Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là có lẽ giáo viên dạy quá giờ mà thôi.
Sau đó anh xoay người quay lại trường học, đi đến sân bóng rổ rồi ngồi xuống mặt cỏ, nhìn Hứa Trạm và Kỷ Hoài Niên không về nhà mà ở lại đánh bóng rổ.
Sân bóng rổ đối diện với khu dạy học cấp ba, khi vật nhỏ kia ra ngoài, anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Đợi hơn một giờ, nhìn khu dạy học ở phía đối diện, lớp học cuối cùng cũng đã tắt đèn, tâm trạng vốn bình tĩnh của bỗng nổi sóng.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần, cho nên từ khi sinh ra, anh đã bị ông nội và mình nghiêm khắc dạy dỗ.
Tuổi dậy thì không mang đến nhiều thay đổi cho anh, ngược lại càng khiến anh luyện được sự bình thản và bình tĩnh.
Dần dần, anh bắt đầu biết bày mưu lập kế, càng ngày càng ít nói, vui buồn cũng không thể hiện ra mặt.
Cho đến khi gặp phải mông xuân mãnh liệt lần trước.
Cảm giác xa lạ như từ dưới đất chui lên, lập tức phá vỡ sự bình tĩnh nhiều năm qua của anh.
Anh bắt đầu nảy sinh du͙© vọиɠ với người khác phái, du͙© vọиɠ của một người đàn ông đối với phụ nữ.
Chẳng thể nói rõ được cảm nhận lúc này là gì. Cảm xúc kỳ quái như ngày hôm nay chưa từng xảy ra bao giờ.
Thời gian ngắn ngủi, anh vì một người xa lạ mà mất khống chế lần thứ hai…
“Giang Âm.”
Giọng nói anh khàn khàn khẽ gọi tên cô, trong đó như có một chút kiềm chế lại buồn bã và mất mát.
Đây là lý do mà cảm xúc xa lạ kia bắt đầu.
Anh mơ thấy cô, nhớ đến cô để thủ da^ʍ lần đầu tiên trong cuộc đời…
Có chút ngoài dự đoán, thế mà anh lại nhớ rõ lần đầu nhìn thấy cô.
Đó là vào một buổi chiếu tà của tháng chín, ánh mắt trời dịu dàng.
Nhìn cô gái nhỏ dịu dàng như đang hòa vào ánh mặt trời, làn da dưới ánh nắng như phát sáng, cả người đều sạch sẽ trong sáng. Mái tóc đen mềm mại, những sợi tóc khẽ tung bay theo gió, đôi môi đỏ như đóa hồng kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười như một bức tranh.
Thật lâu sau, một cơn gió mát mẻ thổi qua, biến mất trong bóng đêm, thiếu niên thu hồi dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, sau đó dập tắt điếu thuốc, xoay người đi vào phòng ngủ…
“Bé cưng, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hai ngày nữa là tới kỳ thi tháng rồi mà cậu vẫn còn cười được à?”
Vệ Vãn Vãn dùng khuỷu tay chạm vào Giang Âm đang tươi cười.
Ban nãy trước khi tan học, Lưu Ngụy đã thông báo thời gian tổ chức kỳ thi đầu tiên sau khi khai giảng.
Đối với Vệ Vãn Vãn thì đây là một tin vô cùng xấu.
“Thi cũng không có gì đâu, chỉ là hôm nay mẹ tớ nấu bữa sáng rất ngon, cho nên tâm trạng tốt thôi.”
Cũng không thể nói là mình nói bừa một chuyện mà lại thành cho nên vui vẻ đâu nhỉ?
Vệ Vãn Vãn không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô, cô ấy dùng tay chống cằm, cảm thán:
“A… Cậu thật dễ thỏa mãn.”
Giang Âm nghiêm túc nói hươu nói vượn bỗng cảm thấy có chút chột dạ, mắt hạnh trong trẻo chớp chớp.
Lấy một hộp sữa dâu tây trong ngăn bàn ra, cô đặt xuống trước mặt bạn tốt, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng:
“Đúng rồi, Vãn Vãn uống sữa đi này.”
“Haiz… Cậu nói anh Thanh hôm qua làm sao thế? Cậu không thấy được lúc đấy đâu, vẻ mặt cậu ấy đen…”
Hứa Trạm nhìn Trần Thanh đang nằm ngủ trên bàn học, trộm hỏi Kỷ Hoài Niên ngồi bên cạnh.
Kỷ Hoài Niên đang chơi game chăm chú, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, thao tác trên tay không dừng lại, nói:
“Sao mà tôi biết được, cậu hỏi cậu ấy là được.”
“Vậy thì thôi đi, tôi cũng không dám đi.”
Hứa Trạm lắc đầu nói.
Không nói tới chuyện khác, nhưng mà tính khí lúc người bạn nối khố này của mình rời giường thì cậu ta không chịu được đâu.
Hứa Trạm rụt cổ, cậu ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa cơ!
Thấy Hứa Trạm không đi hỏi, Kỷ Hoài Niên có chút tiếc nuối.
Rời khỏi giao diện trò chơi, Kỷ Hoài Niên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh băng của bạn mình, bày ra vẻ mặt khó lường:
“Theo tôi thấy thì, có chuyện gì đó rồi.”
“Có chuyện? Chuyện gì thế? Sao tôi nghe không hiểu gì thế? Cậu có thể nói rõ hơn không?”
Vẻ mặt Hứa Trạm buồn bực, ngày hôm qua tên nhóc này cũng đánh đố. Cậu ta nghi ngờ người này đang sỉ nhục cậu ta có chỉ số thông minh thấp.
“Ý là cậu ấy là cây vạn tuế ra hoa, mùa xuân đã đến. Nhưng mà khả năng hoa nở không được thuận lợi lắm.”
Kỷ Hoài Niên liếc nhìn bạn tốt đang ngây ngốc của mình, bất đắc dĩ thở dài.
“Đờ mờ!”
Giọng nói của Hứa Trạm cao hơn, vẻ mặt không thể tin được.
“Cậu nói là, anh Thanh của tôi đang thích một người á?”
Kỷ Hoài Niên hơi vui mừng mà gật đầu với cậu ta.
Cuối cùng thì não cũng có một chút nếp nhăn rồi.
“Không có khả năng đó đâu! Cậu ấy bắt đầu thích người khác từ bao giờ chứ? Bình thường ở bên cạnh đến một con muỗi cái cũng không có, lấy đâu ra một cô gái đây?”
Hứa Trạm buồn bực gãi đầu, vẫn chẳng thể tin được.
Kỷ Hoài Niêm ung dung dùng một tay chống mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm, nói:
“Nói không chừng, chúng ta không thấy được không có nghĩa là không có.”
Anh ấy cũng khá tò mò, là cô gái nhỏ nào lợi hại như vậy đây? Có thể làm cho người bạn nối khố bình thường chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc cũng phải thay đổi rõ ràng như vậy.