Mỗi Ngày Bạn Trai Đều Muốn Chết Cùng Tôi

Chương 10: Kỳ Phong Miên, anh có muốn ᒪàʍ Ŧìиɦ không?

Edit: Rebecca Sugar.

Hai người từ tầng ngầm tiến vào siêu thị, có lẽ vì đây là ngoại thành nên trong siêu thị nhỏ này có rất ít người.

Kỳ Phong Miên đẩy xe hàng, mười ngón tay đan chặt lấy Vân Lộ Tinh. Trong lòng anh, lúc nào cũng muốn có thêm liên kết chặt chẽ với cô.

Vân Lộ Tinh ngoan ngoãn để Kỳ Phong Miên dắt đi, cô không thích nơi có nhiều người, càng không thích nơi công cộng. Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ khi nào đi qua chỗ có đồ cô muốn mới kéo Kỳ Phong Miên lại, đợi anh lấy đồ ăn mà cô thích xuống.

Sau đó hai người lại tiếp tục im lặng. Cực kỳ ăn ý, lại cực kỳ kì quái.

Đầu năm nay có người ngược chó như vậy sao? Bệnh tâm thần hả?

Người đi ngang qua nhìn một loạt thao tác này, nhỏ giọng mắng nói: "Thế mà còn rất xinh đẹp."

Trong lúc Vân Lộ Tinh còn đang rối rắm không biết có nên lấy thêm một phần bánh kem không, thì một tiếng thét thất thanh vang lên.

Cách đó không xa.

Vân Lộ Tinh ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc thấy nhân viên siêu thị bị một thứ dị dạng đánh gục từ sau, cổ bắn máu tung tóe.

Máu tươi như ống nước bị vỡ, chất lỏng bắn lên rất cao. Trên đầu, trần nhà màu trắng đã nhiễm hồng, từng giọt tí tách chảy xuống sàn.

Nhìn máu tươi nhỏ giọt trước mặt mình, Vân Lộ Tinh không nhịn được chớp mắt.

Kệ để hàng và vật phẩm bị đẩy ra đất, phát ra thanh âm ồn ào tựa như tiếng chuông tang, tuyên bố thời đại của nhân loại đã chấm dứt.

Sinh mệnh đi lên một ngã rẽ khác, phát ra từng đợt khóc than.

Sợ hãi tượng trưng cho tử vong và ôn dịch, tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. Máu tươi sền sệt uốn lượn trên sàn nhà, cho tới đế giày Vân Lộ Tinh.

Cô nhịn không được lui về một bước để lại một vệt máu dưới chân.

Hết thảy xảy ra rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt khiến nhiều người không kịp phản xạ.

Trong siêu thị vang lên tiếng cầu cứu và tiếng hét chói tai, có người chạy vội qua Vân Lộ Tinh, giây tiếp theo đã bị quái vật gặm xé thành trăm mảnh.

Quái vật ăn đồ ăn, trên thân còn khoác đồng phục màu vàng của nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, nơi nguyên bản vốn là đầu bỗng mọc ra xúc tu sắc bén, tựa như một đóa hoa nở rộ. Phần giao nhau của cổ và đầu biến thành một cái động đen sì, chi chít toàn là răng.

Quái vật gặm cắn đồ ăn trên đất nhưng người kia vẫn chưa chết, gã thống khổ bất lực nhìn xung quanh, khi nhìn tới chỗ Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh hai mắt vốn ảm đạm của gã bỗng sáng rực lên.

Gã buông tay đang chống cự quái vật, bất lực hướng hai người họ vươn tay, không màng tất cả gào lên: "Cứu mạng ——!!! "

Không có cánh tay quấy nhiễu quái vật một ngụm cắn đứt cổ gã.

Vân Lộ Tinh nhìn thảm kịch trước mặt, trầm mặc.

"Đến rồi ư?" Giọng cô nhẹ nhàng, nỉ non: "Chúng ta sẽ chết sao?" Cũng không biết là đang lẩm bẩm hay tốt bụng báo cho Kỳ Phong Miên bên cạnh.

Dù miệng luôn nói muốn sống nhưng khi mọi việc chân chính xảy ra trước mặt, Vân Lộ Tinh lại bình tĩnh đạm bạc. Cô không toát ra chút sợ hãi nào. Giữa nhân gian tràn ngập máu và tuyệt vọng, cô an tĩnh tựa như người ở thế giới khác.

Trước mạt thế là vậy, sau mạt thế cũng là vậy.

Một người có chứng nhân cách phản xã hội, trời sinh đã hiểu tử vong và hủy diệt.

