Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều

Chương 29

Tống Vân Tang trở về phủ mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Nàng được đến phủ của Bùi Cô Cẩm rồi. Nếu vì làm cho có lệ với Bùi Lão phu nhân, vậy có lẽ vì muốn nàng giả thành thị thϊếp hoặc thông phòng. Nếu như trước kia Tống Vân Tang nhất định không thể chấp nhận loại "sỉ nhục" này, nhưng hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng vô cùng bình thản.

Bỏ qua vấn đề thân phận, ở trong Bùi phủ vẫn có rất nhiều mặt tốt, ít nhất nàng có thể ngày đêm chạm mặt với Bùi Cô Cẩm, điều này đối nàng mà nói là một cơ hội. Tống Vân Tang bước đầu lập ra kế hoạch. Mẫu thân của Bùi Cô Cẩm vừa ý nàng, việc đầu tiên sau khi vào phủ nàng phải làm là nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với Lão phu nhân. Tiếp theo phải cố gắng biểu đạt tình yêu với Bùi Cô Cẩm, có lẽ sẽ làm cho Bùi Đại nhân vui vẻ. Về phần ba mươi nữ nhân trong hậu viện kia, có thời gian nàng sẽ đi chào hỏi, tìm hiểu một chút vì sao Bùi Cô Cẩm lại thích các nàng, sau đó học hỏi dựa theo những điều này.

Vạch xong kế hoạch, nàng bỗng nhiên nhớ đến lúc ở nhà lao hôm nay, lúc Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên dừng lại thở hồng hộc. Tống Vân Tang hoang mang nhíu mày. Nếu như cảm giác của nàng đúng, lúc ấy Bùi Cô Cẩm đang đứng bên bờ vực bùng nổ, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì, làm cho hắn kiềm nén lại cơn giận của chính mình.

Cho nên, đã xảy ra chuyện gì? Tống Vân Tang cẩn thận nhớ lại, lại chỉ có thể nhớ đến lúc ấy mình bị dọa khóc. Một suy nghĩ đã từng nảy sinh chợt lóe lên trong đầu, Tống Vân Tang nhịn không được nghĩ chẳng lẽ Bùi Cô Cẩm thay đổi thái độ... thật sự là bởi vì hắn sợ nhìn thấy nữ nhân khóc?

Tống Vân Tang nhớ lại vài lần thái độ của Bùi Cô Cẩm đột nhiên thay đổi, đúng là phát hiện bất ngờ, vài lần kia thật sự nàng đều khóc. Lần đầu tiên, hắn muốn lấy lại ngọc bội của hắn, nhưng nhìn đến hốc mắt rưng rưng của nàng, hắn chỉ dọa dẫm nàng không được làm mất. Sau đó, hắn ép nàng uống rượu, nếu không sẽ đuổi nàng đi, nàng khóc, hắn lại không đề cập đến việc này nữa. Hắn muốn giam lỏng người của Hầu phủ, nàng khóc nói mình đau lòng, hắn lập tức đồng ý thực hiện một nguyện vọng của nàng. Hôm qua nàng dụ dỗ hắn, hắn đã đi xa, nhưng nàng khóc, hắn quay lại...

Tống Vân Tang có chút hồ đồ rồi. Kỳ thật nếu như suy đoán như vậy, mỗi chuyện đều có thể được giải thích rồi, mà trước đó, Bùi Cô Cẩm cũng không vui khi nhìn thấy nàng khóc. Nhưng Tống Vân Tang cảm thấy Bùi Chỉ huy sứ có một nhược điểm như vậy thật sự quá không thể tưởng tượng được, nên cũng không dám quá tin vào suy đoán này. Chỉ là nàng âm thầm nhớ kỹ chuyện này trong lòng, dự định sau này gặp phải khó khăn, còn nước còn tác, tạm thời thử một lần xem sao.

Nàng thu dọn hành lý xong xuôi, lại sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện lớn nhỏ của Hầu phủ, cũng đã đến chạng vạng rồi. Quả nhiên Bùi phủ cho xe ngựa đến, nhưng chỉ có quản gia, Bùi Cô Cẩm nói sẽ đến đón nàng lại không xuất hiện. Quản gia cung kính hành lễ: "Tống tiểu thư, Bùi Đại nhân có việc gấp phải ra ngoài, lệnh cho ta tới đón Tiểu thư qua đó."

