Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều

Chương 67

Bùi Cô Cẩm nghe Sầm Tu Kiệt nói những lời này, chỉ hận không thể đá bay nhóc con này ra khỏi phòng! Nhưng hắn ngồi ở sau bàn, Sầm Tu Kiệt lại quỳ gối trước bàn, Bùi Cô Cẩm chỉ có thể cầm cây bút lông trong tay ném mạnh một cái!

Sầm Tu Kiệt đột nhiên cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập trúng, giây tiếp theo, một cây bút lông rơi trên mặt đất. Đứa nhỏ sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Bùi Cô Cẩm, liền thấy Khâm sai Đại nhân đang nghiêm mặt, hung tợn nhìn qua một bên.

Sầm Tu Kiệt không hiểu chuyện gì quay đầu nhìn lại, thấy trên bàn trà có kim chỉ cùng tơ lụa. Sắc mặt của Sầm Tu Kiệt cứng đơ, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Cô Cẩm. Đứa nhỏ nhìn thoáng qua phòng trong, dùng ánh mắt hỏi: Tang Tang cô cô ở bên trong?

Bùi Cô Cẩm căm tức nhìn hắn: ngươi chết chắc rồi!

Sầm Tu Kiệt lạnh run, hai tay tạo thành hình chữ thập xin lỗi: Đại nhân đừng nóng giận! Ta còn có thể cứu chữa một chút!

Bùi Cô Cẩm: cứu chữa không được thì ngươi chờ bị đánh đi!

Hai người im lặng dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi qua lại, Bùi Cô Cẩm vỗ bàn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Sầm Tu Kiệt nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Xin lỗi, ta không phải có ý này. Hôm nay ta thật sự quá mức bi thương, hiện tại đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, không cẩn thận đã nói sai rồi. Đại nhân đối với Tống Tiểu thư vẫn luôn tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhật nguyệt chứng giám cảm động trời đất, làm sao có thể lừa gạt Tống tiểu thư? Ta muốn nói là, sau này ta sẽ tận tâm hiếu kính ngài cùng Tống tiểu thư, may quần áo cho hai người, làm hai người vui vẻ, giặt quần áo nấu cơm cho hai người, đánh đàn ca hát, ngâm thơ vẽ tranh cho hai người!"

Nó nói ra những lời này, sắc mặt của Bùi Cô Cẩm cuối cùng cũng ôn hòa một chút. Hắn cũng không biết lần cứu chữa của Sầm Tu Kiệt có tác dụng hay không, càng nghĩ trong lòng càng căm tức, lại cầm một cây bút lông ném về phía Sầm Tu Kiệt!

Sầm Tu Kiệt cũng không dám trốn, bị bút lông bắn trúng, khuôn mặt tinh xảo nháy mắt hơn bị dính một đường mực thật dài. Nó không tiếng động khom người xin lỗi, lại nắm hai tay lại đập đập lên ngực của mình, tỏ vẻ nó nhất định sẽ lo liệu tốt việc này. Bùi Cô Cẩm hừ giận một tiếng: "Đứng lên đi, tâm ý của ngươi ta hiểu được, sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng có nói không thành có!" Hắn dừng một chút: "Ngươi cứ việc suy nghĩ cho kỹ càng, nếu thật sự không tìm được nơi nương tựa, muốn đi theo ta cũng được."

Sầm Tu Kiệt mừng rỡ, chỉ cảm thấy chuyện báo thù phụ thân có hi vọng. Nó lại dập đầu ba cái: "Đa tạ sư phụ!" Lúc này mới đứng lên: "Sư phụ, bản ghi chép vụ án của phụ thân ta, ngài có nhìn ra vấn đề gì không?"

Vừa rồi Bùi Cô Cẩm chỉ lo xem Tống Vân Tang làm gì có tâm trạng xem bản ghi chép vụ án? Nhưng loại chuyện này còn lâu hắn thừa nhận: "Ngươi cũng thấy đấy, phụ thân ngươi đã chết hồi lâu, nếu có chút chứng cứ trên thi thể cùng bản ghi chép vụ án, tám chín phần mười đã bị Hạ Chính Nghiệp xóa bỏ sạch sẽ. Ai là người mà lúc còn sống phụ thân ngươi thân thiết nhất, ngẫm lại cho kỹ càng, trước khi chết phụ thân ngươi có dị thường gì hay không? Ngươi biết được manh mối gì mà quan phủ không biết?"

