"Suzuno, cậu đến giúp quán mình một buổi được hay không?"
Trong giờ học môn tiếng Pháp, đột nhiên Sennosuke chọt lấy lưng cô, một hành động không mấy khiếm nhã mà hoàng tử này chưa bao giờ làm đến. Suzuno có chút khó chịu xoay người nhìn đến, nhưng câu nói của anh làm cô bất ngờ hơn. Gì? Vị hoàng tử này muốn mới cô đến nhà chơi sao? Này, sai một chút, là đến quán của anh ta để làm nhân viên phục vụ bánh một ngày, nhưng tại sao không mời ai lại mời Suzuno làm cái gì?
Makoto nghe được câu nói của Sennosuke lại xoay mắt cau mày nhìn cậu bạn, tên này từ nhỏ đã là bạn, đừng nói tới suy nghĩ, ngay cả hành động gì tiếp theo đều để cho Makoto nhìn rõ mòn một, lần này đột nhiên mời Suzuno đến quán ăn của gia đình mình chính là vấn đề lớn. Một Satsuki đã quá đủ rồi, bây giờ lại đến Sennosuke này, giỡn với cậu à, bọn này luôn thích đào lỗ góc tường nhà cậu để cướp đi vợ tương lai của cậu có phải vậy hay không?
"Suzuno, cậu đừng có đi"
Suzuno nhìn đến Makoto bản mặt như ra lệnh mình kia, cô cau mày, cái gì đừng có đi chứ? Cậu ta không có liên quan gì đến gia tộc Iwasaki, vì vậy Suzuno trước tiếp bê lời nói của Makoto đi. Cô suy nghĩ một chút lại gật đầu, dù sao cuối tuần, về nhà Suzuno lại nhìn thấy ông cha mặt lạnh âu yếm mẹ mình, tranh giành tình thương của mẹ đối với cả con gái thì cô cũng không còn thuốc chữa với lão già đó rồi, vậy nên thà đi chơi còn hơn đi hứng hường của hai ông bà lão đó.
"Ừm, dù sao tôi cũng rảnh!"
"Gì vậy?"
Satsuki xoay người xuống nhìn đến Suzuno đang bàn chuyện gì đó, câu cuối của cô cậu luôn nghe rất rõ, ngay cả chuyện Makoto ngăn cản cô.Đương nhiên Satsuki biết Suzuno không có hào cảm với Makoto, còn với chất giọng lành lạnh của người ta như vậy, Satsuki bĩu môi, Suzuno bơ cậu ta luôn là lựa chọn đúng đắng, đừng như Ichigo ngây thơ, trong sáng quá, bị Makoto ăn hϊếp, Satsuki không muốn nhìn thấy cô gái bị ức hϊếp hay uy khuất đâu.
Cậu đau lòng.
Nhưng xoay trở lại vấn đề, Satsuki phải liếc mắt nhìn cậu bạn tóc đen một chút, lão cáo già đội lớp người là đây. Lượng fan của ba nhóm người, chỉ có Sennosuke là bền chắc và đông nhất. Hỏi tại sao sao? Bởi vì tính cách của cậu ta gặp ai cũng ôn nhu, và kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng thứ một đến khi người khác hiểu mới thôi. Cậu ta đã sớm thành chồng trong mơ của chị em nữ trong ngôi trường này rồi, nhưng mà, Satsuki không có phép cậu ta đến gần Suzuno của cậu, cái gì chứ! Ai biết tên này có tính kế bẫy vợ mình hay không!
Suzuno lại vẫn rất ngây thơ trong luồn điện cực mạnh của tam giác hoàng tử, cô chỉ mỉm cười nhìn Satsuki nhẹ cười.
"Là đến quán Sennosuke chơi một bữa, rủ Ichigo đi cũng nhỉ?"
"Đương nhiên là được chứ, càng đông càng vui mà phải không?"
Satsuki cười tít mắt, ít người mới có chuyện cho cậu ta ra tay sớm đấy! Ánh mắt xanh lục của Satsuki sẹt qua tia sát khí cùng cảnh cáo. Nhưng đối chội lại ánh mắt của cậu bạn, chính là ánh mắt tím của Sennosuke, đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thách thức. Makoto cũng không ngoại lệ trừng mắt nhìn đến hai thằng bạn của mình, cau mày càng chặt hơn. Đến khi thầy giáo gọi im lặng, thì cả ba mới trở lại vị trí cũ của mình an vị ngay tại chỗ, nhưng sát khí vẫn không muốn giảm đi mà tăng lên đột ngột. Cả lớp một lần nữa một phen sợ hãi, càng nhích người xa đi ba chiếc bàn giữa lớp hơn.
Gần đây tam hoàng tử có chuyện gì bực mình, luôn khiến người khác khó gần đến như vậy?
--------------------------------
"Chào nhé!"