Vân Lộ Tinh cho rằng Kỳ Phong Miên sẽ cảm thấy vui vẻ, dù sao cô đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy tiếng lòng anh muốn hủy diệt thế giới, hơn nữa đối phương còn luôn muốn tuẫn tình với cô.

Vân Lộ Tinh quay đầu nhìn anh, ngoài ý muốn thấy một gương mặt ngưng trọng.

Xúc tu trên đầu quái vật chậm rãi nâng lên từ thi thể, nhìn về phía hai người đang đứng đó.

Quái vật động, Kỳ Phong Miên cũng động.

Anh mím môi, lui về sau một bước, ánh mắt gắn chặt vào quái vật, giọng nói nghiêm túc: "Sẽ không chết."

Câu nói này không giống như đáp lại mà tựa như hứa hẹn.

Anh nói: "Chúng ta về nhà."

Kỳ Phong Miên đưa Vân Lộ Tinh chạy như điên tới lối đi khẩn cấp, phía sau là quái vật truy đuổi. Trên mặt đất đều là vết máu ướŧ áŧ, bốn phía là tàn dư của cơ thể. Tay anh vẫn gắt gao nắm lấy tay cô, không có nửa phần buông lỏng.

Tiếng hít thở của quái vật và âm thanh khóc nức nở của nhân loại đan xen nhau, tiếng hét chói tai hết lần này tới lần khác vang lên.

Mà Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh lại đang ở trong luyện ngục nhân gian này, nắm lấy tay nhau không rời không bỏ.

Tay Vân Lộ Tinh lạnh lẽo bị Kỳ Phong Miên cầm chặt, tóc dài xinh đẹp tung bay theo gió, lòng bàn tay truyền tới độ ấm thuộc về một người khác.

Đối mặt với tận thế tới bất ngờ, Kỳ Phong Miên không có bất luận cảm xúc gì vui sướиɠ. Vân Lộ Tinh bỗng dưng phát giác mình tựa hồ đã bình phán sai lầm rất nhiều chuyện liên quan tới Kỳ Phong Miên.

Kỳ Phong Miên tuy luôn miệng nói muốn gϊếŧ cô rồi tuẫn tình, nhưng anh chưa từng làm tổn thương cô. Ngược lại dưới tình cảnh nguy hiểm anh giống như thiên thần hạ phàm che chở trước mặt cô.

Thân thể Vân Lộ Tinh vốn kém, chạy một đoạn hô hấp đã khó khăn. Sắc mặt cô tái nhợt, nhịn không nổi hỏi Kỳ Phong Miên: "Anh không phải muốn tuẫn tình à?"

Kỳ Phong Miên nghe vấn đề kì quái của Vân Lộ Tinh, anh ngoái đầu nhìn cô một cái, nhíu mày cầm bình chữa cháy bên cạnh, dùng sức ném về phía quái vật sau Vân Lộ Tinh.

Anh nói: "Không phải bây giờ, càng không phải lấy loại phương thức rác rưởi này."

Thân xác quái vật nổ tung ngã xuống đất.

Bước chân Kỳ Phong Miên không ngừng lại, mang theo Vân Lộ Tinh đang mờ mịt tiếp tục chạy về phía lối khẩn cấp.

Tiếng gầm gừ của quái vật gần trong gang tấc, bên tai Vân Lộ Tinh lại chỉ còn âm thanh tim đập kịch liệt của anh.

—— [ nếu Tinh Tinh chết... ]

—— [ không bảo vệ nổi em ấy, mình làm sao xứng chết cùng em.]

Vân Lộ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến định nghĩa tuẫn tình của Kỳ Phong Miên. Anh nói cách tuẫn tình đẹp nhất chính là chết trong tay anh.

Lúc ấy cô cho rằng Kỳ Phong Miên có bệnh, hiện tại lại cảm thấy hình như anh cũng không sai.

Càng tới gần lối đi khẩn cấp, vết máu càng nhiều. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều dùng thời gian nhanh nhất vọt tới nơi này nhưng đám người vọng tưởng sống sót lại bị quái vật mang đi.

Cửa chính là một con quái vật hình nhện. Nửa người trên còn giữ lại hình dạng nhân loại, nửa người dưới lại xuất hiện cục thịt kỳ dị, bên dưới còn có hai chân của nhân loại, hơn nữa còn đang không ngừng mọc ra tứ chi cùng loại với miếng thịt.

Quái vật nhện ghé vào khối thi thể, miệng cắm vào não bộ thi thể, hấp thụ chất lỏng màu trắng vàng. Tứ chi mềm như bông trên đùi nó dần biến thành hình.

