Hôn Nhân Đau Lòng, Chú À! Buông Tha Tôi Đi!

Chương 35: Nhớ Dùng Biện Pháp An Toàn

Editor: Coral

Web đăng truyện chính thức:

https://webtruyen.com/profile/352446

https://www.facebook.com/Liên-Hy-Tiên-Lâu-102412265311369/

“Bây giờ giải thích cho tớ được chưa?”

“Kỳ Kỳ, hình như chúng ta chụp nhầm người rồi.” Tần Vãn Ca kinh hồn bạt vía đứng trong thang máy: “Đêm nay, cậu thấy có người phụ nữ tới tìm hắn không?”

“Không có, nhưng mà tớ thấy có một người phụ nữ trang điểm loè loẹt đi vào một căn phòng khác, gò má người phụ nữ rất giống một diễn viên đang rất nổi tiếng.”

“Cho nên rất có thể là chúng ta lầm rồi.”

“Tớ không quan tâm chuyện này, tớ quan tâm là người đàn ông kia có làm gì cậu không?

“Không có.”

“Vậy hai người?”

“Hắn chỉ uy hϊếp tớ nói ra mục đích hôm nay tới đây nên mới dùng thủ đoạn này.”

“Không đơn giản như vậy chứ, một người đàn ông có rất nhiều cách khiến người phụ nữ khuất phục, hắn lại dùng phương pháp này, căn cứ vào việc nhiều năm tớ nghiên cứu chuyện bát quái, giữa hai người không bình thường.”

Không bình thường à? Tần Vãn Ca nháy nháy: “Chúng tớ biết nhau trước rồi.”

“Xảy ra chuyện đó chưa?”

“Đương nhiên không có, tớ có bạn trai rồi.” Tần Vãn Ca có chút chột dạ khi trả lời câu này, cảnh tượng buổi sáng ngày đó còn khắc sâu trong đầu của cô.

“Vậy là tốt rồi, cho nên nói tối nay chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ của An An giao cho cậu?”

“Hình như…đúng vậy.”

Hai người đi ra khỏi khách sạn, ngồi tàu điện ngầm về trường học.

Đã hơn mười giờ, trong tàu điện ngầm người ít lại càng ít, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Tần Vãn Ca lấy điện thoại ra gọi cho Hứa An An.

“Ừ...a...Tiêu Hàn! Ngừng, em đang nghe điện thoại.” Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến âm thanh khiến người khác phải xấu hổ.

Tần Vãn Ca hơi ngẩn ra: “Tớ gọi không đúng lúc à?”

“Phải.”

“Tớ cúp đây, gọi lại sau?”

“Không cần đâu, cậu nói đi, có chuyện gì sao?”

“Cái đó, An An à, địa chỉ cậu cho có bị sai không? Người đàn ông thành công kia không có tình nhân, cậu xem lại xem?”

“...Được rồi, tớ nghĩ một chút, xong rồi sẽ gọi lại cho cậu.”

“Chờ một chút.”

“Còn chuyện gì à?”

Tần Vãn Ca nghe tiếng thở dốc không ngừng thì gương mặt đỏ bừng: “An An, cậu nhớ dùng biện pháp an toàn.”

Cúp điện thoại, tàu điện ngầm vẫn lắc lư đi về phía trước.

Tần Vãn Ca ném điện thoại vào trong túi, ánh mắt nhìn vào túi, cái này hơi cũ rồi, làm bạn với cô tròn bốn năm cũng tới lúc nên đổi rồi, nhưng mà cô không có tiền.

“‘Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Bộ dáng thâm thù đại hận.” Hà Kỳ đột nhiên lại gần.

“Không có gì.” Tình trạng về cuộc sống của cô, cô chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả Cố Cảnh Sinh cô cũng rất ít khi nhắc tới.

“Có phải đang nhớ Cố Cảnh Sinh không?” Vẻ mặt bát quái của Hà Kỳ: “Đúng rồi! Tối qua cậu không có về ký túc xá nha, hai cậu?”

Tần Vãn Ca cúi đầu, cười không nói, trong nụ cười có một tia đau khổ.

“Không phải là thật chứ? Vậy cậu và Cố Cảnh Sinh chuẩn bị khi nào kết hôn?”

“Kết hôn?” Tần Vãn Ca lại càng hoảng sợ, cô còn chưa nghĩ tới vấn đề này.

“Lẽ nào cậu hẹn hò không tính tới chuyện kết hôn sao?”

“Cũng không phải, chỉ là chưa có ý định này, chờ tốt nghiệp rồi nói sau đi.”

“Tớ đã nói với cậu rồi, Cố Cảnh Sinh chính là chỗ dựa vững chắc nhất, đừng để người khác cướp đó.”

“Là của tớ thì kẻ khác cướp cũng không được, không phải là của tớ níu kéo cũng không níu kéo được.”