"Vâng cảm ơn quý khách đã đến, hẹn gặp lại"
"Cô bé, cho một chiếc bánh nhân đậu đỏ nhé"
"Vâng, xin chờ cháu một chút ạ"
Suzuno vội vàng cúi đầu xoay người chạy vào trong rồi chạy ra bên ngoài, nhanh chóng chạy đi chạy về, đến nỗi mỏi nhừ chân ngồi ra đất, 3 tiếng đồng hồ chạy thay luôn cho cả Ichigo đang quấy trong bếp nhà người ta, Suzuno kiệt sức thật sự. Cô không nghĩ cơ thể mình lại yếu đến như thế, cộng với làm tiểu thư từng ấy thời gian, và sức khỏe không tốt như người thường, thì cô thật sự yếu đến không chịu nỗi bằng cọng lông kiếp trước. Nhớ kiếp đó, cô có thể đi khiên vác đồ nặng để kiếm tiền tiếp tục học vào trường nầu ăn, nhưng đáng tiếc đến khi kiếm đủ tiền thì họ lại không tuyến sinh viên nữa, cứ thế dòng đời đưa đẩy gặp sư phụ...
Đột nhiên cái hình ảnh đó xuất hiện trước mắt mình, Suzuno liền rùn mình một cái, mỗi lần nhắc đến bà ta cô đều cảm thấy sợ hãi.
"Suzuno, uống chút nước đi"
Một ly trà xanh bằng sứ đặt trước mắt cô, Suzuno ngẩn đầu nhìn Sennosuke, rồi mỉm cười một chút nhận lấy chén trà gật đầu.
"Cảm ơn"
"Cậu vất vả rồi, Suzuno"
Sennosuke lấy chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên trán của Suzuno, cô liền ngẩn người nhìn hành động của cậu nhóc, không khác gì người anh trai. Suzuno tránh khỏi tay cậu, nhích người ra một chút nhẹ cười.
"Cảm ơn"
Sennosuke nhìn cô, lại không vì hành động của cô mà mất tự nhiên, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
"Kimono rất hợp với cậu, Suzuno!"
"Cảm ơn, cả cậu cũng vậy!"
"Chị dâu ơi, chơi với em, chơi với em đi"
Suzuno bất ngờ khi nghe tiếng nói trẻ con đang nắm lấy tay mình, Sennosuke lại nhẹ cười, ánh mắt tím sẹt qua chút bí hiểm lại đứng dậy bước đến bên cạnh ba đứa em nhỏ của mình mỉm cười.
"Chị ấy đang mệt, các em ra nơi khác chơi nhé"
"Chị dâu mệt sao? Em xin lỗi"
Suzuno nhìn đứa bé cạnh mình nhẹ cười ngượng.
"Chị không sao, không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng mà, chị không phải..."
"Em ra ngoài chơi cùng các em nhé!"
Sennosuke đột nhiên cắt đi lời nói của Suzuno rồi đấy đứa em gái của mình ra ngoài cùng hai đứa em trai, nhỏ sinh đôi. Xong việc Sennosuke mỉm cười xoay mắt nhìn Suzuno.
"Bọn trẻ còn nhỏ nói bậy, cậu đừng để ý nhé"
"Ừm"
"Đứng dậy đi, mình cho cậu xem bí quyết của gia đình mình"
Sennosuke nắm lấy tay Suzuno kéo cô đứng dậy rồi xoay người vào phòng bếp nhìn ông nội của cậu làm việc bên nồi đậu đỏ. Suzuno ngẩn người ngửi lấy hương thêm từ nồi đậu đỏ bay ra, cô thích nồi này của ông nội Sennosuke rồi đấy. Suzuno vẫy đuôi mắt sáng rực quấn quít bên đầu bếp trưởng của gia đình, ông nội Sennosuke lại không cảm thấy phiền mà còn hiếu kì về những câu hỏi của một đứa trẻ bằng tuổi cháu mình, đứa bé này làm ông thích ngay từ cách ứng xử đầu tiên, và ngay cả khứu giác nhạy bén của đứa trẻ, ông chậm chạm giảng giải cho con bé nghe về thắc mắc từng câu một mà rất hăng say, cứ thế ông cháu gắn kết với nhau từ những bí quyết làm đậu đỏ từ lúc nào cũng không hay. Sennosuke nhìn bộ dáng đáng yêu của Suzuno thiếu điều mọc thêm cái đuôi, và hai đôi tai của mèo, nhìn bộ dáng kêu meo meo tìm hiểu từng bí quyết của ông nội nhà mình, nhìn hai ông cháu đột nhiên trở nên thân thiết đến thế, cậu lại nhẹ cười ngọt ngào nhìn ông nội của mình.
Ông nội à, cháu xin lỗi lấy ông làm mồi nhử rồi.