Đối với Giang Âm, từ khi quen biết cô tới nay, anh chẳng có cách nào với cô cả.
Tình cảm dần lên men, cũng là lúc cảm giác bất đắc dĩ bắt đầu.
Hôm nay chủ động cho cô phương thức liên lạc của mình, cũng không phải là do anh nhất thời xúc động.
Anh biết tâm tư của cô là gì.
Mà một loạt hành động ngày hôm nay của anh như là nói cho cô biết, anh ngầm đồng ý để cô làm tất cả mọi chuyện.
Cho dù là được một bước lại muốn tiến thêm một bước, hay là bất kỳ chuyện gì, đều có thể.
Bởi vì khuôn mặt không tồi và gia thế khá tốt, cho nên anh là mục tiêu theo đuổi của không ít người.
Nhưng anh vẫn luôn làm như không thấy.
Cơ mà Giang Âm là ngoại lệ.
Sau giấc mộng xuân kia qua đi, ban ngày ở trường học, anh sẽ vô thức để ý tới bất kỳ một tin tức nào liên quan tới cô. Buổi tối thì sẽ mơ thấy cô, trong mộng cùng cô điên cuồng làʍ t̠ìиɦ.
Anh không hề khống chế du͙© vọиɠ, thậm chí còn càng ngày càng trầm mê trong đó.
Cũng vì như vậy, anh cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn.
Nhà họ Trần không hề sóng yên biển lặng như vẻ bề ngoài, nghiệp quan kết hợp, từ trước tới nay luôn khiến người khác phải đố kị.
Nếu như chỉ kế thừa lại tài sản của bậc cha chú thì sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng mà bà nội Trần sở hữu tập đoàn lớn, khiến cho không ít người rình mò như hổ rình mồi.
Ba của anh là Trần Lâm Mặc, từ nhỏ đã lọt vào không ít tai họa. Cho tới khi ông ấy lựa chọn làm bên chính trị, không tham dự vào sổ sách của tập đoàn nữa thì chuyện này mới chậm rãi giảm xuống.
Tài hoa ngầm như vậy không thể không trừ.
Thế giới của anh, một khi cô đã bước chân vào thì sẽ không thể rời đi, hoặc là nói, anh sẽ không để cho cô đi.
Nói anh bá đạo cũng được, ích kỷ cũng thế, từ trước đến anh là người như vậy.
Cho nên bây giờ anh cho cô một cơ hội, để cô lựa chọn.
...
Chuyện bạo lực học đường của Mạnh Liên Y đã khiến ba người Lý Văn Tĩnh phải thôi học.
Nhưng đây cũng không phải là kết quả cuối cùng. Lý Quốc Cường vì chuyện này mà bị nhân viên điều tra của trung ương ngầm điều tra. Cuối cùng, tất cả tài sản đều bị thu hồi, bị bắt vì tội danh tham ô.
Rút dây động rừng, toàn bộ những người thường ngày đi theo ông ta cũng bị điều tra. Lãnh đạo thành phố Nam tiến hành một lần thay máu.
Tiêu Trị được như ý nguyện, trở thành thị trưởng thành phố Nam nhiệm kỳ tiếp theo.
Đối với kết quả như vậy, Giang Âm không có kinh ngạc như Vệ Vãn Vãn, bởi vì đây chính là giả thiết trước đó cô đã đặt ra.
Tiết cuối cùng trước khi tan học, ngoài trời bỗng đổ mưa lớn.
Một tay Giang Âm chống cằm, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, có chút đau đầu.
Trong nhà đã trang trí tiệm lẩu xong xuôi.
Sáng nay khi Giang Âm chuẩn bị đi học, Đinh Thanh nói buổi trưa sẽ đi cùng Giang Minh Sinh tới thành phố bên cạnh để đặt nguyên liệu, ngày mai mới trở về.
Cô không mang theo ô, lại chẳng có người tới đón.
Cơn mưa này, có lẽ không thể tạnh trong một chốc một lát được.
Chuông tan học vang lên, trong lớp, thậm chí cả khu dạy học đều trở nên ồn ào.
Những bạn học mang theo ô đi cùng bạn của mình, những bạn học không mang ô cũng đứng bên ngoài chờ người thân đến đón.
Vệ Vãn Vãn vừa cúp điện thoại mà ba cô ấy gọi tới, xoay người hỏi Giang Âm:
“A Âm, người nhà cậu có tới đón không? Nế không thì cậu đi cùng tớ đi, ba tớ đang ở bên ngoài.”
Giang Âm nhìn thì mềm mại như bông, nhưng cô vẫn luôn độc lập, không muốn làm phiền người khác.
Cô mỉm cười, lắc đầu từ chối ý tốt của Vệ Vãn Vãn:
“Không cần đâu, ba tớ vừa nhắn tin nói sắp đến rồi. Nếu ba cậu thúc giục thì cậu đi nhanh đi.”
Vệ Vãn Vãn không nghi ngờ gì Giang Âm, cô ấy nói “tạm biệt” rồi đeo cặp sách rời đi.
Phòng học rộng lớn lập tức yên tĩnh.