Vậy mà Bùi Cô Cẩm lại ra ngoài. Cũng không biết việc gấp gì mà không chịu mang nàng theo. Tống Vân Tang có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến lát nữa có thể bái kiến Lão phu nhân, tinh thần lại phấn khởi. Nàng mang theo nha hoàn và nhũ mẫu đến Bùi phủ. Nơi ở của nàng nơi là một tiểu viện độc lập, quản gia nói với nàng: "Tống tiểu thư, tiểu viện này là Đại nhân sắp xếp cho Tiểu thư ở, ngài nhìn xem còn cần cái gì, cứ việc dặn dò lão nô."

Tống Vân Tang đánh giá xung quanh. Tiểu viện cũng khá lớn, có sáu gian phòng, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong một góc có hoa mai, trong viện còn có rất nhiều cây cối hoa cỏ. Cách trang trí trong phòng làm cho nàng rất bất ngờ, chẳng hề giống Bùi Cô Cẩm lúc nào cũng vàng bạc lấp lánh, lại vô cùng điệu thấp tinh xảo, ngoài ra còn tạo cảm giác thanh nhã.

Phong cách như vậy, nhất định Bùi Cô Cẩm sẽ không thích. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, hắn mới sắp xếp tiểu viện này cho nàng, ngược lại nàng được thơm lây. Tống Vân Tang nói với quản gia: "Cảm ơn, đều đã rất đầy đủ. Không biết Lão phu nhân đang ở nơi nào? Lát nữa ta muốn đến bái kiến lão nhân gia."

Quản gia khom người: "Lão phu nhân ở sương phòng phía tây. Nhưng người luôn luôn ngủ sớm, bây giờ đã ngủ rồi."

Tống Vân Tang giật mình, bây giờ vừa mới đến giờ Dậu, Bùi Lão phu nhân ngủ sớm như vậy? Nàng đành phải nói: "Vậy ta không thể quấy rầy bà ấy."

Bùi Cô Cẩm không ở trong phủ, Bùi Lão phu nhân lại ngủ rồi, Tống Vân Tang suy nghĩ một lát, cảm thấy không nên lãng phí thời gian, đi chào hỏi những nữ nhân khác ở hậu viện cũng tốt. Tống Vân Tang hỏi tin tức từ quản gia, lại bảo Thu Miên chuẩn bị chút trang sức, đi đến tiểu viện cách vách.

Một nữ tử có dung mạo thường thường ra mở cửa. Nàng ta có chút bất ngờ đánh giá Tống Vân Tang, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt: "Xin hỏi ngươi là?"

Tống Vân Tang cũng không hiểu vì sao người kia lại thay đổi sắc mặt, chỉ lễ phép đáp: "Ta là Tống Vân Tang, hôm nay vừa mới vào phủ, ở cách vách, đặc biệt đến chào hỏi Đông Di nương, phiền ngươi thông báo một tiếng."

Nàng ta căng thẳng nắm hai tay với nhau, khiêm tốn nói: "Tống tiểu thư, ta chính là Đông Di nương."

Tống Vân Tang kinh ngạc, nàng nhìn khí chất và dung mạo của người này, còn tưởng rằng nàng ta là nha hoàn. Tống Vân Tang vội vàng nói: "Xin lỗi, là ta không biết nhìn, mong Di nương đừng để trong lòng."

Đông Di nương còn sợ hãi hơn so với nàng, khom người nói: "Không không, đều tại ta, làm cho ngươi hiểu lầm." Nàng lui lại từng bước: "Mời Tống Tiểu thư vào."

Tống Vân Tang đi theo Đông Di nương vào viện. Tiểu viện này nhỏ hơn so với tiểu viện của nàng rất nhiều, bên trong cũng chỉ có một phòng khách hai phòng ngủ. Tống Vân Tang lại không ngờ, nơi này không có nha hoàn, Đông Di nương tự mình pha trà cho nàng. Tống Vân Tang nhìn thấy như vậy, trong lòng kinh ngạc, kinh thành đồn đãi Bùi Cô Cẩm là người yêu tiền tài, xem ra quả nhiên là như vậy. Đông Di nương nhất định là thϊếp thất không được xem trọng, mà Bùi Cô Cẩm cũng không chịu cho nàng một nha hoàn.

