Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng

Chương 69: Mời phụ huynh (2).

Diệp Tang lắc lư đầu, miễn cưỡng đánh lên tinh thần nhìn phòng học đã đi hết.

Tiểu gia hỏa nâng mặt, nhịn không được tò mò đem ánh mắt rơi xuống người duy nhất không đi Ngôn An, bé nãi thanh hỏi: "Oa oa không về nhà sao?"

Thẩm Ngôn An nghe được câu mồm miệng không rõ "Ca ca" kia hơi rũ mi, không để ý đến.

Tiểu gia hỏa quơ quơ chân ngắn nhỏ, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, giòn nói: "Tang Tang cũng không có về nhà nga."

"Oa oa tan học rất trễ." Khuôn mặt nhỏ mềm mại đè ở trên bàn, ngôn ngữ tràn đầy vẻ thiên chân vô tà mà tuổi này nên có.

"Ca ca?" Mặt mày của cậu hơi buông xuống, đáy mắt toát ra nét mỉa mai.

Thì ra......

Là đang đợi ca ca a.

Tiểu gia hỏa gật đầu, chân ngắn nhỏ lắc lư, ghé vào trên bàn cười ngọt ngào với cậu lộ ra lúm đồng tiền, "Oa oa cười rộ lên rất đẹp nha ~"

Bé từ trên ghế nhảy xuống, bộ dáng kia nghiêng ngả lảo đảo làm trong lòng của Thẩm Ngôn run sợ một trận.

Sợ kẻ ngu ngốc này không cẩn thận sẽ ngã xuống.

Tiểu gia hỏa miễn cưỡng ổn định lại thân mình, từ trong túi lấy ra kẹo que, đưa tới trong tay cậu bé, dưới ánh mắt lạnh lùng kia, bé nhón mũi chân đi qua.

Ánh mắt của Ngôn An lạnh lạnh, trong nháy mắt, thậm chí cho rằng con nhóc này không có ý tổ muốn đánh cậu.

Hắn luôn thích nghĩ người khác là kẻ hư hỏng.

Thậm chí Ngôn An cảm thấy, ở đây trừ bỏ cô giáo Hứa, căn bản không có người thích cậu.

Rốt cuộc......

Ai sẽ thích một kẻ quái thai.

Tiểu gia hỏa nhón mũi chân, mắt mèo cong cong, bé nhỏ giọng giải thích: "Kẹo cho anh nè ~ không đau nha."

Gia gia nhà bé đã từng nói.

Mỗi một đứa trẻ đều là quà tặng cùng niềm vui mà Thượng Đế đưa tới nhân gian.

Dưới ánh mắt kinh ngạc mờ mịt của Ngôn An, nghĩ ngợi, nghiêm túc cho cậu một cái ôm mềm mụp, "Em rất thích oa oa nha."

Trên người của cô bé có mùi sữa, nhàn nhạt len lỏi vào trong hô hấp, vốn dĩ là cậu bé mẫn cảm với cảm giác đau chỉ cảm thấy bên tai phảng phất như có lông chim nhẹ nhàng cào qua.

—— ngứa thật sự.

Đây là lần đầu tiên bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm như vậy, hô hấp của tiểu thiếu niên hơi cứng lại, không khỏi lui về phía sau một bước, lỗ tai bỗng nhiên đỏ hồng, con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ mờ mịt không biết làm sao.

Cái ôm mềm mại của cô bé vừa chạm vào liền tách ra, còn không kịp để Thẩm Ngôn An phản ứng lại m.

Cô bé liền nhanh chóng lùi bước, bước chân ngắn nhỏ nhìn bên ngoài cửa sổ, vẫy cánh tay béo, thanh âm thanh thúy: "Oa oa, trời mưa rồi."

Tiểu gia hỏa rối rắm cắn môi, nhìn mưa to bên ngoài, nắm góc áo: "Oa oa nói, sẽ tới đón em......"

Thẩm Ngôn An lẳng lặng nhìn Diệp Tang, rũ mắt đen xinh đẹp.

Cậu bình tĩnh hỏi lại: "Cạu muốn đi tìm anh ấy?"

Tiểu gia hỏa gật đầu, nhìn mưa to tầm tã bên ngoài, mắt mèo tròn xoe chớp chớp, khẽ meo meo tự xây dựng tâm lý cho bản thân.

Sau đó Diệp Tang hơi nắm chặt túi nhỏ trong lòng ngực, bước chân ngắn nhỏ liền chuẩn bị dầm mưa chạy ra ngoài.

Thẩm Ngôn An ngước mắt, nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ý định của cô nhóc.

Khi tiểu gia hỏa chuẩn bị chạy ra phòng học, cậu nhóc vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng kia đột nhiên thanh âm thấp mềm mở miệng.

"Từ từ ——"

Diệp Tang bước chân ngừng lại, mờ mịt chớp mắt: "A?"

Ngôn An mặt vô biểu tình mở miệng: "Lại đây."

Ngữ khí lạnh lẽo kia, đổi lại là người khác đã sớm khó chịu.

Nhưng mà Diệp Tang lại không có cảm giác này, thậm chí mờ mịt chớp mắt, oai đầu nhỏ, trong miệng hơi hơi lẩm bẩm câu: "Để làm gì?"

Ngôn An không để ý đến nghi hoặc của bé.

Cậu không cảm xúc đem dù trong hộc bàn mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực của Diệp Tang, lúc sau liền rũ mắt xuống, không hề phản ứng lại.