Sầm Tu Kiệt không hề suy nghĩ đã lập tức lên tiếng: "Sư phụ, mấy ngày này ta cẩn thận nhớ lại, thật sự là có khác thường. Một tháng trước khi phụ thân ta bị bắt có một ngày nọ ban đêm ông trở về rất muộn."

Nó chậm rãi kể lại: "Ta nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì ngày đó là sinh nhật chín tuổi của ta. Phụ thân đã đồng ý với ta sẽ gạt hết mọi việc sang một bên về nhà nấu cơm tối cho ta. Ông ấy luôn luôn giữ chữ tín, nhưng ngày đó lại thất hẹn. Ta không ăn cơm tối, vẫn chờ ông ấy, cho tới giờ Hợi ông ấy mới về nhà. Ta tức giận hỏi rốt cuộc ông ấy đã đi đâu, là nhân vật quan trọng làm cho ông ấy không thể nào về nhà như đã hẹn, cũng không tìm người nói cho ta biết một tiếng? Ông ấy bị ta hỏi đến không còn cách nào khác mới nói với ta, còn nhớ Ngô thúc thúc của con không? Hôm nay phụ thân ở tiệm cầm đồ của Đỗ gia, thấy được vòng tay san hô của ông ta."

Sầm Tu Kiệt giải thích: "Ngô thúc thúc là bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta, làm nghề áp tiêu, là phú thương có chút danh tiếng ở Chiết Trung. Vòng tay san hô kia mỗi viên to chừng nửa tấc, màu sắc rất đều đặn đẹp mắt, là trân phẩm hiếm có, cũng là đồ gia truyền của Ngô thúc thúc. Nhưng kỳ quái là, một năm trước một nhà Ngô thúc thúc đã gặp phải giặc Oa cả nhà bị gϊếŧ sạch không ai còn sống sót. Bao nhiêu vàng bạc châu báu của Ngô gia đều bị giặc Oa cướp đi, bao gồm cả chiếc vòng tay san hô này."

"Lúc ấy ta giận dỗi, cảm thấy lý do kia phụ thân ta không thể nào chấp nhận được. Giặc Oa cướp mấy thứ này, có một hai cái bị bỏ sót, có cái gì mà ngạc nhiên? Nhưng từ ngày hôm đó phụ thân ta liền trở nên kì kỳ lạ lạ, thường xuyên ra ngoài một hai ngày mới về, cũng không nói cho ta biết ông ấy đi đâu. Có khi ông ấy còn không về nhà, mới đầu ta không để ở trong lòng, cho đến ngày đó ông ấy nói muốn tìm người mang ta rời đi, ta mới cảm thấy không thích hợp. Ta hỏi ông ấy sao lại thế này, nhưng ông ấy cũng không chịu nói cho ta biết chuyện gì cả..."

Hốc mắt của Sầm Tu Kiệt lại phiếm hồng, cúi thấp đầu xuống: "Nhưng chuyện còn lại, lúc trước ta đã nói cho sư phụ rồi. Phụ thân ta bị bắt, có người đến ám sát ta, ta chạy trối chết..."

Bùi Cô Cẩm híp mắt, trầm giọng nói: "Đây là điều manh mối, ta sẽ truy tra đến cùng. Ngươi đi thu dọn chỗ ở một chút đi. Gần đây không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, cứ ở trong viện này. Nếu nhất định phải ra ngoài thì phải tìm Ngụy Hưng đi cùng ngươi."

Sầm Tu Kiệt đáp dạ một tiếng rồi lui ra. Cửa phòng đóng lại, Bùi Cô Cẩm không nhịn được nữa, vội vàng đứng dậy đi vào phòng trong. Tống Vân Tang ngồi ở trên ghế, trông có chút buồn bực, trong lòng Bùi Cô Cẩm lộp bộp một tiếng: "Tang Tang."

Đây không phải vì Sầm Tu Kiệt cứu chữa không có tác dụng cho nên Tống Vân Tang đã đoán được những chuyện hắn làm rồi? Bùi Cô Cẩm cẩn thận đi lên, chỉ thấy Tống Vân Tang ngẩng đầu, bộ dạng có vẻ thật ấm ức: "A Cẩm tại sao lại như vậy..."

Trong lòng Bùi Cô Cẩm run run một cái, thiếu chút nữa nhận tội chấp nhận trừng phạt. May mà lý trí vẫn còn, hắn vẫn kiên trì hỏi câu: "Ta làm sao vậy?"

