Ngày 21 tháng 12, sau khi tan học buổi chiều, Giang Âm đưa Trần Thanh về nhà an toàn rồi, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Vốn dĩ cô muốn ở lại cùng anh.
Nhưng mà hôm nay mẹ cô bảo cô về nhà sớm một chút.
Tiệm lẩu trong nhà đã bắt đầu ổn định rồi, Đinh Thanh không phải ngày nào cũng đi theo Giang Minh Sinh bôn ba nơi này nơi kia. Vì thế, đã đón con trai nhỏ Giang Nhạc về nhà, an tâm ở nhà làm bà chủ gia đình.
Trần Thanh bật cười nhéo nhéo khuôn mặt đang buồn bực của cô gái nhỏ, dịu dàng và lưu luyến hôn lên môi cô, giọng nói nặng nề:
“Được rồi, em đã đưa anh về nhà an toàn rồi, còn lo lắng gì nữa, hả?”
Giang Âm mím môi theo bản năng, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô dừng lại ở dấu son của cô trên môi anh, màu đỏ tươi ánh nước như thạch trái cây mê hoặc người ta tới nếm thử:
“Anh phạm quy!”
“Hả? Anh có sao?”
Hai tay Trần Thanh ôm lấy eo cô, bật cười thành tiếng.
Giang Âm nhón chân, nhéo lên mặt anh, làm bộ tức giận, nói:
“Lần nào anh cũng dùng chiêu này để quyến rũ em, thế mà còn nói không có!”
Trần Thanh nhìn cô, khom lưng dựa vào bả vai của cô, thân mật cọ cọ mặt cô:
“Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé?”
Nghe những lời này của anh, Giang Âm chẳng có sức chống cự nữa.
Trần Thanh nhìn vẻ mặt này của cô, đè xuống ý cười trong ánh mắt, thấp giọng nói:
“Được rồi, về nhà đi, về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh, được không?”
Chẳng thế làm trái lời mẹ, cũng không lay chuyển được bạn trai, cuối cùng Giang Âm bị Trần Thanh đưa lên xe taxi với vẻ mặt không tình nguyện.
Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Trần Thanh mới xoay người đi về.
Anh vừa quay người thi tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi bắt máy, đặt điện thoại bên tai, giọng nói nhàn nhạt:
“Alo…”
Đầu dây bên kia nói gì đó, ánh mắt vốn ôn hòa của anh lập tức tối sầm xuống.
Nhưng đó cũng chỉ là trong chớp mắt, giây tiếp theo, thiếu niên đứng bên đường, vẻ mặt vô cảm, giọng nói lạnh nhạt trả lời “biết rồi” rồi cúp máy.
Khi Giang Âm về nhà vừa đúng giờ ăn cơm.
Thấy con gái đã về, Đinh Thanh đi vào phòng bếp dọn đồ ăn, rồi nói:
“Âm Âm à, con nhanh đi rửa tay rồi ra đây ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
Giang Âm đi vào phòng rồi buông cặp sách xuống, nhân cơ hội này gửi cho Trần Thanh một tin nhắn đã về đến nhà rồi mới xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Ăn cơm xong, Đinh Thanh nói chuyện rất lâu với Giang Âm.
Cho đến khi Giang Minh Sinh về nhà, bà ấy mới thả cho cô về phòng ngủ của mình.
Vừa mới đi vào phòng, Giang Âm lập tức khóa cửa lại.
Cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Thanh, cô không trả lời mà gọi video cho anh luôn.
Bên kia bắt máy có hơi chậm, hơn hai mươi giây mới trả lời.
Trong màn hình là thiếu niên vừa tắm xong, mái tóc còn ướt nước, nửa người trên trần trụi, da thịt trắng nõn, dáng người gần nhưng rắn chắc lại không yếu ớt. Ngực của thiếu niên không tính là dày rộng nhưng lại khiến Giang Âm có cảm giác rất an toàn. Sáu múi cơ bụng rất đẹp, đường cong của cánh tay cũng rất tuyệt vời.
Giang Âm âm thầm nuốt nước miếng, ỷ vào việc anh không thể làm gì cô, bắt đầu không sợ chết mà trêu chọc anh.
Cô xuống giường, đi tới trước chiếc gương lớn trong phòng, thong thả cởi váy ngủ ra, cơ thể trần trụi của thiếu nữ lập tức xuất hiện trước mặt anh.
Trần Thanh không khống chế được yết hầu lên xuống, đôi đồng tử cũng ngày càng tối.
Giang Âm liếc nhìn màn hình điện thoại, làm như không nhận ra sự khác thường của anh. Ngón tay cô lướt qua xương quai xanh tới điểm đỏ trên bầu ngực, không dừng lại ở đó, tay cô tiếp tục đi xuống phía bên dưới. Tựa như khó chịu mà cọ cọ, giọng nói kiều mị, trêu người:
“Chồng ơi, anh xem, có phải ngực em đã lớn hơn một chút rồi không?”
Trần Thanh không nói lời nào, ánh mắt dán chặt lên người cô.
Ngón tay mảnh khảnh của Giang Âm mơn trớn cửa huyệt phấn hồng, nhẹ nhàng niết cánh hoa, mật dịch chảy ra càng ngày càng nhiều, tích trên sàn nhà không ít. Ánh đèn chiếu xuống khiến nơi nơi ấy sáng lên khác thường. Ngón tay thon dài của cô hoàn toàn đi vào bên trong, cô quyến rũ nhìn ống kính, rêи ɾỉ:
“A ư… A Thanh… Cho em… Ưm a… Mau làm em… A… Chồng ơi… Mạnh hơn… A…”
Cuối cùng, mặt nạ bình tĩnh của Trần Thanh cũng không giữ được nữa, anh dụ dỗ cô:
“Bé ơi, đặt điện thoại gần lại, để anh nhìn huyệt nhỏ của em, được không?”
Nghe anh nói vậy, Giang Âm nghe lời đặt điện thoại lại gần, đối diện với cô bé của cô.
Nơi đó của cô gái nhỏ đã chảy đầy nước từ lâu, cánh hoa ướŧ áŧ lúc đóng lúc mở vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ rất muốn nhưng còn làm bổ, tựa như đang yêu cầu anh đi vào.
Ngón tay trắng nõn mềm mại ra ra vào vào trong đường hầm ấm áp, mật dịch cứ như vậy chảy ra, cánh hoa co chặt từng chút từng chút một. Dần dần, tiếng rêи ɾỉ của Giang Âm ngày càng dâʍ đãиɠ. Cuối cùng, Trần Thanh nhìn rõ ràng hoa huy*t đang cắn chặt ngón tay kia phun ra một dòng nước trong suốt, phun lên cả ống kính của điện thoại…
Hưởng thụ xong dư vị của cao trào, Giang Âm không những không cảm thấy thoải mái mà cô bé càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.
Một lúc sau, dường như cô nghĩ tới gì đó, lập tức đứng dậy, không cho Trần Thanh cơ hội nói chuyện mà tắt luôn cuộc gọi, hấp tấp đi vào phòng tắm…
Pass chương 37:
Ngày Trần Thanh xảy ra tai nạn ở đời trước là ngày nào?
Mật khẩu gồm 2 số.
Gợi ý: Chương này cũng có nè:))