tài xế dừng lại, nói với quản gia: “Phiền bác giúp tôi mang hành lý đến sân bay, lát nữa tôi sẽ bắt xe tới, cám ơn.”

Dặn dò bác xong, Diêu Cẩn Hi xuống xe, Tiểu Huệ nói gần khu phố này có một cửa hàng chocolate thủ công, ở trên mạng rất nhiều người khen ngợi, ông anh là y nhất định phải mua về cho cô một ít, Diêu Cẩn Hi dựa theo trí nhớ tìm đường, phải mất một lúc, cuối cùng mới thấy cửa hàng cực kì bình thường trong góc phố.

Mua chocolate xong, vừa ra khỏi cửa, bầu trời trong vắt bỗng kéo mây đen ùn ùn, trời bắt đầu mưa, mà còn mưa rất lớn.

Thời tiết London, đúng là thất thường.

Lục Minh một bên rủa xả thời tiết đáng ghét, chạy qua từng góc phố, chật vật tìm chỗ trú tạm, chạy đến gần, bỗng nhiên phát hiện người-nào-đấy đang đứng ngốc trước một cửa hàng nhỏ.

“Này! Mưa to như thế anh còn giả làm tượng sáp à?”

Diêu Cẩn Hi quay đầu, trong làn mưa bụi có một người đang chạy về phía y, lập tức ngẩn ngơ, sau đó nhíu mi, sao lại gặp hắn nữa?

Lục Minh thì chẳng nghĩ nhiều, nắm cánh tay người kia, bỏ lại một câu “Chúng ta mau tìm chỗ trú.” rồi kéo người ta chạy về hướng quán bar.

Đợi khi Diêu Cẩn Hi hồi thần, đã bị hắn lôi vào cửa quán, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người reo hò lập tức đập vào tai y.

Lông mày của y nhíu càng chặt, cực kì không thích chỗ ăn chơi ồn ào thế này, xoay người định bỏ đi, lại bị Lục Minh ngăn cản: “Anh làm gì đó, trời mưa to lắm, anh không mang dù, cả xe cũng không có, anh còn định đi đâu?”

Diêu Cẩn Hi dời tầm mắt, nhìn cổ tay bị kẻ kia nắm chặt, ánh mắt chằm chằm của y khiến Lục Minh hơi mất tự nhiên, buông tay ra, chậm rãi thu về, y hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đang ở nhà hàng phía trước, dùng bữa xong định đi shopping, không ngờ trời đổ mưa.” Lục Minh đáp, đẩy người vào bên trong: “Đã tới đây rồi, chúng ta vào ngồi một lát đi.”

Vào bên trong, tiếng nhạc lại càng đinh tai nhức óc, không khí hòa trộn mùi gay của thuốc lá và bia rượu, nó làm Diêu Cẩn Hi rất khó chịu, tâm trạng vốn đã kém, giờ thì hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

Một đám đàn ông say sưa quấn quít, theo tiếng nhạc, những thân thể gần như lõα ɭồ ưỡn ẹo va chạm, bạo dạn hơn, còn có người vừa hôn vừa cắn người bên cạnh, trong tiếng nhạc xập xình, che đậy không ít hơi thở da^ʍ mỹ.

Ngay tức thì, họ liền hiểu đây là quán bar gì, Lục Minh cười tà nhìn Diêu Cẩn Hi, nháy mắt, Diêu Cẩn Hi bình tĩnh như không, tìm một góc ít người ngồi xuống.

Quét mắt một vòng, quả nhiên nơi này không hợp với công tử quý sờ tộc, Lục Minh buồn cười lắc đầu, kêu phục vụ mang rượu tới.

Rượu nhanh chóng mang ra, không đợi Lục Minh đυ.ng tay, Diêu Cẩn Hi đã tự đón lấy, rót một ly đầy đưa lên miệng, Lục Minh hết hồn, vội vàng ngăn cản y: “Anh làm gì đó? Rượu này rất mạnh, anh định uống thế sao? Muốn say ngất ở chỗ này à?”

Diêu Cẩn Hi liếc hắn, nốc hơn nửa ly vào bụng.

Lục Minh cũng nhận ra, tâm trạng người này không ổn, mắt thấy y đang định rót chén thứ hai, một lần nữa ngăn cản: “Tâm trạng anh không tốt?”

Tiếng nhạc trong bar rất ồn, Lục Minh gần như thét vào tai y, Diêu Cẩn Hi lắc đầu: “Không phải, Lục đại thiếu ít nhiều cũng phải uống cùng tôi chứ.”

Diêu Cẩn Hi lại rót cho mình và Lục Minh một chén, cầm chiếc ly lên, khẽ cụng vào chiếc ly của hắn, lần thứ hai cạn sạch.

Lục Minh không uống, nhìn hành động của người kia không hiểu ra sao, đầu tiên là đứng đờ dưới mưa, sau đó trong bar uống rượu, nhìn bộ dạng này của anh ta, rõ là có tâm sự nhỉ?

Thất tình?

Nhưng lần trước Tề Thụy kết hôn, anh ta còn chưa như vậy, bình tĩnh kiềm chế y như cũ, bây giờ rốt cuộc là làm sao?

Giữa lúc Lục Minh ngẩn ngơ, Diêu Cẩn Hi đột nhiên nghiêng mặt, môi như cọ vào vành tai hắn, cười nói: “Lục thiếu gia thường tới chỗ này sao?”