Tống Vân Tang có chút đồng tình, lại thấy một nữ tử bước ra từ phòng ngủ bên cạnh, dung mạo xinh đẹp. Mỹ nhân kia tươi cười hỏi: "Đông tỷ tỷ, người nào tới vậy?"

Đầu tiên Đông Di nương khiêm tốn giới thiệu với Tống Vân Tang: "Vị này là Uyển Di nương." Sau đó mới nói với Uyển Di nương: "Vị này là Tống Tiểu thư vừa đến hôm nay."

Thái độ của nàng ta đối với Uyển Di nương và với Tống Vân Tang hoàn toàn khác nhau. Đối với Tống Vân Tang, có thể xem như thái độ của nàng ta rất cung kính, còn với Uyển Di nương lại có chút nghiêm khắc, giống như... nàng ta là phu tử của người này. Uyển Di nương cười hì hì bước đến: "Oa! Tống tiểu thư? Ngươi chính là con gái của Tống Hầu gia?" Nàng ta tấm tắc khen ngợi: "Tiểu thư nhà quyền quý thật sự rất khác với chúng ta, quả nhiên là tướng mạo bất phàm!"

Tống Vân Tang đang định khách sáo hai câu, Uyển Di nương lại ha ha nở nụ cười: "Ta đều nghe nói rồi! Phụ thân là Hầu gia của ngươi bị nhốt vào Chiêu ngục. Vậy hiện tại ngươi vào phủ, là làm thê cho Bùi Đại nhân sao?"

Sắc mặt của Tống Vân Tang cứng đờ. Nếu nàng làm thê, làm sao có thể đợi đến chạng vạng mới lén lút vào phủ như vậy? Uyển Di nương này không có khả năng không biết, đây là cố ý cào vào vết sẹo của nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Đông Di nương nâng tay, hung hăng tát Uyển Di nương một bạt: "Hỗn láo! Hiện tại ngươi lập tức quay về phòng cho ta, không có sự cho phép của ta không được ra ngoài!"

Uyển Di nương che một bên mặt bị đánh đỏ lên, phẫn hận nhìn Đông Di nương một cái, cũng không dám cãi lại lời nàng, thật sự đi vào phòng. Đông Di nương cũng rất hoảng hốt, vội vàng giải thích với Tống Vân Tang: "Tống tiểu thư, Uyển Di nương là ca nữ được nhà khác chuyên môn dạy dỗ, khó khăn lắm mới được tặng cho Bùi Đại nhân. Nàng ta mắt mù lại không biết nói chuyện, Tiểu thư đừng để ý."

Tống Vân Tang ngây người! Nàng biết trong hậu cung có sắp xếp theo thân phận cao thấp, vậy nơi này của Bùi Cô Cẩm cũng có sao? Đông Di nương có thể tùy ý dạy dỗ Uyển Di nương như vậy! Mà Uyển Di nương xinh đẹp là thế nhưng không dám phản kháng một câu nào!

Đông Di nương đúng là sủng thϊếp thâm tàng bất lộ! Với tướng mạo như thế, lại có được sự yêu thích của Bùi Cô Cẩm, có thể nói Bùi Cô Cẩm quả nhiên không coi trọng sắc đẹp! Về phần vì sao nàng không có nha hoàn hầu hạ, có thể do Bùi Cô Cẩm keo kiệt, có thể tất cả Di nương đều chưa có nha hoàn.

Tống Vân Tang có ý muốn học hỏi kinh nghiệm từ Đông Di nương, tìm hiểu xem rốt cuộc Bùi Cô Cẩm xem trọng nàng ta ở chỗ nào, nhưng lại sợ Đông Di nương không phối hợp còn tát lệch mặt nàng. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, lấy chiếc hòm nhỏ trên tay Thu Miên, mở ra đưa tới trước mặt Đông Di nương: "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có đồ vật quý báu gì, Đông tỷ tỷ thích cái gì, cứ việc chọn."

Đông Di nương kinh ngạc, liên tục xua tay: "Không, không, Tống tiểu thư, ta không thể nhận."

Tống Vân Tang nghĩ nàng ta đang khách khí, tự mình chọn một vòng ngọc: "Chiếc vòng ngọc xanh thiên thanh này rất dịu dàng rất hợp với khí chất của tỷ tỷ, tặng cho Đông tỷ tỷ."

