Làm Bộ Gái Thẳng

Chương 102: Em chỉ có thể bị chị x đến khóc

Cái hồi mà ta và Thi Cảnh Hòa còn chưa trải qua sự kiện kia, Chung Niệm có từng gọi điện cho ta, nhưng ta không có nghe.

Ta tưởng vậy là kết thúc, ai dè ta nghĩ quá giản đơn, mùng năm Tết ta lại nhận được cuộc gọi từ Chung Niệm.

Đúng lúc Thi Cảnh Hòa không có mặt, nàng đi Liễu Thành chúc Tết, cả nhà Tiêu Chu đều ở Liễu Thành, huống hồ Lôi Y và Dư Mặc bọn họ cũng ở thành phố đấy, Thi Cảnh Hòa cho dù có luyến tiếc ta thì cũng phải đi một chuyến.

Ta không có đi cùng nàng, mà là ở Vân Thành bồi Mạnh Nhất Sênh.

Đã qua năm, nhưng cô ấy còn ở cữ, ta có rảnh đều sẽ đi thăm bé con Nghiêm Hàm.

Nghiêm Hàm sinh ra đã gần mười ngày, mặt cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da thật sự giống trứng gà mới bóc vỏ, vừa trắng vừa múp múp.

Ta cũng trưởng thành, ta dám ôm em bé, không sợ hãi chạm vào em bé.

Mạnh Nhất Sênh nằm dựa đầu giường, chờ mẹ cô ấy lột quýt ăn.

Ta ôm Nghiêm Hàm trong lòng ngực, đôi mắt bé con mở to hơn ban đầu rất nhiều, ta làm đủ biểu cảm trêu chọc, bé con có lẽ cảm thấy thú vị, mở ra cái miệng nhỏ không răng mà cười.

Dì Mạnh thấy thế cười ta, "Tiểu Lục, con làm mặt quỷ coi chừng làm em bé sợ."

"Ha ha ha, mẹ, mẹ cũng quá ác rồi." Mạnh Nhất Sênh tiếp nhận trái quýt dì Mạnh đưa qua, cổ nhìn ta, cười nói, "Chi Chi của chúng ta cho dù có làm mặt quỷ cũng vẫn xinh đẹp."

Dì Mạnh gật đầu: "Đương nhiên, lúc mẹ tính giới thiệu đối tượng cho Tiểu Lục, có chàng trai kia mới nhìn ảnh Tiểu Lục thôi mà đã thích, nói muốn đi xem mắt Tiểu Lục."

Ta ở một bên ngẩng đầu nhìn dì Mạnh, "...... Dì?"

Dì Mạnh lộ ra nụ cười áy náy, "Dì xin lỗi con, chưa được con cho phép mà đã làm vậy."

Mạnh Nhất Sênh nuốt xuống múi quýt, ho khan nói, "Mẹ, mẹ làm như vậy thật sự không phúc hậu, ít nhất mẹ cũng nên nói trước với Chi Chi."

"Bởi vậy sau đó mẹ mới thấy không ổn, không có đồng ý." Dì Mạnh nói xong vẫn là nhẹ thở dài, "Thật ra cậu ấy còn khá tốt, du học về, cao ráo đẹp trai...."

Ta cười, cắt ngang lời dì, "Dì à, dì đừng nói nữa, con có đối tượng, dì lại không phải không biết."

Dì Mạnh nghe ta nói vậy liền tới hứng thú, dì đến gần hỏi ta, "Khi nào dẫn cô gái kia qua đây cùng nhau ăn một bữa cơm?" Dì Mạnh giúp ta lau lau nước miếng Nghiêm Hàm, lại nói, "Từ khi ba mẹ con đi rồi, chúng ta vẫn luôn hy vọng con có thể tìm được chốn về an ổn."

Dì nhìn ta, "Là con gái cũng không sao, chỉ cần con thích là được, chú và dì cũng không phải người bảo thủ không tiếp thu được."

Ta gật đầu: "Dạ vâng, có thời gian nhất định mang cô ấy tới gặp mọi người, nhưng cô ấy hiện tại không ở Vân Thành, đi Liễu Thành chúc Tết rồi ạ."

Dì Mạnh cười nói: "Không vội không vội." Dì hỏi ta, "Bồng mệt chưa? Hay để dì bồng cho?"

"A, vâng." Ta không từ chối, nhẹ nhàng trao Nghiêm Hàm qua tay dì Mạnh.

Mạnh Nhất Sênh ăn quýt xong rồi, cô ấy nhìn ta, đột nhiên hỏi: "Chi Chi, hồi xưa có phải cũng dẫn ai kia về ra mắt chú và dì hay không?"

"Ừ, có gặp qua." Ta biết cô ấy nói tới Khâu Vũ.

Ta hồi tưởng một chút: "Ba mẹ mình lúc ấy còn rất thích cô ta." Ta nhếch miệng cười, "Nhưng ai mà ngờ lúc sau cô ta còn nói ra được mấy lời kia chứ?"