Nó đang tiến hóa.

Quái vật nửa người trên không khác gì nhân loại, sau khi hấp thụ đồ ăn mỹ vị trên mặt nó thậm chí còn hiện lên biểu tình thỏa mãn.

Thừa dịp quái vật đang ăn, Kỳ Phong Miên một chân đá phần eo yếu ớt của nó khiến nó văng ra xa mấy thước, chân quái vật còn chưa hoàn toàn mọc ra hết, thân hình không giữ được cân bằng, tựa như quả bóng thịt bay đυ.ng đổ mấy kệ hàng.

"Bùm bùm."

Kệ hàng nặng nề đổ xuống, quái vật nhện gian nan giãy giụa hai cái, cuối cùng nhắm mắt.

Nó đã chết.

Vân Lộ Tinh được Kỳ Phong Miên bảo hộ chạy xuống dưới lầu, cô khẽ quay đầu nhìn nó.

Thân thể nó tuôn ra chất lỏng màu vàng đặc sệt, nửa người dưới bành trướng quỷ dị chậm rãi động đậy, phần đuôi co quắp phun ra từng quả trứng che kín hoa văn. Đến khi nửa người quái vật khô quắt, thứ trứng kỳ quái kia đã phủ kín một khoảng.

Xuyên qua lối đi khẩn cấp, bãi đỗ xe vốn an tĩnh giờ càng thêm tĩnh mịch dọa người.

Ánh đèn tối tăm chiếu rọi hai người.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, là người còn sống chạy thoát. Siêu thị biến thành nhạc viên tàn sát, bọn quái vật vội vàng đi săn, tiến hóa, đẻ trứng, khinh thường truy đuổi cá lọt lưới.

Kỳ Phong Miên rất nhanh tìm được xe, hiện tại anh chỉ cảm thấy may mắn vì khu vực siêu thị này tương đối xa xôi, không có quá nhiều người và quái vật.

Xe khởi động, Vân Lộ Tinh nhìn Kỳ Phong Miên, tây trang nguyên bản sạch sẽ đã trở nên xộc xệch, trên mặt có điểm vết máu, không biết là của ai.

Sau khi lên xe, biểu tình anh dần thả lỏng, mồ hôi làm ướt tóc anh. Ngón tay Kỳ Phong Miên thon dài, tháo nút trên cùng của sơ mi, mồ hôi rơi theo hầu kết gợi cảm rồi biến mất sau lớp áo.

Mắt kính của anh đã vứt dọc đường, Vân Lộ Tinh nhìn đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia chỉ cảm thấy Kỳ Phong Miên hiện tại thật quá quyến rũ.

Cô bỗng nhiên muốn làʍ t̠ìиɦ với anh.

Vân Lộ Tinh dùng chút lương tri còn sót lại, nghĩ sắp chết tới nơi rồi còn muốn làʍ t̠ìиɦ, có phải đầu óc mình có hố không.

Nhưng rất nhanh cô đã thông suốt, ừm đầu óc cô vốn có bệnh mà.

Vân Lộ Tinh thản nhiên trở lại.

Cô cực kỳ thẳng thắn thành khẩn sát lại gần anh,

đôi mắt thanh triệt nhìn Kỳ Phong Miên đang khởi động xe, chậm chạp hỏi: "Kỳ Phong Miên, anh có muốn làʍ t̠ìиɦ không?"

Vân Lộ Tinh ở bệnh viện tâm thần mười mấy năm, không biết giao tiếp bình thường, càng không biết hàm súc, khẩu thị tâm phi.

Cả đời cô không có hai từ uyển chuyển, cô muốn gì thì sẽ nói, đặc biệt khi đối tượng là Kỳ Phong Miên.

Hầu kết Kỳ Phong Miên lăn lộn, nhìn đầu nhỏ cách mình rất gần. Chạy vội vàng khiến làn da Vân Lộ Tinh tái nhợt, má phấn hồng, một bên nhỏ giọng thở dốc, một bên không chớp mắt nhìn anh.

Đuôi mắt Kỳ Phong Miên giật giật, nhìn cô. Cho dù cô gái này bị tất cả mọi người cho là bệnh tâm thần thì đôi mắt cô luôn sạch sẽ nhất.

Anh nhìn thẳng đôi mắt cô, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp nói: "Được." Anh đạp ga, ô tô di chuyển.

Kỳ Phong Miên liếc kính chiếu hậu, lười nhác nói: "Trở về sẽ cho em." Khi nói những lời này, vẻ mặt anh không còn ngưng trọng như vừa nãy.