Đông Di nương có vẻ rất kinh sợ, giống như giây tiếp theo sẽ quỳ xuống trước mặt Tống Vân Tang: "Không, không, ta thực sự không thể nhận. Tống tiểu thư, tâm ý của Tiểu thư ta khắc ghi trong lòng..."

Nhìn bộ dạng này của nàng ta, Tống Vân Tang hơi luống cuống. Vì sao Đông Di nương lại sợ như vậy? Nàng ta không dám nhận lễ vật của nàng, chẳng lẽ... Bùi Cô Cẩm cấm thϊếp thất của hắn tặng lễ vật cho nhau, người nào vi phạm, phạt nặng sao?

Bọn họ đang giằng co, có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Một gia đinh thở hồng hộc chạy tới: "Tống tiểu thư, Đông Di nương! Bùi Đại nhân hồi phủ, cho gọi chư vị Di nương cùng đến đại sảnh."

Tống Vân Tang vội vàng đến đại sảnh. Từ xa xa đã thấy bên trong có một nhóm nữ nhân im lặng đứng ở hai bên sườn của chiếc bàn dài. Bên đầu chiếc bàn dài, rõ ràng có nam nhân mặc quần áo bình thường đang ngồi, chính là Bùi Cô Cẩm.

Tống Vân Tang đi vào, đánh giá các nữ nhân trong phòng. Nàng phát hiện thật sự không thể nắm bắt được sở thích của Bùi Cô Cẩm.... Trong những nữ nhân này, ít nhất có hơn phân nửa không hề có nét đẹp gì đáng nói, thậm chí có vài người có thể nói là dung mạo thường thường, hoa tàn ít bướm. Nhưng nếu nói Bùi Cô Cẩm không thèm để ý dung mạo, lại có vài người rất xinh đẹp, dung mạo quyến rũ động lòng người. Còn có vài người có khí chất vô cùng... kỳ lạ, Tống Vân Tang có cảm giác nhưng vài người này có thể ngay lập tức nhìn nàng một cái, sau đó xướng một tiểu khúc.

Ánh mắt của những nữ nhân này nhìn nàng cũng không giống nhau. Một vài người vô cùng cẩn thận, nhìn nàng một cái, lập tức mắt xem mũi mũi nhìn tim. Vài người khác lại có phản ứng bình thường, thật giống như thấy đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, trong ánh mắt che dấu không được sự kinh ngạc cùng kiêng kị. Còn vài nữ nhận có khí chất độc đáo thì rất tế nhị. Trong ánh mắt của các nàng chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ, thậm chí có một hai người không sợ khí thế của Bùi Cô Cẩm chút, ý cười luôn vươn trên môi giống như các nàng chỉ đang xem kịch.

Thật sự là... thật sự là một hậu viện phức tạp. Tống Vân Tang phán đoán sau một hồi suy luận, thu hồi ánh mắt, hành lễ với Bùi Cô Cẩm: "Bùi Đại nhân."

Bùi Cô Cẩm lạnh nhạt cong khóe miệng: "Tống Tiểu thư thật có nhã hứng. Trời đã tối rồi, cũng ngăn không được ngươi chạy ngược chạy xuôi."

Trong lòng Tống Vân Tang lộp bộp một tiếng. Chẳng qua nàng chỉ đến viện của Đông Di nương kia ngồi một lát, sao Bùi Cô Cẩm vừa mới hồi phủ đã biết rồi? Như vậy xem ra hắn nói như vậy Tựa như không thích nàng tiếp xúc với các nữ nhân khác.

Tống Vân Tang nhẹ nhàng nói: "Thấy canh giờ vẫn còn sớm, ta đến chỗ Đông tỷ tỷ cách vách ngồi một lát, không có chạy ngược chạy xuôi."

Ánh mắt của Bùi Cô Cẩm nhìn sang Thu Miên: "Vậy nàng ta cầm cái gì trong tay?"

Tống Vân Tang bị đứng hình. Thất sách... quên để chứng cứ phạm tội ở viện. Tống Vân Tang không thể nói những đồ trang sức này đều tặng cho Đông Di nương, đành phải cúi đầu thừa nhận: "Là một chút lễ gặp mặt ta tặng cho các vị tỷ muội. Ta chỉ muốn chào hỏi mọi người, lại cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt mà đến tay không không được tốt..."

