Trong lúc nhất thời, sắc mặt của cha Triệu như đèn giao thông, tức muốn hộc máu, ngữ khí cũng không biết là xấu hổ hay là bực: "Ngài, ngài không sợ việc hợp tác giữa hai chúng ta trở thành phế thải sao?"
Đại thế gia như Hoắc gia, căn bản sẽ không đem gia tộc nhỏ như kiến của Triệu gia để vào mắt.
Triệu gia chủ sở dĩ không sợ chết dám hưng sư vấn tội như vậy, đơn giản là ỷ vào khu mỏ ở Diêm Thành kia.
Vốn dĩ hai nhà đã bàn bạc tốt, chỉ kém một cái chữ ký của hai bên.
Ai cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt con của hai nhà lại xảy ra xung đột.
"Diêm Thành? Khu mỏ?" Hoắc Nghiêu nhàn nhạt giơ lên âm cuối, âm sắc cực lạnh, "Triệu gia chủ quá coi trọng bản thân rồi."
"Hợp tác?" Nam nhân thấp giọng cười, "Ông sợ là không rõ vị trí hiện tại của mình."
"Hoắc gia tưởng bóp chết ông, so với bóp chết một con con kiến còn muốn đơn giản gấp ngàn lần."
"Gϊếŧ người cướp của, tôi không phải chưa từng làm qua."
"Triệu gia chủ --" lúc này lòng bàn chân của đối phương đã đổ đầy mồ hôi, Hoắc Nghiêu ý vị sâu xa nhàn nhạt ra tiếng, hơi gõ xuống mặt bàn, mặt vô biểu tình nói, "Tôi không phải đang cảnh cáo ông."
"Mà là thông tri."
"Khu mỏ bên Diêm Thành kia tôi một hai phải không có." Hoắc Nghiêu âm trắc trắc mà mở miệng, "Nếu không cho, vậy Triệu gia cũng không cần tồn tại."
Đương nhiên.
Nếu cho thật.
Kể cả đứa phế vật không biết sống chết dám đẩy con gái của anh, thì Hoắc Nghiêu cũng không tính toán buông tha cho Triệu gia.
Hoắc Thần Du: "......"
Cậu trơ mắt nhìn cẩu nam nhân không có lương tâm Hoắc Nghiêu này, một bên âm u uy hϊếp người ta giao ra khu mỏ, một bên lén lút chuẩn bị phá đổ Triệu gia.
Quả thực...... Cẩu không thể cẩu hơn.
Nếu là trong phim truyền hình, điển hình đây là đại vai ác vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Đang lúc này hai cha con đang ở thư phòng cấu kết với nhau làm việc xấu, thì một giọng nói mềm mại của trẻ con vang lên.
"Ba ba......"
"Oa oa......"
Ngây ngô mới vừa tỉnh ngủ nên có chút mơ hồ không rõ, hai cha con khó được ăn ý mà liếc nhìn nhau, sau đó đều bày ra một bộ mặt vô biểu tình.
Hoắc Thần Du đi lên trước, xoa xoa chùm tóc trên đầu của em gái, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng hỏi bé:
"Tang Tang tới đây làm cái gì?"
Cô nhóc này so với mấy đứa bé khác muốn thông minh hơn, hiểu chuyện cũng nhiều.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Nghiêu hơi cứng, vì tránh để cho bọn trẻ lưu lại bóng ma, anh dứt khoát trực tiếp vô tình tắt điện thoại của cha Triệu.
Triệu phụ: "......" MMP.
Diệp Tang trầm mặc không lên tiếng ôm chặt cổ của ca ca nhà mình, mềm như bông xoa xoa đôi mắt, đầu hơi nghiêng, nãi thanh nãi khí nói:
"Ba ba, muốn khu mỏ làm cái gì vậy?"
Hoắc Nghiêu: "......"
Làm cái gì?
Gϊếŧ người phóng hỏa chứ làm gì!
Nhưng mà chuyện này thì anh phải giải thích như thế nào?
Ở trước mặt khuê nữ ăn ngay nói thật sao?
Trăm triệu là không thể.
Vì thế Hoắc Nghiêu lạnh mặt liếc mắt nhìn Hoắc Thần Du.
-- thất thần làm gì.
Giúp lão tử giải thích đi!!
Hoắc Thần Du: "......"
Cậu rũ mắt xuống, nhìn đứa em gái ngây thơ mờ mịt trong lòng ngực, bạn nhỏ Hoắc Thần Du luôn được xem là thiên tài lúc này khó được mà hiểu cái gì kêu là nghèo từ.
"Khu mỏ......" Tiểu thiếu niên mím môi, "Chính là một ngọn núi."
Chó con tung ta tung tăng chạy tới: "......" Có thể giải thích có lệ một chút được không?
Tiểu gia hỏa nháy mắt mèo có chút khó hiểu: "Vậy là ba ba muốn leo núi hả?"
Bằng không vai ác ba ba êm đẹp vì cái gì nhất định phải muốn khu mỏ?
"Phụt." Hoắc Thần Du không nhịn được cười một tiếng.
Hoắc Nghiêu: "......" Lão tử bò cái cây búa!!