Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 5: Nhà họ Trần

Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, một tòa nhà cao lớn đồ sộ là hội sở tư nhân đứng sừng sững trong màn đêm.

Ánh đèn ở tầng một của hội sở tối tăm, âm nhạc chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ, trên sàn nhảy là vô số người đang điên cuồng vặn vẹo thân hình, khiến cho nơi vốn nguy hiểm lại tăng thêm một chút mờ ám và mơ hồ.

Khác với tầng một ồn ào náo nhiệt, ở phòng tư nhân trên tầng ba lại cực kỳ yên tĩnh, trong không khí như có một mùi hương nhè nhẹ.

Trước khung cửa sổ sát đất là một chiếc ghế sô pha bọc da màu đen. Ngồi trên ghế là một thiếu niên đang vắt chéo hai chân, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ tinh xảo, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ màu đen bản giới hạn càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Áo sơ mi cởi hai cúc trên, lộ ra yết hầu gợi cảm và xương quai xanh quyến rũ.

Mái tóc màu đen được cắt ngắn, lộ ra cái trán. Mắt đen như lưu ly trong suốt hơi nheo lại, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại, ngón tay thon dài còn kẹp nửa điếu thuốc lá. Khí chất lạnh lùng mà tự phụ, quý tộc như một con mèo.

“Làm gì thế? Tôi gọi cậu đến đây chơi bi – a chứ không phải là để cậu tới đây ngồi thiền.”

Kỷ Hoài Niên buông gậy bi – a xuống, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh, rồi cầm hộp thuốc và bật lửa trên chiếc bàn trà pha lê.

Nhìn người anh em tốt của mình đã rời khỏi bàn, Hứa Trạm cũng đi qua, ngồi xuống một bên, hỏi:

“Đúng vậy anh Thanh, anh đang nghĩ gì thế?”

Trần Thanh cũng không muốn giấu giếm cái gì, dập điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi nói:

“Sang đầu năm, có lẽ sẽ có lệnh điều động rồi.”

Dừng một lúc, giọng nói khàn khàn lại truyền tới một lần nữa:

“Người lớn sợ phía trên sẽ có người xuống điều tra, cho nên học kỳ này để tôi về nhà đúng hạn.”

“Vậy lần này trở về là ngồi vào vị trí kia?” Kỷ Hoài Niên dò hỏi.

Trần Thanh đẩy khuôn mặt của Hứa Trạm đang thò sang bên mình, thuận miệng đáp:

“Ừ.”

Kỷ Hoài Niên nhướng mày, có lẽ anh ấy cũng đã đoán được nguyên nhân đêm nay Trần Thanh trầm mặc rồi.

Cũng có thể anh đã hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng mình, cuối cùng thì chỗ cao không thể thắng lạnh.

Cứ cho là ngọa hổ tàng long* ở kinh đô thì nhà họ Trần cũng là tồn tại ở đỉnh của Kim tự tháp của thành phố Kinh.

[* Ngọa đúng là nằm, tàng đúng là ẩn. Nhưng Ngọa hổ, tàng long không phải là vững chãi, uy nghi mà là để nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.]

Ông nội của Trần Thanh là người có công dựng nước, đã hơn tám mươi tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn không tồi. Bà nội lại là đại tiểu thư nhà cao cửa rộng thời dân quốc, có tài trí lại có cả thủ đoạn. Lợi dụng của hồi môn khi ấy làm tài sản để đầu tư, bây giờ sản nghiệp trải rộng khắp cả nước.

Ba anh cũng ngồi lên bị trí thư ký thành ủy thành phố Kinh.

Ba năm trước, thị trưởng của thành phố Kinh chuẩn bị về hưu, vừa đúng lúc chính quyền của thành phố Nam cấu kết với bọn buôn ma túy một tay che trời. Ba Trần, Trần Lâm Mặc vì lúc đó đã tránh được thời kỳ nhạy cảm nên chủ động tiếp nhận cục diện rối rắm của thành phố Nam và chuyển gia đình về đó.

Nhưng không ngờ rằng, lãnh đạo quốc gia lại bỏ qua những người tranh cử ở thành phố Kinh để chọn ba Trần là người tiếp nhận chức vụ thị trưởng.

Nhà họ Trần ít người, ông nội Trần cả đời cũng chỉ có ba của anh và hai cô con gái. Tới thế hệ tiếp theo lại chỉ có một mình anh là người duy nhất.

Người có thân phận như Trần Thanh từ nhỏ đã bị chú ý. Nhưng ngày thường anh làm việc gì cũng rất kín tiếng, hơn nữa cũng không nói ra ngoài mình là người nhà họ Trần ở thủ đô.

“Được rồi, về đi.”

Không phải Trần Thanh không biết bọn họ lo lắng, anh không nói thêm gì nữa mà vỗ vỗ vai Kỷ Hoài Niên, sau đó đi xuống lầu.

Hiểu được ý của bạn tốt, Kỷ Hoài Niên bật cười, lắc đầu.

Sao anh ấy lại quên mất năng lực của người bạn này của mình so với ba của anh là Trần Lâm Mặc là không phân cao thấp chứ?

Có lẽ thêm vài năm nữa, Trần Thanh sẽ càng tài giỏi hơn ba của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Âm vẫn còn buồn ngủ sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi đeo cặp sách lên, đi ra ngoài cửa rồi đi đôi tất màu trắng và giày. Tiếp đó mở cửa phòng của Đinh Thanh, nói:

“Mẹ ơi, con đi học đây.”

“Này, con lấy…” Bữa sáng trên bàn đi.

Đáp lại Đinh Thanh chỉ có tiếng đóng cửa mà thôi.

“Đứa nhỏ này!”

Giang Âm vất vả che chúc trên xe buýt tới trường. Xe dừng trước cổng trường, cô xuống xe, đi vào trường trung học thành phố Nam.

Hương thơm nhàn nhạt phảng phất trong không khí, hàng cây đinh lăng quen thuộc, làn sương mỏng bao phủ lên sân trường, ánh nắng sớm chiếu rọi lên khu dạy học cách đó không xa.

Cô liếc mắt một bòng, trên hành lang có không ít học sinh mặc đồng phục màu xanh và trắng, tốp năm tốp ba vừa đi vừa nói chuyện.

Hình ảnh trước mắt cô tựa như chỉ mới chớp mắt một cái mà đã là một đời người.

Tính cả trước khi cô sống lại đến bây giờ, có lẽ đã khoảng sáu năm rồi cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác này nữa.

Sau khi bỏ học, cô đã đứng ở cổng trường vô số lần, nhưng mà khi đó cô không dám nghĩ tới một cuộc sống tốt đẹp như thế này.

Giang Âm hít một hơi, trong khứu giác tràn ngập hương hoa thơm dịu. Cô nhẹ thanm cuối cùng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cuộc sống của cô thật sự bắt đầu lại một lần nữa rồi.

Trường học có tổng cộng ba khu dạy học, khu 1 – 2 là dành cho cấp hai, còn khu 3 là dành cho cấp ba của các cô.

Thành tích đời trước của Giang Âm không tồi, khi phân lớp hồi cấp hai, cô được phân vào lớp văn một, cũng là một mầm non của lớp.

Phòng học đầu tiên phía bến phải ở tầng ba, khi cô tìm được phòng học thì học sinh đã ngồi hơn một nửa, tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau đùa giỡn.

Có người chú ý tới Giang Âm đứng ở cửa, chào hỏi với cô.

Nhìn những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Giang Âm lễ phép gật đầu với các cô ấy như để đáp lại.

Sau đó dựa vào ký ức của mình mà tìm được chỗ ngồi của mình.