“Giang Âm, cậu còn chưa đi à? Tớ muốn khóa cửa.”
Lớp trưởng là người ở lại cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục.
Giang Âm vốn đang chậm chạp thu dọn đồ đạc lập tức làm nhanh hơn, sau đó ngại ngùng cười với cậu ta một cái rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Bóng dáng nhỏ bé của cô gái đừng dưới lầu có hơi do dự.
Tiếng mưa rơi rất lớn, quanh hơi thở đều là hơi nước ẩm ướt.
Đôi lông mày thanh tú của Giang Âm nhíu lại, tựa như thỏa hiệp mà thở dài một tiếng. Cô dùng cặp sách che lêи đỉиɦ đầu rồi chạy nhanh vào màn mưa.
Giữa tháng mười một ở thành phố Nam bắt đầu mùa đông, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống lạnh đến thấu xương.
Tựa như bị nước mưa lạnh băng làm tê liệt dây thần kinh, Giang Âm không cảm nhận được sợ lạnh lẽo.
Cô chạy chậm đến trạm giao thông công cộng rồi dừng lại.
Nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi điều hòa lại hơi thở, miệng nhỏ hơi mở ra, thở dốc.
Quần áo ướt nước mưa dính lên trên người, phác họa ra dáng người làm lay động lòng người của thiếu nữ.
Mà một bức tranh xinh đẹp này lại bị Trần Thanh dừng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ.
Vốn dĩ anh cũng định tới lớp tìm cô rồi cùng nhau đi, nhưng lại sợ khiến cô gái nhỏ bối rối. Cho nên anh mới đứng ở đây thử xem vận may của mình như thế nào, xem có thể chờ được cô hay không.
Chỉ là anh không nghĩ tới cô không mang theo ô, còn ngây ngốc đội mưa chạy tới.
“Lại đây.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Giang Âm cảm thấy không thể tin được.
Thiếu niên mặc áo khoác màu đen cầm chiếc ô màu đen đứng ở đó, trên trán là mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn cô vô cùng chăm chú.
Khuôn mặt của Giang Âm đỏ lên, cô không hiểu tại sao lại cảm thấy Trần Thanh lúc này có chút nguy hiểm.
Nhận ra cô gái nhỏ lùi bước, Trần Thanh không thể không đi lên phía trước.
Đưa chiếc ô đang cầm trong tay cho Giang Âm đang ngơ ngác, sau đó anh cởϊ áσ khoác trên người mình xuống rồi khoác lên người cô.
Khuôn mặt của Giang Âm càng nóng hơn, cổ và vành tai cũng đỏ ửng.
Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này cô mới bừng tỉnh. Thế mà cô cứ mơ hồ bị Trần Thanh đưa về nhà!
Giang Âm à Giang Âm, sao lúc nào đối diện với Trần Thanh mày cũng như đứa mất não thế này?
Không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Trần Thanh dừng lại, giọng điệu bình thản:
“Theo kịp.”
Giang Âm nhìn thẳng về phía trước, đi theo sau anh, từng bước lên lầu.
Vẻ mặt thiếu niên không cảm xúc đưa cô gái nhỏ vào phòng ngủ của mình, rồi đi đến trước tủ quần áo, lấy cho cô một bộ quần áo để đi tắm rửa.
Còn Giang Âm thì cẩn thận đánh giá căn phòng của anh.
Căn phòng này khoảng hơn hai mươi mét vuông, sắc xếp chỉnh tề, hai màu đen trắng đơn giản, dưới chân là sàn gỗ, cửa sổ không đóng, rèm cửa sổ màu đen bị gió thổi hơi bay bay.
Một chiếc giường đôi ở giữa phòng, khăn trải giường ở bên trên không một nếp nhăn. Vách tưởng đối diện là một kệ sách rất lớn, trên đó bày những loại sách Giang Âm biết hoặc không biết. Bên cạnh kệ cách là một chiếc bàn cùng với một chiếc ghế dựa bằng da thật.
Toàn bộ không gian đều tràn ngập hương vị của anh.
“Lại đây.”
Trần Thanh đứng dựa vào tủ quần áo màu trắng, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ cong lên.
Giang Âm đi tới, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn anh.
Trần Thanh cầm một chiếc áo sơ mi màu trắng còn chưa gỡ mác đưa cho cô gái nhỏ trước mặt rồi chỉ vào phóng tắm bên cạnh, nói:
“Đi tắm đi.”
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn cầm lấy quần áo, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Cạch….
Tiếng cửa phòng tắm mở ra hấp dẫn ánh mắt của Trần Thanh đang ngồi ở bàn học.
Cô gái nhỏ vừa tắm xong, mái tóc dài hơi rối xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ửng hồng, mắt hạnh như phủ một tầng hơi nước mỏng manh cũng phiếm hồng. Vỗn dĩ là một khuôn mặt trong sáng, thanh thuần nay lại càng thêm yêu kiều, mê hoặc.
Áo sơ mi trắng to rộng mặc lên người, vạt áo khó khăn lắm mới che hết mông, lộ ra đôi chân thon nhỏ trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp.