Rốt cuộc anh độc thân hơn hai mươi năm, ngay cả nữ nhân đều không chạm qua thì sao lại có thể có con gái.
Khi có kết quả xét nghiệm ADN, nam nhân không nói một lời đứng trước cửa sổ sát đất, đem màn mưa bên ngoài thu hết vào đáy mắt.
"Tổng tài?" Trợ lý Triệu thấy anh trầm mặc lâu như vậy không có động tĩnh, không khỏi to gan kêu đối phương một tiếng.
"Ngài muốn xem kết quả không?"
"......" Nam nhân nhắm mắt, trên mặt phá lệ bình tĩnh nhận lấy phần báo cáo xét nghiệm ADN kia.
Hoắc Nghiêu mặt vô biểu tình siết chặt túi giấy, dưới ánh mắt tò mò của cấp dưới, trước sau không có mở ra.
"......"
Này làm trợ lý Triệu ở bên cạnh gấp đến độ không chịu được.
Anh còn không mở ra à!!
Do do dự dự làm gì?
Một tờ xét nghiệm ADN mà thôi, sợ cái cây búa a.
Hoắc Nghiêu đã nhìn ra cấp dưới nhà mình rất vội vàng xem kịch, anh nhấc mí mắt lên, hơi liếc xéo trợ lý Triệu một cái.
Ánh mắt lạnh căm kia không mang theo bất luận cảm xúc dư thừa gì.
Trợ lý Triệu chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, khoảnh khắc đó cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Excuse me.
Cái gì cậu cũng chưa thấy.
Hoắc Nghiêu mặt vô biểu tình đem túi giấy mở ra.
Bởi vì biết con nhóc này không có bất luận quan hệ huyết thống gì với anh, khi mở folder ra, tâm tình hoảng loạn của nam nhân cũng hơi bình tĩnh lại.
Nhưng mà ——
Khi anh không chút để ý quét mắt đến tờ cuối của kết quả xét nghiệm ADN, nhìn thấy hàng chữ nhỏ: " trải qua trung tâm giám định có quan hệ cha con " kia, cảm xúc lạnh băng trên mặt của nam nhân nhát mắt cứng đờ.
Cha con......?!
Ha!?
Luôn luôn bày mưu lập kế gió bão bất động, Hoắc Nghiêu lúc này bất giác trợn tròn mắt.
Cha con?
Đùa cái gì vậy?
Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm chỉ số xét nghiệm ADN thượng cao tới 99.9%, cả người như bị sét đánh sững sờ tại chỗ.
"...... Tổng tài?"
Thấy Hoắc Nghiêu thật lâu không có mở miệng nói chuyện, trợ lý Triệu ở bên cạnh lúc này không chịu cô đơn mà mở miệng đánh vỡ bầu khôg khí tĩnh mịch này.
Cậu đánh bạo, xem bộ dáng của nam nhân vẫn không có phản ứng, hơi duỗi cổ nhìn qua.
Trợ lý Triệu nhìn hàng chữ có quan hệ cha con kia xong, hơi há miệng thở dốc, "Ngọa tào."
Thật đúng là mẹ nó là cha con?!
Chớ nói trợ lý Triệu, ngay cả bản thân Hoắc Nghiêu cũng loạn thành một đoàn.
Nhưng không thể nghĩ đến chính là, khi nhìn đến hàng chữ có quan hệ cha con này, đáy lòng anh thế nhưng loáng thoáng còn có vui sướиɠ nhè nhẹ không dễ phát hiện.
Không nghĩ tới, cô nhóc kia lại thật sự là con gái của anh......
Nam nhân xoa xoa giữa mày, chỉ là......
Anh từ nhỏ đến lớn xác thật không có tiếp xúc với nữ nhân.
Hoắc Nghiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đem vấn đề này vứt ở sau đầu.
Nam nhân dời đi tầm mắt, không thèm quan tâm vấn đề khu mỏ Diêm Thành kia, mà nhàn nhạt nói, "Chuyện vừa rồi trước cứ thả lỏng."
"Tiểu gia hỏa kia còn chưa trở về?" Anh xốc mắt, u thanh nói.
Trợ lý Triệu lắc đầu, "Không có."
Hoắc Nghiêu nhìn sắc trời, mày kiếm hơi trói chặt, cuối cùng vẫy tay, "Vậy để cho bọn họ tan tầm trước."
"Cậu dẫn tôi đi một chuyến tới nhà trẻ của tiểu gia hỏa kia."
Con gái năm tuổi lớn như vậy trễ thế còn không trở về, Hoắc Nghiêu luôn luôn mặc kệ khó có được mà sinh ra vài phần lo lắng với hoảng loạn.
"......" Trợ lý Triệu kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Ngọa tào.
Boss sau khi có con gái đúng là không giống nhau a.
Vừa rồi một giây trước còn vô tình như Chu Bái Bì để cho bọn họ tăng ca đến rạng sáng vô, hiện tại lại nói muốn tan tầm?!
Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à.