Diêu Cẩn Hi có thể nói như thế, chắc chắn là đã say, mùi rượu phả lên cổ, Lục Minh bất ngờ, nhưng không ghét bỏ, cười cười hỏi lại: “Còn anh?”

Diêu Cẩn Hi lắc đầu: “Dung tục.”

Lục Minh cười như không cười, quét mắt nhìn quanh, cả quán đều là người ngoại quốc, họ xuất hiện ở đây hấp dẫn không ít người, hai mỹ nam châu Á đẹp trai, không ít kẻ nóng lòng muốn thử, nhưng mà hai người vào cùng nhau, mặc nhiên bị hiểu thành một đôi, đó là lí do dù có rục rịch, cũng chỉ đứng nhìn chứ dám không lại gần.

Diêu Cẩn Hi còn đang say sưa một chén rồi một chén, Lục Minh nhìn anh như vậy, thực sự cảm thấy lo lắng, tất nhiên, là lo cho mềnh, Diêu Cẩn Hi say ngất, thân hắn không khiêng thì ai khiêng?

Diêu Cẩn Hi thấy người bên cạnh không trả lời, trườn lên người người kia, còn hà hơi lên cổ hắn: “Chưa từng tới? Chẳng nhẽ anh thực sự nghĩ Tề Thụy cho tới bây giờ chưa bao giờ ăn mặn?”

Lần thứ hai Lục Minh khẳng định, Diêu Cẩn Hi say, bằng không, đời nào anh ta lại nhắc tới Tề Thụy, còn nói ám muội thế.

Hắn cũng nghiêng mặt, ở góc độ này, người ngoài nhìn vào hai người không khác gì trán chạm trán hôn môi, ánh mắt Lục Minh rơi xuống đôi môi khẽ mở ướŧ áŧ của y, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tiếng cười khẽ của y còn văng vẳng bên tai: “Không trả lời, vậy đúng là thật? Ha, thực sự không có.”

“Anh từng rồi?” Lục Minh hỏi lại y.

Diêu Cẩn Hi lắc đầu: “Ánh mắt của tôi rất cao.”

Lục Minh nghĩ, người này đang dụ dỗ mình à, vừa muốn tiến thêm một bước, Diêu Cẩn Hi đột nhiên ngồi thẳng lại, tiếp tục uống rượu.

Lục Minh bất đắc dĩ, lửa nóng cháy trong ngực không chịu tắt, hắn có chút buồn bực, đứng dậy vào toilet.

Mười phút sau, sau khi tạt nước lạnh lên mặt hạ hỏa, hắn lắc lư trở về, liền phát hiện vị trí của mình đã bị kẻ khác chiếm, là một tên da trắng vai u thịt bắp, chỉ thấy tay gã khoác tay trên vai Diêu Cẩn Hi, đang cùng y nói gì đó.

Lục Minh lập tức bước lên, đứng trước mặt hai người, hất cằm với anh Tây, lạnh lùng nói: “Buông hắn ra.”

Đối phương cười cười: “Vì sao?”

Lục Minh đáp: “Hắn là của tao.”

“Lấy gì chứng minh chứ?”

Lục Minh cúi người xuống, một tay nắm cổ áo Diêu Cẩn Hi, ôm lấy y, thẳng thắn hôn môi, Diêu Cẩn Hi “Ưm” một tiếng, phối hợp hé miệng, khiêu vũ môi lưỡi với hắn.

Lục Minh vốn chỉ muốn đuổi khéo tên phá đám, thực không tưởng, Diêu Cẩn Hi say rượu mất tỉnh táo sẽ làm loại chuyện này, đây là phương pháp trực tiếp nhất, thế nhưng mọi chuyện đang dần mất khống chế, hai tay Diêu Cẩn Hi ôm đầu hắn, khiến nụ hôn sâu càng thắm thiết, từ diễn trò đã trở thành muốn ngừng mà không được.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, gần như thiêu đốt cả hai.

Đợi đến khi “nơi nào đó” của Lục Minh ngóc đầu phản ứng, trong đầu hắn chỉ còn sót lại chút thanh tỉnh, không khỏi ai thán đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Diêu Cẩn Hi đột nhiên cắn lưỡi hắn, Lục Minh ăn đau, tách ra.

Người kia đã không còn bao nhiêu ý thức, mê man kinh ngạc nhìn mình, hôn thật lâu, đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ trong suốt, cặp mắt màu lam lộ ra chút tìиɧ ɖu͙©, dường như muốn đem người ta hút vào trong, Lục Minh mỉm cười, khàn giọng hỏi: “Muốn tiếp tục không?”

Diêu Cẩn Hi nấc một cái, gục xuống vai hắn, hoàn toàn say quắc cần câu.

… Quả nhiên, vẫn là thân mềnh chịu tội.

Anh bạn nước ngoài đã sớm bỏ đi, Lục Minh nhận mệnh nâng người dậy, khiêng trên vai dìu ra cửa, cũng may, mưa bắt đầu ngừng, khách sạn hắn ở cũng không xa.

Cõng Diêu Cẩn Hi không còn phản ứng trên lưng, Lục Minh nghĩ, nghiệt duyên của mình và con người này, dường như càng ngày càng sâu.