*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Suzuno ngồi nhìn khung cảnh bên cảnh cửa xe buýt rồi chống cằm gật gật.
Hai ngày trước đó.
"Suzuno, đến học viện St.Marie mà học đi!"
"...Ba ơi, con..."
"Là gia tộc Iwasaki, đều đến với ngôi trường đó. Không nhưng nhị gì cả!"
Một cách ra lệnh!
Suzuno ngẩn người nhìn đến người cha đã sinh thành ra mình, ngay từ khi sinh ra người cha chưa bao giờ cười với cô một lần nào, nhưng cô biết họ vẫn đang quan tâm cô, dù chỉ là một hành động nhỏ khi bước vào phòng cô lúc cô ngủ say đắp lại cái chăn, hay đem thức ăn của Suzuno đổi thành một chút bổ dưỡng hơn mặt dù biết thức ăn đó cô cực kì ghét và không ăn được. Lúc nào họ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy cứng rắn đó để ra lệnh cho cô, nhưng sâu trong đáy mắt đó chính là tình yêu thương, và đau lòng vô bờ của họ. Suzuno không thể trách họ được, cũng chỉ vì gia tộc và chỉ vì Suzuno là đứa trẻ của gia tộc Iwasaki, và cô là con của họ.
Học viện St.Marie từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ cảm nhân được món ăn nó ra sao, và chưa từng bước chân vào nhà bếp, mới năm gần đây, Suzuno mới cố gắng lắm mới đến được ngưỡng cửa nhà bếp, và họ đã bắt đầu cho Suzuno vào thế giới của những người đầu bếp của họ, nhưng thực sự, cách nấu ăn của Suzuno thật sự rất lập dị, cô sợ đến khi đó...một ngày nào đó họ sẽ trách mắng cô vì làm hư đi truyền thống nấu ăn của họ sao? Suzuno rùng mình một đợt.
Bước chậm chạm xuống xe, và kéo chiếc va li của mình xềnh xệch trên nền đất, đi thẳng con đường đã được chỉ điểm vào lớp học, đã qua bao lâu rồi cô chưa ngửi thấy cái mùi này, mùi của những viên kẹo ngọt? Suzuno cứ ngẩn người nhìn đến cánh cổng sắc trước mắt, nhắm mắt thưởng thức đến thế giới đầy hương vị kia, đột nhiên cô cau mày. Ai đó đã thay hương vị đó đi rồi, hôi quá.
Suzuno bịt mũi mình lại, đẩy cánh cổng sắc nặng nề đó ra khỏi bước chân, và là vật cản đường của mình. Khuôn viên học viện St. Marie chính là một bãi đất được lát gạch và cỏ, với một bức tượng to tướng gọi là vua của tinh linh gì đó được phù hộ. Suzuno chẳng để ý đến nó xoay người bước vào bên trong, không có người dẫn đường, chính cô tự đi tìm đường học của mình. 15 tuổi, học thấp hơn một lớp với số tuổi hiện tại của mình, và còn khó chịu hơn chính là học với những kiến thức mình đã thực hành qua, và cuối cùng, dường như cô nhận biết được rằng, cái phòng bếp mới chính là nơi Suzuno hướng tới, ít ra nơi đó cô có thể sống với đam mê thật của mình, mà trước tiên!
Suzno lui lại phía sau vài bước, lục lội trong túi của mình lấy ra cái kẹp tóc đặt dưới chân pho tượng tinh linh kia, rồi vỗ lấy tà váy của pho tượng.
"Bà ấy, kẹp tóc lên, thật là tóc che hết khuôn mặt xinh đẹp rồi!"
p/s: tinh linh của Suzuno. Là nam nhé. còn có bé bùa cầu mưa hay nắng gì đó nữa kìa. Suzuno than thở rồi xoay người, bước trên hành lang của học viên nhìn ngó xung quanh, thế giới của truyện tranh là đây sao? Nhìn cũng có chút bắt mắt lắm.
"Suzuno Iwasaki? Sao em ở đây, sắp tới tiết học rồi đấy!"
Suzuno dừng lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình, hiệu trưởng? Huh? Hiệu trưởng trường biết tên cô? Vậy hai bậc phụ huynh của nhà mình đã nhờ vả đến vị này rồi cơ đấy. Suzuno cười dài, với số tuổi của cô hiện tại, trưng cái bộ mặt ngây thơ lạc đường vẫn là đẹp nhất hiền nhất và mỹ mãn cả thế giới này rồi.
Cô hiểu trưởng đương nhiên bị Suzuno dụ dỗ nên thành ra phải nai lưng dẫn thiên thần lạc lối nào đó, trong suy nghĩ của bà đến phòng lớp và đưa cho cô cái thời khoa biểu, và bản đồ của trường. Suzuno thành công trá hình và dụ dỗ được một lão hồ ly. Lão hiệu trưởng này không hồ ly thì cái chức của bà ta để làm gì? Trưng à? Nên biết đứng ở đó không phải là chuyện dễ dàng trong một ngôi trường danh tiếng này đi.
"Chào"
Suzuno nheo mắt nhìn nam nhân tóc lục với nốt rùi ở khóe mắt kia, ánh mắt hắn ta cùng màu. Và hình như cậu nhóc này nhỏ hơn cô đến 1 tuổi. Suzuno đột nhiên nhận ra rằng sau bao năm ở nhà không muốn đi học, chú yếu là lười thì lại đi xếp lớp như một kẻ thiểu năng ở lại lớp. Khốn nạn nhất khi bọn nhỏ kêu mình ngang hàng bọn chúng.
"Ừ, chào"
Suzuno chẳng bao giờ muốn tiếp xúc quá nhiều với một nam sinh đột nhiên hòa nhã quá với mình, còn đưa bóa hoa bằng kẹo ngọt cho mình. Nó sẽ không phải thứ gì tốt lành.
Nhận của ai đó cái gì thì phải trả lại. Đúng không?
Suzuno chăm chăm nhìn đến cậu bạn tóc lục kia rồi xoay người đi, nơi này chắc không phải phòng của nam sinh đi, cậu ta đứng chờ trước cửa phòng để làm cái quái gì? Kẻ biếи ŧɦái sao?
"Cậu là... Suzuno Iwasaki?"
"..."
Suzuno xoay mắt nhìn đến người trước mắt mình cau mày một cái rõ khó chịu. Một kẻ biết rõ tên mình, và chính bạn không biết hắn là ai trong khi hắn vẫn thao thao bất tuyệt bên tai bạn, và không hiểu khi nào hắn nghĩ. Suzuno nhìn vào tờ giấy mà lão hiệu trưởng kia đưa đến. Ngày đầu tiên nấu ăn? À mà cái ngôi trường quái quỷ này thì có khi nào ngoài việc nấu và nấu đâu cơ chứ.
"Tránh ra, cô đang cản đường đấy!"