Tống Vân Tang giữ chặt tay hắn, kéo hắn ngồi xuống một bên. Nữ tử mềm giọng nén giận nói: "A Cẩm đúng là khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng lúc nào cũng hung dữ, trong lòng lại quyết định phải giúp người ta."

Thì ra là việc này! Bùi Cô Cẩm thở dài một hơi, thật muốn nói Tống Vân Tang đừng dọa hắn như vậy nữa. Xem ra Tống Vân Tang cũng không nghi ngờ lời nói của Sầm Tu Kiệt, chỉ là nhớ tới chuyện này. Tống Vân Tang ấm ức nói: "Chàng đối với Sầm Tu Kiệt như vậy, đối với ta cũng như vậy!"

Bùi Cô Cẩm theo bản năng cảm thấy đề tài này không được ổn cho lắm, chợt nghe Tống Vân Tang bắt đầu lên án: "Lúc phụ thân ta mới vừa bị nhốt vào Chiêu ngục, ta sợ hãi đến mức nào. Buổi tối hôm đó ta cố lấy dũng khí tìm chàng, kết quả ngươi đối với ta như thế nào?"

Quả nhiên! Nàng lại tính nợ cũ với hắn! Bùi Cô Cẩm vội vàng ôm Tống Vân Tang vào trong lòng: "Tang Tang, những chuyện này đều là chuyện đã trôi qua bao lâu rồi sao nàng vẫn còn để trong đầu......"

Tống Vân Tang đẩy hắn ra! Nàng đỏ hốc mắt: "Ta đi đút lót, dễ dàng lắm sao? Vậy mà chàng cư nhiên cười nhạo ta ‘chỉ dùng mấy thứ này ’? Sau đó ta nói ta muốn gả cho chàng, chàng lại trả lời như thế nào?"

Bùi Cô Cẩm: "..."

Tống Vân Tang học theo giọng nói của hắn: "Chàng nói: đời này ông cũng không muốn có bất kỳ quan hệ với ngươi nào nữa!"

Nàng học cũng thật giống, cơ bản là học y nguyên vẻ mặt phức tạp vừa trào phúng, tối tăm, vừa bỏ thì thương vương thì tội của Bùi Cô Cẩm lúc ấy. Bùi Cô Cẩm khô khan nói: "Tang Tang..."

Tống Vân Tang lớn tiếng ngắt lời: "Chàng còn nhốt ta cùng một phòng với thi thể! Hiện tại có khi nằm mơ ta cũng sẽ mơ thấy quỷ treo cổ! Chàng còn ép ta uống rượu! Chàng còn đập chén rượu của ta!"

Bùi Cô Cẩm: "..."

Bùi Cô Cẩm đầu hàng: "Ta sai rồi."

Tống Vân Tang: "Chàng còn muốn giam lỏng mọi người ở Hầu phủ!"

Bùi Cô Cẩm biết vậy đã chẳng làm: "Ta hơi quá đáng!"

Tống Vân Tang: "Lúc tra án chàng còn nói ta phiền!"

Bùi Cô Cẩm vô cùng đau đớn: "Ta quả thực là một tên khốn nạn!"

Tống Vân Tang: "Chàng còn uy hϊếp ta muốn bán ta cho phường cờ bạc!"

Bùi Cô Cẩm vừa bi phẫn vừa tức giận: "Ta thật sự không phải là con người!"

Bùi Cô Cẩm sắp không tìm được từ nữa rồi. Nhìn thấy Tống Vân Tang còn muốn tiếp tục, Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước đã nói qua những lời này: "Không phải, Tang Tang, việc này, không phải chúng ta đã thông qua rồi sao? Lôi chuyện cũ, không phải chủ đề mà người yêu nhau nên nói."

Tống Vân Tang trừng mắt nhìn hắn, nhìn qua còn có chút thở phì phì, nhưng thực sự không hề tiếp tục. Lúc này Bùi Cô Cẩm thử ôm nàng vào trong lòng, Tống Vân Tang không tránh ra nữa.

Bùi Cô Cẩm âm thầm lau mồ hôi cho chính mình, biết một cửa này xem như qua được rồi. Lại nghe Tống Vân Tang ở trong lòng hắn than thở: "Ngụy Hưng đều đã với ta, áo bông là do chàng lệnh cho hắn ta mua, người xấu là chàng lệnh cho hắn ta đuổi đi, chăm sóc ta là do chàng dặn dò, chuyện ở tư trạch của Nhị Hoàng tử là chàng đã cứu ta, thích khách cũng là chàng phát hiện... rõ ràng chàng giúp ta nhiều như vậy, vì sao không cho ta biết, còn luôn hung dữ với ta như vậy, hại ta cùng Hoàng Tư Nghiên chửi bới chàng như vậy..."

