Edit: Rebecca Sugar.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn Kỳ Phong Miên vẫn luôn trầm mặc chăm chú dõi mắt theo mình. Anh ta một tay đặt trong túi, tay còn lại ôm bó hoa Tulip đỏ.
Vân Lộ Tinh sau khi trọng sinh chỉ muốn sống thật tốt: "... Anh có chuyện gì sao?"
Giờ phút này, tình cảnh này khiến tâm tình Vân Lộ Tinh rất phức tạp, có rất nhiều điều muốn nói.
Ví dụ: "... Ừm, cảm ơn đã mời, nhưng thật ta tôi còn muốn sống."
Hoặc là: "Thật ra thời tiết hôm nay cũng không tốt cho lắm, anh mau nhìn đám mây đen như mực trên đầu chúng ta đi."
Nhưng cuối cùng cô chỉ lặng lẽ lầm bầm trong lòng một phen, không dám bại lộ chuyện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương ra.
Chính vì vậy nên sau khi nghe nguyện vọng của Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh không tức không sợ, thậm chí không thèm để ý đến nó.
Bởi vì loại chuyện này quá cmn bình thường!
Từ ngày Vân Lộ Tinh quen biết Kỳ Phong Miên, lúc nào vờn quanh bên tai cô cũng là lời nói kiểu này.
Những ý tưởng đó so với "tuẫn tình" càng điên rồ hơn nhiều.
Kỳ Phong Miên có một thế giới nội tâm phức tạp, ồn ào, những giọng nói thi nhau đan xen với nhiều loại tư tưởng khác thường. Vài lần Vân Lộ Tinh thiếu chút nữa cho rằng anh ta bị chứng tâm thần phân liệt.
Những thanh âm ầm ĩ không thôi nhưng tất cả chúng đều đang thương lượng chung một tin tức.
Ví dụ như chế tạo siêu virut hủy diệt thế giới, dỡ tường vây xung quanh sân thượng để người bệnh tự sát, gϊếŧ chết nữ hộ sĩ cứ dây dưa không thôi với anh hay giải phẫu lũ chim sơn ca cả ngày chỉ biết hót ríu rít trong hoa viên.
Mà so với những ý nghĩ này thì hiện tại trong đầu Kỳ Phong Miên chỉ toàn tâm toàn ý với việc "tuẫn tình cùng Vân Lộ Tinh", trình độ nguy hiểm cơ hồ giảm mạnh.
Rốt cuộc thì Kỳ Phong Miên nói là tuẫn tình nha.
Tuẫn tình ý chỉ: Hai con người yêu nhau, cam tâm tình nguyện chết cùng nhau, vì tình yêu tuẫn đạo[1].
[1] tuẫn: nôm na là liều chết vì việc gì; vì một mục đích. Đạo: đạo giáo, đạo lý; trong đây ý chỉ là chết vì đạo tình yêu. Đấy là mình nghĩ thế thôi:v ai có cách hiểu rõ hơn hãy cmt nhéee.
Vân Lộ Tinh ở trong lòng cẩn thận nghiền ngẫm hàm nghĩa của từ tuẫn tình, cuối cùng phát hiện ra cả dòng chữ ngắn ngủi này không có một phân liên quan tới cô và Kỳ Phong Miên.
Nghĩ thông suốt, Vân Lộ Tinh thoáng yên tâm, tiếp tục xoay người đưa lưng về phía Kỳ Phong Miên, chậm rì rì bò xuống, đáy lòng vẫn tự hỏi, chỗ này cao như vậy không biết tại sao mình và lũ người một lòng muốn chết kia bò lên kiểu gì?
Quyết tâm muốn chết lớn như vậy sao?
Vân Lộ Tinh mơ mơ màng màng, theo thói quen thất thần. Sinh thời cô vì nguyên nhân sử dụng nhiều thuốc trị liệu nên thường xuyên mất tập trung, thói xấu này không vì cô chết đi mà được cải thiện, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.
Thế giới sau khi chết không có đồ ăn, không có bạn cùng phòng bệnh, không có bát quái và bạn trai, chỉ còn thất thần là niềm vui sót lại của Vân Lộ Tinh.
May mà cuộc sống bi thảm như vậy chỉ xảy ra một năm.
Thế nên còn sống là tốt nhất. Vân Lộ Tinh âm thầm kiên định tín nhiệm.
Mà cũng không biết nhóm bạn chung phòng bệnh đã nhảy xuống có hối hận không.