Trên mặt Uyển Di nương vẫn còn in dấu tay hồng hồng, nhìn thấy Tống Vân Tang bị Bùi Cô Cẩm chỉ trích trước mặt mọi người, vô cùng vui sướиɠ khi người gặp họa. Nhưng nàng ta không ngờ, Bùi Cô Cẩm lại nhìn về phía mọi người, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trông còn đáng sợ hơn hung thần: "Các ngươi đã vào Bùi phủ của ta, phải thành thật nghe lời. Chuyện không nên nghĩ đừng nghĩ, chuyện không nên làm đừng làm." Nam nhân nhìn quanh một vòng, câu nói kia như cảnh cáo Tống Vân Tang, nhưng lại như đang cảnh cáo những người còn lại: "Các vị cũng biết của thân phận ta, chớ chọc ta không vui. Lúc tâm trạng ta không tốt, cũng sẽ không quan tâm các ngươi có phải nữ nhân hay không đâu."

Tống Vân Tang cúi đầu, không thấy được sắc mặt của Bùi Cô Cẩm, chỉ nghe thấy hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bất kỳ ai cũng không được nhân lễ vật của nàng!"

Lúc này Tống Vân Tang mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Di nương. Sắc mặt của Đông Di nương trắng bệch, hai tay níu chặt vào nhau trông vô cùng đáng thương. Chẳng trách người này không dám lấy lễ vật của nàng, thì ra là do quy củ của Bùi Cô Cẩm. Thật ra là do nàng lỗ mãng, khiến cho người ta phiền toái.

—— Chỉ là, đây là quy củ quỷ dị gì vậy. Bùi Cô Cẩm keo kiệt không thưởng tặng gì cho người khác, còn không cho bọn họ tặng cho nhau chút lễ vật? Cùng sống trong một phủ, hắn còn không cho nàng tạo quan hệ tốt với những người kia à?

Tống Vân Tang không có cách nào, đành phải giải thích: "Xin lỗi, Bùi Đại nhân. Ta mới đến không rõ ràng lắm, sau này sẽ không tái phạm."

Nhìn tình hình như vậy nàng nghĩ Bùi Cô Cẩm sẽ dạy dỗ nàng một phen, cũng không ngờ nam nhân chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Đã muốn gặp mọi người, vậy hiện tại đã gặp hết rồi, sau này không được chạy lung tung." Hắn tùy ý ngồi trên ghế, nói với mọi người: "Các ngươi, đều tự mình giới thiệu một chút."

Người gần bên cạnh hắn nhất lập tức khiêm tốn lên tiếng: "Chào Tống tiểu thư. Ta là Hàn Di nương, năm nay mười tám tuổi."

Vị thứ hai tiếp lời: "Chào Tống tiểu thư. Ta là Liễu Di nương, năm nay hai mươi tuổi."

Những người còn lại tiếp tục: "Ta là Tĩnh Di nương." "Ta là Thục Di nương." "Ta là Mai Di nương."

......

Một đám người tự giới thiệu xong. Lời giới thiệu không khác gì nhau, cách xưng hô cũng giống hệt nhau, trong đó có một vài người ngay cả màu sắc, kiểu dáng của quần áo cũng đều giống nhau như đúc, giống như được mua một kiểu thống nhất rồi phát cho bọn họ mặc vậy. Tống Vân Tang như lọt vào sương mù. Phản ứng đầu tiên của nàng là nguy rồi, người quá nhiều lại không có đặc điểm nhận dang, nàng không nhớ được hết. Phản ứng thứ hai là khoan đã, tổng số người hình như không đúng lắm?

Tống Vân Tang quyết định hỏi rõ ràng: "Nơi này tại sao chỉ có hai mươi tám người?"

Nàng nghĩ sẽ có người trả lời nàng, hai vị Di nương đó có việc không có tới, sau này nàng cũng nên để ý một chút. Nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm có vẻ ung dung bưng chén trà trên bàn lên: "À, ngươi nói hai người kia à." Hắn chậm rãi nói: "Các nàng không tuân thủ quy củ, vừa vặn hoa đào trong hoa viên phát triển không tốt, thuận tiện xách đi làm phân bón cho hoa rồi."

Cả một căn phòng to như vậy rơi vào không khí im lặng quỷ dị, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Hai chân của Tống Vân Tang nhũn ra.

—— Thật, thật tàn nhẫn! Tốt xấu gì cũng là nữ nhân của mình, vậy mà Bùi Cô Cẩm nói gϊếŧ là gϊếŧ! Còn xách người ta đi làm phân bón cho hoa! Bùi Cô Cẩm thật sự là, thật sự là quá tàn nhẫn vô tình!