Ta xoa xoa đầu, "Đoạn thời gian ấy thật đúng là sốt ruột."

"Ừ."

"Còn tốt là bạn đã vượt qua."

Ta chỉnh chăn cho cô ấy, một lát sau Nghiêm Hà trở lại.

Mấy ngày nay có không ít người quen bạn bè thân thích tới bệnh viện thăm Mạnh Nhất Sênh, Nghiêm Hà cũng bận rộn ứng phó giao tiếp, vừa mới tiễn đi một người.

Mạnh Nhất Sênh còn chưa công khai chuyện Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ, ta không biết khi nào cô ấy mới nói, nhưng ta biết cổ nhất định sẽ ly hôn, vậy là được.

Nghiêm Hà bế Nghiêm Hàm vào trong ngực, vẻ mặt dịu dàng, hắn ngồi ở mép giường, nói với Mạnh Nhất Sênh, "Mỗi một lần thấy Hàm Hàm, anh đều muốn nói vất vả cho em rồi."

Mạnh Nhất Sênh phản ứng bình đạm: "Ờ?"

Dì Mạnh ở bên cạnh vỗ vai Nghiêm Hà, "Tiểu Nghiêm, con biết Sênh Sênh không dễ dàng thì tốt rồi, phụ nữ a, sinh em bé thật sự tương đương muốn mệnh."

Nghiêm Hà cười: "Mẹ, con hiểu."

Lúc này Chung Niệm gọi điện tới, ta không có lưu số cũng biết, bởi vì đầu số thuộc Vân Thành, hơn nữa ta đã quen mắt dãy số này.

Ta không biết Chung Niệm tại sao gọi tìm ta, nhưng có thể đoán được đại khái nội dung, đó chính là cùng Thi Cảnh Hòa thoát không được quan hệ.

Ta rối rắm vài giây, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Ý đồ của Chung Niệm rất đơn giản, "Lục Chi, vừa lúc Cảnh Hòa không ở, đi ra ngoài uống ly rượu không?"

Ta trả lời thẳng thừng: "Không đi."

Mùi bệnh viện thật sự không dễ ngửi, ta đứng ở hành lang gọi điện thoại, cảm giác trên người mình tất cả đều là mùi nước sát trùng.

Chung Niệm ở đầu kia điện thoại, cười nói: "Không muốn thì lẽ ra đã không nghe điện thoại tôi. Nhưng em đã nghe. Vậy nên, nghĩ lại ra ngoài uống một ly chứ? Tôi sẽ không nói cho Cảnh Hòa."

"Chị không nói cho bạn gái tôi, tôi cũng sẽ nói cho chị ấy."

"Ha, tiểu muội muội, em đã bị Cảnh Hòa quản thành như vậy sao? Chuyện gì đều phải thông báo?"

Ta tức giận, vừa lúc đêm giao thừa ta cũng chưa phản pháo, vì thế ta thở ra một hơi, nói: "Đại tỷ, vậy thì có gì không?"

Xưng hô "Tiểu muội muội" là thứ người yêu cũ hãm lờ như cô ta có thể kêu sao?

"Không có gì." Chung Niệm ngược lại thực thản nhiên mà tiếp nhận xưng hô "đại tỷ" của ta.

Cổ nói: "Chỉ là muốn cùng em uống chút rượu."

Ta quả quyết từ chối: "Không đi, bye nhé."

Nói xong ta cúp máy, cũng mặc kệ mình có lịch sự hay không.

Ta hẹp hòi lắm, ta vẫn cứ nhớ rõ giọng điệu Chung Niệm nói chuyện ở phòng bài đêm giao thừa.

Kênh kiệu vênh váo, ra vẻ như cô ta là chúa tể bà hoàng gì vậy đó.

Ta cắn cắn môi, vẫn là gọi điện tìm Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa rời Vân Thành ngày hôm qua, ngày mai mới về, đêm nay ta lại phải ngủ một mình, ta vẫn cảm thấy không quen lắm.

Cuộc gọi thực mau chuyển tiếp, nhưng người nghe là Thi Kinh Lan, con bé cũng đi theo chúc tết.

Con bé cười gọi ta: "Chị Chi Chi!"

Một chút cảm xúc bực bội vừa rồi bị quét sạch bởi giọng điệu vui vẻ của con bé, ta lên tiếng: "Ừa, chị đây." Ta trực tiếp hỏi nó, "Chị em đâu?"

"Chị Cảnh Hòa đang đánh bài cùng với anh họ, di động để cho em chơi."

"À. Vậy chị không quấy rầy......"

Ta còn chưa nói xong, lại nghe Thi Kinh Lan kêu vọng ra ngoài, "Chị! Chị Chi Chi gọi điện thoại nè!"

Thi Kinh Lan thật là người bạn nhỏ đáng yêu nhất mà ta đã gặp, thông minh hiểu chuyện, IQ và EQ đều cao, không có quậy phá gây chuyện như những đứa trẻ bằng tuổi.