Vân Lộ Tinh một bên nói chuyện không đâu, một bên hỏi Kỳ Phong Miên: "Kỳ Phong Miên, còn 7 ngày nữa là tận thế rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Nhớ tới tràng tận thế quét sạch toàn cầu kia, tâm trạng Vân Lộ Tinh có chút trầm trọng, cô muốn sống sót tại mạt thế, vì vậy đối với câu trả lời của Kỳ Phong Miên có vài phần mong chờ.
Dù sao thì tuy Kỳ Phong Miên sau lại tự sát nhưng trước khi chết, anh cũng là dị năng giả hàng đầu. Anh cùng Vân Lộ Tinh chết ngay đầu mạt thế là hai bên đánh thái cực không tới.
Nhưng đây cũng không thể trách Vân Lộ Tinh quá rác rưởi.
Vân Lộ Tinh bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ khi còn rất nhỏ, thẳng đến khi cô kết hôn với Kỳ Phong Miên, anh đạt được quyền giám hộ mới có thể đưa cô ra khỏi đây.
Tại nơi này 10 năm, Vân Lộ Tinh luôn bị ngăn cách với thế giới bên người, chưa từng tiếp xúc với ngoại giới. Chính vì vậy mà tận thế đến, cô là nhóm người chết sớm nhất.
Sống lại lần nữa, Vân Lộ Tinh quyết tâm tìm học thần[2] Kỳ Phong Miên học bổ túc, tìm hiểu bí quyết sinh tồn của đại lão[3], trước tiên bù đắp lại tri thức cầu sinh trong mạt thế.
[2]
学神
[Xué shén]: học thần = không học mà điểm vẫn cao.
[3] ý chỉ một người giỏi, có kinh nghiệm lâu năm về một lĩnh vực nào đó.
Dù sao thì sau tận thế, một bộ phận nhân loại sẽ thức tỉnh dị năng, còn một bộ phận người sẽ bị gen đào thải vẫn là người bình thường. Vân Lộ Tinh chết rất sớm, cô cũng không biết mình có cơ may thức tỉnh dị năng hay không, vậy nên việc chuẩn bị trước mạt thế là điều tất yếu.
Cô trong lòng đánh bàn tính nhỏ, lại lần nữa dò hỏi: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Vân Lộ Tinh muốn ngăn chặn mạt thế từ nguồn cội nhưng bệnh biến xảy ra quá đột ngột, tận một năm sau tận thế cũng không ai nghiên cứu ra kết quả gì, tự nhiên cô không biết được cách tiêu diệt ngọn nguồn tai nạn.
Vân Lộ Tinh phân tích linh tinh, cuối cùng cũng không nghĩ được biện pháp tốt gì. Vì vậy cô chuẩn bị như học tra trên toàn thế giới, vểnh tai nghe học bá tác nghiệp, nghiêm túc nghe đáp án của Kỳ Phong Miên.
Đúng lúc này cô nghe thấy Kỳ Phong Miên chậm chạp lên tiếng: "Chờ đợi."
Vân Lộ Tinh cảm thấy này đáp án không đúng lắm, quyết định hỏi rõ ràng một chút:
"Nhưng mà trong lúc đợi, chúng ta nên làm gì?"
Cách đó không xa, Kỳ Phong Miên dựa vào vách tường, lười biếng đáp: "Tuẫn tình thế nào?"
Vân Lộ Tinh vừa bò sân thượng, vừa phân tâm nghe Kỳ Phong Miên nói, vì vậy chân cũng không biết đặt đâu.
Từ góc độ của Kỳ Phong Miên, anh có thể thấy thân hình gầy yếu của cô dường như đang rơi xuống, vạt váy lay động theo gió đêm, tựa như giây tiếp theo sẽ bị gió thổi mất.
Kỳ Phong Miên nhìn một màn này, trước mắt không tự chủ hiện ra cảnh tượng Vân Lộ Tinh chết khi trước, hai hình ảnh giao nhau hòa làm một. Đôi mắt anh âm u, nhíu mày, thoáng chốc thay đổi ý tưởng, tiến lên một bước ôm lấy cô, chủ động đưa cô xuống.
Dù lúc ban đầu Vân Lộ Tinh đã buông nửa tâm nhưng lúc này nghe đối phương nói, bất an dâng lên như thủy triều, mạc danh sinh ra thấp thỏm nhè nhẹ.
Vì vậy cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn Kỳ Phong Miên cách mình chỉ còn vài bước, hai mắt mở lớn.
Vân Lộ Tinh bất an mà chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ hoài nghi, nhìn tay Kỳ Phong Miên, do dự chỉ cái tay vẫn đặt trong túi của anh, nhỏ giọng yêu cầu: "Cái tay này của anh cách em xa một chút."
