Không phải, chuyện khiến anh tức giận là em tiền trảm hậu tấu. Nếu như hôm nay anh không tới kịp, em đã từng nghĩ tới hậu quả chưa, Âm Âm?”
Trần Thanh đưa tay vén tóc mái của cô ra sau tai, để ý tới cảm xúc đang không ngừng thay đổi của cô, anh thở dài một hơi, nói:
“Về sau, có chuyện gì thì em có thể bàn bạc với anh trước được không? Em có thể thử dựa vào anh mà.”
Giang Âm thấy mắt mình nóng lên. Từ đời trước đến ngày hôm nay, cô vẫn luôn giấu giếm sự yếu ớt kia của mình đi, tựa như mỗi lần xuất hiện trước mặt anh đều phải là một cái cây có thể hấp thụ ánh mặt trời vậy.
Trần Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của cô.
Ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào khóe mắt của cô, giọng nói dịu dàng:
“Sao lại khóc thế này?”
Giang Âm cũng không muốn khóc, nhưng mà cô không khống chế được cảm xúc chân thật nhất của mình.
Bình thường cô là người rất dễ chung sống, đối với mọi người luôn dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ có cô mới biết, thật ra cô là người vô cùng nhạy cảm.
Rất nhiều chuyện, qua được rào cản rồi, dần dần, cô lựa chọn quên đi, tiếp đó cũng cứ như vậy mà qua đi.
Nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt.
Sâu trong nội tâm vẫn sẽ luôn vì những chuyện đó mà cảm thấy khó chịu.
Một khi có người chạm vào thì cảm xúc này của cô sẽ bùng nổ, những đau khổ mà cô giấu đi sẽ không còn chỗ để che giấu nữa.
Đời trước, trong nhà bỗng xảy ra biến cố, ngoại trừ lần suýt chút nữa thì tự sát đó thì cô không còn khóc nữa.
Ban đầu là không dám khóc vì sợ ba mẹ lo lắng, sau đó lại là không muốn khóc, bởi vì cô dần hiểu được, khóc cũng vô dụng.
Tuy rằng cô không khóc thút thít, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.
Chuyện tốt thì sẽ có rất nhiều người muốn đến xin một bát canh, nhưng chuyện xấu thì bọn họ tránh còn không kịp.
Trong khoảng thời gian dài, chỉ cần là chuyện cô có thể giải quyế thì cô nhata định sẽ không nhờ người khác giúp đỡ.
Cho nên đến bây giờ, cô vẫn giữ nguyên thói quen chuyện gì cũng tự mình gánh vác.
Vậy mad bây giờ, chỉ vì một câu của Trần Thanh mà cảm xúc của cô chẳng thể xem nhẹ được nữa.
Cơ thể gầy yếu hơi run rẩy, cô cảm giác trước mắt đã trở nên mơ hồ, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt. Cô đưa tay lên, muốn lau nước mắt nhưng nước mắt cứ như chuỗi hạt châu bị đứt, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Giang Âm dùng tay lau nước mắt che miệng lại, còn tay khác thì nắm chặt tay Trần Thanh.
Bỗng nhiên cô gái nhỏ khóc thút thít khiến Trần Thanh không biết nên làm thế nào. Anh không nghĩ là mình sẽ nói cô tới mức khiến cô phải khóc như thế này đâu.
Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ khóc loac của cô, cảm thấy không nói nên lời.
Một loại cảm xúc đặc biệt bỗng nhiên lan tràn.
Anh há miệng thở dốc, lời nói đã đến bên miệng lại nuốt trở lại, không dám lên tiếng mà chỉ đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ vào ngực mình.
“Em yêu, đừng khóc.”
Anh đau lòng vuốt ve sống lưng gầy yếu của cô, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng:
“Không khóc nữa, sau này anh sẽ không nói em như thế nữa, được không? Hả?”
“Không được.”
Giang Âm nắm chặt góc áo của anh, cọ cọ vào ngực anh, nước mắt làm ướt áo của anh, cô nức nở nói:
“Em thích… Anh nói em… Như vậy.”
Trần Thanh nghe vậy thì vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể tiếp tục ôm cô, dỗ dành cô.
Anh sống mười tám năm, trước nay chưa từng dọa ai, cũng chưa từng dỗ dành người nào nín khóc cả.
Nếu là đứa trẻ thì cho một viên kẹo là xong rồi, nhưng mà bé cưng của anh lại không phải, hơn nữa anh cũng không muốn tùy tiện dỗ dành cô như vậy.
Mùi hương dễ ngửi trên người thiếu niên bao vây lấy Giang Âm, khiến cô có một loại cảm giác an tâm và vui vẻ.
Đột nhiên cô cảm thấy, những đau khổ và nuối tiếc ở đời trước đều vì anh mà tan thành mây khói.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Giang Âm cũng khống chế được cảm xúc của mình, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô không rời khỏi l*иg ngực của Trần Thanh, thậm chí càng ý lại vào anh hơn.
Trần Thanh cũng không vội, anh đưa tay vuốt tóc cô, cứ như vậy mà dung túng cô muốn làm gì thì làm.
“Trần Thanh.”
Âm thanh truyền tới từ trong ngực của thiếu niên, có chút khàn khàn.
“Ừ, anh đây.”
“A Thanh.”
“Anh đây.”
Đối với Giang Âm, Trần Thanh có kiên nhẫn nằm ngoài sức tưởng tượng.
Giang Âm chậm chạp ngẩng đầu, mông nhỏ hơi di chuyển, ngồi lên đùi của anh, hai tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt trắng nõn nổi lên dặng mây hồng khả nghi, giọng nói rất nhỏ:
“Chồng ơi… Em muốn ăn bánh kem hương thảo.”
Người chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện gì – Trần Thanh rõ ràng rất kinh ngạc, anh không chắc chắn hỏi lại cô:
“Cái gì?”
Giang Âm vùi mặt vào cổ Trần Thanh, từ mặt đến cổ đều đỏ như máu.
Nói xong rồi, cô lập tức hối hận.
Trước kia cô đã thấy có rất nhiều cô gái gọi bạn trai như vậy, ban nãy không biết tại sao, đầu óc nóng lên, học theo bọn họ.
A! Không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi…
“Em yêu, em vừa gọi anh là gì?”
Môi của Trần Thanh dán lên vành tai của cô, giọng nói chứa ý cười.
Giang Âm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả chết.
Thấy cô không nói lời nào, Trần Thanh cắn nhẹ lên vành tai của cô, giọng nói rất nhẹ nhàng:
“Hửm?”
Giang Âm nào có chịu được sự trêu chọc của anh. Cô ngồi dậy, hai tay che tai lại, khuôn mặt đỏ bừng, mặc kệ tất cả ngại ngùng, giọng nói ngọt ngào, hờn dỗi nói:
“Chồng ơi!”
“Chồng đây.”
Trần Thanh không nhịn được mà bật cười, vẻ mặt yêu chiều cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng của cô. Ôm cô như ôm một đứa trẻ, đứng dậy, đi về phía cửa, anh nói:
“Chồng đưa em đi mua bánh kem.”
Giang Âm ghé vào vai của Trần Thanh, nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong như chứa ánh sáng, xinh đẹp vô cùng….