Editor: Coral
Web đăng truyện chính thức:
https://webtruyen.com/profile/352446
https://www.facebook.com/Liên-Hy-Tiên-Lâu-102412265311369/
“Không được, công ty đã đợi hai quý để phỏng vấn anh ta, tổng biên tập nói không đợi thêm được nữa, nếu không lượng tiêu thụ của tạp chí không cách nào tăng lên một mức mới được.” Diệp Hiểu Linh nhấp một ngụm cà phê, như lang như hổ nhìn Giang Diễn: “Sẵn sàng chư, anh ta chuẩn bị rời đi rồi!”
Nhất thời bầu không khí biến thành giương cung bạt kiếm, Tần Vãn Ca nhìn xung quanh một chút, thấy có không ít người đã cầm camera đứng lên.
Người đàn ông này được săn đón như vậy?
Sự thật chứng minh, quả thực là như vậy.
Giang Diễn vừa đứng dậy, lập tức có rất nhiều người ùa lên.
Tần Vãn Ca còn đang ngẩn người, chớp mắt một cái đã thấy Diệp Hiểu Linh cầm camera mở một đường máu giữa những bộ quần áo của nam nữ trung niên, xông lên phía trước.
“Giang tổng, xin chào, chúng tôi là toà soạn XX, hy vọng anh có thể dành thời gian để chúng ta nói chuyện một chút...”
“Lúc trước chúng tôi có tìm anh nói về vấn đề phỏng vấn, Giang tiên sinh, có thể mời anh suy nghĩ kỹ lại một chút được không…?”
…………..
Đủ kiểu tranh cãi ác liệt, nước bọt văng khắp nơi.
Thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Giang Diễn bỏ đi mắt không chớp lấy một cái, thật cao ngạo lạnh lùng mà.
“Tần Vãn Ca! Ngớ ra làm gì vậy, chặn lại cho chị!” Giọng nói cao vυ't của Diệp Hiểu Linh từ trong đám đông truyền lại.
Tần Vãn Ca chưa từng thấy qua Diệp Hiểu Linh như vậy, cầm một đống đồ tóc tai bù xù đuổi theo sau mông một người đàn ông, tất cả khéo léo trang nhã, điềm tĩnh thảnh thơi, toàn bộ đều không còn nữa, ngay cả áo khoác vest màu đen cũng đầy nếp nhăn.
Nhưng cô cũng không muốn đối mặt với người đàn ông tên Giang Diễn này.
Nhiều lần giao chiến với nhau nói cho cô biết, một khi đã có liên quan đến người đàn ông này thì không có chuyện gì tốt cả.
“Tần Vãn Ca! Em có muốn công việc này không đó!”
Lời này tuyệt đối là một cây búa, lúc này gõ vào đầu Tần Vãn Ca khiến cho cô giật mình một cái.
Đầu nóng lên, cô xông lên phía trước, giang rộng hai tay hai chân ra, với một tư thế cực kỳ bất nhã chắn trước mặt người đàn ông.
Nhìn người phụ nữ nửa đường lao ra này, Giang Diễn ngừng bước lại, đôi mắt đen láy lãnh khốc lại không vui nhìn cô, ngay cả khoé mắt cũng ẩn giấu vẻ sắc bén.
Tần Vãn Ca há miệng thở dốc: “Giang! Giang tổng! Xin anh cho chúng tôi một cơ hội!”
“Cơ hội gì?” Giang Diễn nhíu mày, có chút buồn cười nhìn cô.
Người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, hình như cũng rất chật vật.
Hừ, cái gì kêu là cho cô một cơ hội, nghe giống như cầu xin vậy!
Tần Vãn Ca hơi nghiêm mặt một chút: “Xin anh cho tạp chí Kỳ Nguyện của chúng tôi một cơ hội, chúng tôi chỉ cần vài phút thôi.”
Cả đám ầm ĩ đều yên tĩnh lại, nhìn hai người bọn họ.
Giang Diễn nhìn Tần Vãn Ca, ánh mắt của cô vốn rất lạnh nhạt, lúc này lại loé lên ánh sáng, bởi vì ít khi thấy cho nên có vẻ xinh đẹp.
Im lặng vài giây, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Được.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt
Tần Vãn Ca cũng ngẩn ra rất lâu, mới không dám tin nháy mắt một cái: “Vậy, Giang tiên sinh, chúng ta kiếm nơi nào để nói chuyện?”
“Đến Giang thị.”
Giang Diễn dẫn đầu đi ra ngoài trước.
Tần Vãn Ca vội vội vàng vàng đuổi theo, lúc rời đi chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh từ sau thổi tới, không cần quay lại nhìn cô cũng biết có bao nhiêu cặp mắt ghen ghét căm hận nhìn chằm chằm cô.
Nhϊếp Viễn đang đợi ở trước xe.
Thấy hai người đi ra thì có chút bất ngờ.
Mở cửa xe: “Tần tiểu thư, mời.”