Tống Vân Tang cảm thấy mình lọt vào hang hùm miệng cọp, nhưng nàng vô cùng nghi ngờ Bùi Cô Cẩm nói những lời này là đang gϊếŧ gà dọa khỉ. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, vừa định ngoan ngoãn giới thiệu chính mình. Nhưng nàng phát hiện, nữ nhân trong phòng này đều tự xưng là Di nương. Nhưng các nàng không thể nào đều là Di nương. Thϊếp thất cũng chia thành ba bảy loại, nghĩ tất cả mọi người tự xưng như vậy, chắc chắn do Bùi Cô Cẩm từng dặn dò. Nhất định hắn yêu cầu tất cả nữ nhân đều tự xưng Di nương.

Tống Vân Tang quyết định sửa xưng hô theo. Nàng thật sự không muốn bôi đen dòng họ nàng, do dự một lát, giữa "Vân Di nương" và "Tang Di nương" nàng chọn "Tang Di nương". Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Bùi Cô Cẩm thích kêu nàng Tang Tang, Tống Vân Tang hy vọng cách xưng hô này có thể làm cho Bùi Đại nhân hung tàn như vậy sẽ niệm một chút tình cũ với nàng. Nàng hành lễ với mọi người, cũng tự giới thiệu: "Chào các vị tỷ muội, ta là Tang Di nương, năm nay mười sáu tuổi."

Bùi Cô Cẩm đột nhiên ho khan sặc sụa! Tống Vân Tang tâm hoảng ý loạn nhìn lại, liền thấy Bùi Cô Cẩm đang bưng chén trà, hiển nhiên là sặc trà rồi. Tống Vân Tang nghĩ việc này không liên quan gì tới mình không, nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm hít sâu một hơi, sau đó đặt chén trà lên bàn thật mạnh: "Tống Vân Tang, sao ngươi lại thành Di nương? Ta nói cho ngươi làm Di nương lúc nào?"

Bùi Cô Cẩm bị Tống Vân Tang làm cho tức chết rồi! Rạng sáng hôm nay phát hiện thích khách, hắn liền quyết định đón Tống Vân Tang vào phủ, thứ nhất vì thể hiện cho Duẫn Tư Giác thấy thái độ của mình, thứ hai trong phủ hắn an toàn hơn. Sau đó, lúc nghe được Tống Vân Tang lừa hắn nói nàng thích hắn, tuy rằng vô cùng giận dữ, nhưng vẫn tiếp nhận cái bậc thang này, lấy lý do mẫu thân bức hôn, đồng ý đón Tống Vân Tang vào phủ.

Nhưng mà mọi chuyện còn chưa xong, hắn phải lập tức sắp xếp cho mình ba mươi nữ nhân! Lúc này Bùi Cô Cẩm thật sự rất hối hận, tại sao lúc ấy hắn lại thuận miệng nói ba mươi người làm gì. Nếu hắn nói mười người thì hiện tại đâu cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Nhưng lời đã nói ra không thể sửa đổi, sau khi Bùi Cô Cẩm đuổi Tống Vân Tang về phủ, lập tức bắt đầu nhanh chân gom góp hậu viện của mình.

Trong nhóm nữ nhân này, có mười ba người là hạ nhân trong phủ của hắn, biết tính tình của hắn, hiểu rõ quy củ. Những người còn lại thật sự tìm không ra, dưới tình thế cấp bách Bùi Cô Cẩm chạy đi tìm phụ tá Ngụy Hưng. Nhưng Ngụy Hưng còn mù mịt hơn cả hắn, trong phủ thậm chí không có nha hoàn vừa tuổi.

Ngụy Hưng nghe được yêu cầu kỳ lạ của Chỉ huy sứ Đại nhân, trầm tư một lát, đưa ra ý kiến lúc có người mở tiệc chiêu tân khách, sẽ thuê nữ tử thanh lâu tới bồi rượu. Nếu có thể bồi rượu, vậy có lẽ cũng diễn vai thϊếp thất được.