Nói xong câu đó, cô tựa hồ an tâm một ít, một lát sau xoay người, lộ ra cảnh giác nhìn bó Tulip trong ngực Kỳ Phong Miên, cố ý cường điệu: "Cả tay này nữa."
Kỳ Phong Miên:...
Kỳ Phong Miên bật cười.
Anh xuy một tiếp, thanh âm rất nhẹ, Vân Lộ Tinh lại cảm thấy anh ta như đang trào phúng mình.
Giây tiếp theo, cô biết ngay mình nghĩ đúng rồi.
Kỳ Phong Miên nhìn ra cô sợ hãi, hơi nhướng mày, cố ý hứa hẹn: "Yên tâm đi, nếu em mà chết anh nhất định chết cùng em."
Khi nói lời này, mắt anh hơi nheo lại, lười biếng nhìn chăm chú cô gái nhỏ không dám rên một tiếng, hỏi cô: "Em cảm thấy thế nào?"
Trong giọng nói mang vài phần trêu đùa, đuôi mắt ác liệt lại câu dẫn.
Ngày thường Kỳ Phong Miên luôn mang mặt nạ ôn nhu khiêm tốn, làm bộ làm tịch trước mặt người khác. Chỉ khi anh ở cùng Vân Lộ Tinh, mới ngẫu nhiên lộ ra vài phần bản tính chân thực.
Vân Lộ Tinh càng thích Kỳ Phong Miên ngay lúc này.
Anh thật xinh đẹp, mặt mày tùy ý, lông mi cong nhẹ nhàng rung động mang theo phong tình không nói nên lời, động tác tiêu sái đẹp đẽ cực kì.
Vân Lộ Tinh chậm chạp đáp: "Nhỡ đâu?"
"Không tin à?" Kỳ Phong Miên sát gần cô, tươi cười ác liệt nói: "Thử một lần không?". Giọng điệu vui đùa nhưng đáy mắt không một ý cười, nghiêm túc lại mê người.
Anh gọi cô: "Hửm? Tiểu Lộ Châu?"
Vân Lộ Tinh mới không muốn thử đâu.
Cô rất có cốt khí, làm bộ mình chưa nghe thấy gì, chỉ nói: "Gió thật lớn nha, em muốn về ăn cơm."
Tìm cớ xong, cô đẩy Kỳ Phong Miên ra, một mình chạy mất.
Hai tay Kỳ Phong Miên đút túi, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn bóng cô, cong môi, không đuổi theo.
Khi Vân Lộ Tinh rời khỏi sân thượng, cô nghe thấy tiếng lòng của Kỳ Phong Miên.
—— [nếu vừa rồi em ấy trượt chân ngã chết, mình sẽ thế nào... sẽ như lần trước, sẽ điên mất.]
—— [tuẫn tình không phải như vậy.]
Vân Lộ Tinh thả chậm bước chân, quang minh chính đại nghe giọng nói trong lòng Kỳ Phong Miên, âm thầm phun tào: Thế là thế nào?
—— [sinh mệnh của em phải do tôi kết thúc.]
—— [như vậy mới là tuẫn tình hoàn mỹ.]
—— [dạng chết nào mới có thể xứng đôi với Tiểu Tinh Tinh của tôi...]
Vân Lộ Tinh vừa nghe đáy lòng Kỳ Phong Miên liệt kê phương án phạm tội mà đối tượng lại là mình, mày không tự chủ nhướng cao:... Hello????
Ngài không muốn tuẫn tình nữa, muốn mưu sát đúng không???
Biểu tình cô mê man, nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Phong Miên êm đẹp đứng trên sân thượng, rất muốn hỏi một câu: Chả lẽ tôi chưa theo kịp tiết tấu của anh??
Rốt cuộc ai mới là người mắc chứng nhân cách phản xã hội, ai mới là bệnh tâm thần chân chính vậy?
Vân Lộ Tinh bắt đầu yên lặng so sánh mình và Kỳ Phong Miên, cô nhiều lắm chỉ tính là con cá mặn. Kỳ Phong Miên mới chân chính là kẻ biếи ŧɦái mắc chứng nhân cách phản xã hội đệ nhất.
Cô cmn không xứng!
Vậy nên vừa rồi cô nói không sai, cực kỳ biết điều!
Sống chết ngay trước mắt, Vân Lộ Tinh thậm chí âm thầm cho hành động vừa rồi của mình một cái cớ.