Mà có lẽ một phần cũng do hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, từ bé cha mẹ ly hôn, lúc sau sống cùng mẹ và chị gái, mà cả hai đều là người rất tốt, có thể dạy ra đứa nhỏ ưu tú như Thi Kinh Lan thì cũng không kỳ quái.

Tiếp theo Thi Kinh Lan lại nói, "Chị Chi Chi chờ chút nha, mẹ em đã vào thế chỗ, chị em lập tức lại đây."

"Chị cảm ơn." Ta đáp thật chân thành.

Thực mau, di động vào tay chủ nhân nó.

Có vẻ Thi Cảnh Hòa đi vào một chỗ yên tĩnh hơn, nàng vừa đi vừa nói chuyện: "Alo? Chi Chi."

Ta nói thẳng vào vấn đề: "Chung Niệm gọi điện thoại cho em."

Thi Cảnh Hòa hoang mang: "Cổ gọi điện cho em làm cái gì?"

"Nói là nhân lúc chị không ở đây, hẹn em cùng đi uống rượu." Ta không có nói bậy, đây đều là Chung Niệm tự mình nói, nhưng nội tâm ta vẫn có cảm giác là mình đang mách lẻo.

"Đừng để ý tới cô ấy."

"Ừ, em biết rồi."

Ta đứng ở cuối hành lang bệnh viện, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật ra cũng không có gì đẹp, đều là người xa lạ qua lại.

Thi Cảnh Hòa ở đầu bên kia khẽ cười dỗ dành: "Ngoan, chờ chị trở lại." Nàng nói tiếp, "Chiều mai là trở lại rồi, em đi trước đến chung cư nhé."

"Ừa." Ta hít hít mũi, ta rất nhớ nàng a, tuy rằng mỗi ngày đều liên lạc, gọi điện thoại hoặc là video, nhưng không thắng nổi cảm giác được nhìn thấy, được chân thật ôm nàng.

Thi Cảnh Hòa dường như nghe ra chút giọng mũi của ta, nàng thấp giọng cười: "Bây giờ em không thể khóc, em chỉ có thể chờ ngày mai bị chị x đến khóc."

"Tiên sư chị." Từ sau khi làm mấy chuyện thân mật của những người yêu nhau, Thi Cảnh Hòa ngẫu nhiên sẽ nói ra mấy lời chói lọi sắc tình.

Cúp máy rồi, nỗi niềm nhung nhớ của ta rốt cuộc cũng được giải toả chút ít.

Chờ đến ngày mai thôi, ngày mai Thi Cảnh Hòa sẽ trở lại.

Nàng nói đúng, ngày mai ta khóc cũng không muộn.

Ta trở về phòng bệnh, ở thêm một hồi thì chào tạm biệt gia đình Mạnh Nhất Sênh.

Đến giờ ăn tối, nhưng ta không đi tiệm cơm mà là về nhà, Tạ Oánh đã nấu nướng xong xuôi, chờ ta về ăn.

Tới nhà cũng đã gần 7 giờ, bởi vì trên đường lại kẹt xe.

Bây giờ người ta đón tết không còn vui như ngày xưa, ngoài đường nhiều người mang theo vẻ mặt mệt mỏi, như là bị đánh bài uống rượu chúc tết vân vân đủ thứ sự tình đào rỗng thân thể.

Tạ Oánh thật sự rất hiếm khi nhẫn tâm được như vậy, lần này ăn tết, cô ấy nói không quay về là không quay về, hơn nữa ba mẹ cũng không biết cô ấy ở chỗ này, muốn tìm cũng không có biện pháp.

Tạ Oánh đã làm đủ tư cách một người con, chỉ có người nhà của cô ấy là không đủ tiêu chuẩn thôi. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi nhớ gia đình, Tạ Oánh thậm chí tính gọi về cho ba, nhưng suy nghĩ một chút, gọi rồi khẳng định sẽ bị đòi tiền, bởi vậy đánh mất ý định này.

Lúc ta về, Tạ Oánh đang xem phim, cô ấy chào ta một tiếng rồi tiếp tục nhìn xem ipad.

Ta ăn cơm rửa chén, kế tiếp chuẩn bị đi tắm.

Những ngày không có Thi Cảnh Hòa bên cạnh, ta cảm thấy đặc biệt buồn tẻ cùng nhàm chán.

Nhưng ta còn chưa kịp làm gì, di động ở trong túi xách đã vang lên.

Lại là Chung Niệm gọi tới, ta muốn tắt máy, nhưng ngẫm lại vẫn là nhấn nghe.

Chung Niệm trực tiếp nói: "Lúc em học năm nhất, đang cùng em gái tôi yêu đương, trong mắt em tất cả đều là em gái tôi. Mà Cảnh Hòa đang đối mặt với kỳ tốt nghiệp, ngay cả năm cuối cùng Cảnh Hòa ở trường mà em cũng bỏ lỡ."

Ta cau mày: "Chị rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?"

"Không có gì."

"Tôi uống nhiều quá."

"......"

"Nếu năm đó không cho Cảnh Hòa xem ảnh chụp của em thì tốt rồi." Chung Niệm nói tới đây, thở dài.