Nàng nói đến mức nghiến răng, lôi cánh tay của hắn nhéo nhéo: "Chàng đang cố tình khiến ta đau lòng cho chàng mà."

Hửm? Sao đã nói đến đau lòng hắn rồi? Chủ đề thay đổi quá nhanh, vừa rồi Bùi Cô Cẩm còn đang lặng thầm lau mồ hôi, hiện tại tiểu nhân trong lòng hắn lại nhảy nhót tưng bừng: "Tang Tang đang đau lòng ta sao?"

Tống Vân Tang ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đầu ngón tay chỉ chỉ cằm dưới của Bùi Cô Cẩm: "Đúng vậy, đau lòng chàng ngốc ngốc kỳ lạ như vậy, làm chuyện tốt thì không hé răng, lúc nào cũng nói ngược để bị người ta mắng."

Từng câu từng chữ vô cùng thân thiết tựa như từng ngọn lửa nhỏ, từng chút từng soi sáng cõi lòng Bùi Cô Cẩm. Tiểu ngốc còn nói hắn là tên ngốc, Bùi Cô Cẩm theo bản năng cắn một ngụm lên ngón tay nhỏ đang chọc loạn kia. Tống Vân Tang "a" lên một tiếng: "Chàng, chàng làm gì vậy!"

Đầu lưỡi của Bùi Cô Cẩm cuốn lấy đầu ngón tay non mềm kia, mặt của Tống Vân Tang đỏ lên. Bầu không khí có chút không thích hợp, không khí trong phòng tựa như bỗng nhiên nóng lên. Tống Vân Tang lắp bắp nói: "Chàng, chàng đừng ngậm ta mà."

Bùi Cô Cẩm cảm thấy... cách nói chuyện thích bỏ bớt của Tang Tang nhà hắn nên sửa lại. Hắn cố nhịn, thả ngón tay kia ra. Tống Vân Tang vội vàng rụt tay về, giấu ngón tay xuống dưới tay áo, đỏ bừng mặt né tránh ánh mắt của hắn.

Bùi Cô Cẩm cũng không dám làm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm nàng, tạm thời điều chỉnh xao động trong lòng. Một lát sau hắn cười tự giễu: "Nói đến cùng, vẫn vì ta có điều lo lắng, nghĩ nàng sẽ không thích ta, cho nên lấy lại thể diện một chút."

Tống Vân Tang kinh ngạc ngẩng đầu, tựa như không rõ những lời này của hắn là ý gì: "Vì sao lại không thích chàng? Hiện tại không phải ta thích chàng rồi sao?"

Nàng tự nhiên mà nói ra những lời này như vậy, vẻ mặt đơn thuần, giống như nàng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Bùi Cô Cẩm cười lớn. Hai bàn tay của nam áp lên hai má của nàng, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve: "Đúng vậy, Tang Tang như vậy mới đúng. Thích là thích, nào có cái gì mà thể diện với không thể diện. Ta thích nàng, muốn đối tốt với nàng, đơn giản như vậy. Là ta lo nghĩ quá mức."

Không hiểu tại sao Tống Vân Tang cảm thấy Bùi Cô Cẩm lại vô cùng dịu dàng như vậy. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn dũng cảm nói: "Lúc trước chàng nói, thứ chàng muốn không phải là ta mà là ta yêu chàng." Nàng nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói nhỏ: "A Cẩm, ta yêu chàng."

Dòng nước nóng trong lòng Bùi Cô Cẩm chớp mắt một cái lại như muốn tràn ra, làm cho hắn nhất thời mất năng lực nói chuyện. Bùi Cô Cẩm nhắm mắt lại, một lát mới mở mắt ra: "Ta cũng yêu nàng, thật lâu thật lâu trước kia đã bắt đầu yêu nàng."

Mặt mày của Tống Vân Tang rạng rỡ: "Vậy là bao lâu? Bắt đầu từ đời trước, từ đời trước trước nữa sao?"

Trong lòng Bùi Cô Cẩm, có một giọng nói trả lời nàng: "Đúng vậy." Nhưng hắn không nói nữa, giữ lấy gáy của Tống Vân Tang dùng một cái hôn triền miên cuốn lấy nàng.