Vì thế Bùi Cô Cẩm lại đi thanh lâu. Diễn thϊếp thất không phải việc gì khó, nhưng Bùi Cô Cẩm khủng hoảng. Thứ nhất phải tìm cô nương hiểu quy củ, biết hành xử đúng mực, không thể làm cho Tống Vân Tang ngột ngạt; thứ hai phải tìm những người trong sạch, không thể gây phiền toái cho hắn; thứ ba, dù mang đi sẽ không khiến cho người khác chú ý, tốt nhất là những cô nương đã hết thời, như vậy mới không dễ dàng lộ tẩy. Chạy mấy thanh lâu như vậy, khó khăn lắm hắn lại tìm được mười người, trời đã ngã về tây.

Thời gian không kịp nữa rồi, nhưng có mới hai mươi ba người. Bùi Cô Cẩm nóng nảy. Hắn dặn dò quản gia đi đón Tống Vân Tang, lại suy nghĩ có nên hạ thấp yêu cầu xuống, cho những nhũ mẫu ba mươi tuổi cũng diễn thϊếp thất luôn hay không. Sau đó hắn tình cờ gặp phải công tử Vương gia ở trên đường, nịnh bợ tặng ca nữ cho hắn.

Nếu như trước đây, Bùi Cô Cẩm nhất định sẽ không nhận, hiện tại vừa lúc cứu nguy. Bùi Cô Cẩm khẽ cắn môi nhận năm ca nữ này, sắc trời đã tối đen. Hắn cũng không còn thời gian sẽ tìm người nữa, vội vàng trở về phủ, bắt đầu lập quy củ cho những người này.

Một, biết giữ mồm miệng, nhớ kỹ các nàng đã sớm vào phủ, thời gian vào phủ là trong vòng tám năm trước. Hai, các nàng chỉ đang diễn kịch, không phải hắn thật sự nhận các nàng, không nên có suy nghĩ không nên có. Ba, không thể làm cho Tống Vân Tang không thoải mái, ai dám làm cho Tống Vân Tang không thoải mái, hắn sẽ làm cho nàng ta không thoải mái gấp bội.

Tất nhiên không cần quan tâm đến hạ nhân trong phủ của hắn, những cô nương thanh lâu do hắn tự mình cho, đều là người nhận tiền làm việc, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Phải chú ý nhiều nhất chính là năm ca nữ kia. Hắn vẫn chưa hỏi rõ chi tiết của các nàng đã nhận các nàng vào phủ, khó đảm bảo trong đó có kẻ ngu xuẩn. Vì thế, Bùi Cô Cẩm sắp xếp năm ca nữ đi theo năm nha hoàn có năng lực, để cho các nàng quản lý những người này, vì vậy Đông Di nương và Uyển Di nương mới ở cùng nhau.

Răn dạy các nữ nhân xong, còn phải nói rõ ràng với hạ nhân những gì Tống Vân Tang yêu thích. Từ trước đến nay người này yếu ớt, giấc ngủ lại nông, tiếng người hơi to một chút sẽ tỉnh; khẩu vị kén chọn, món ăn thanh đạm ngon miệng ít muối mới nuốt trôi; sợ lạnh, lúc ngủ mà độ ấm của địa không đủ sẽ dễ dàng sinh bệnh. Trong lòng có chuyện sẽ ngủ không ngon, phải đốt an thần hương trợ giấc...

Lập quy củ một hồi, Bùi Cô Cẩm còn đang cân nhắc nên lập uy như thế nào, Tống Vân Tang đã tới nơi rồi. Bùi Cô Cẩm đành phải dẹp bỏ suy nghĩ này, để cho tất cả nữ nhân lập tức vào chỗ. Hắn biết người đầu tiên Tống Vân Tang muốn dây dưa là hắn, trực tiếp bảo quản gia nói mình không có trong phủ. Lại đoán được người thứ hai Tống Vân Tang sẽ dây dưa là người mà hắn gọi là mẫu thân, cố ý dặn dò quản gia, nói Lão phu nhân đã đi ngủ rồi.

Luống cuống tay chân một ngày, rốt cuộc Bùi Đại nhân cũng thành công nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi, chợt nghe thấy tin tức Tống Vân Tang đi chào hỏi những nữ nhân khác!

Bùi Cô Cẩm cảm thấy một hơi kia nghẹn ngay trong ngực mình! Nữ nhân hậu viện vì tranh thủ tình cảm chuyện gì cũng có thể làm được! Tống Vân Tang mới đến, nên an phận thủ thường, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng ngược lại nàng, vừa mới bước chân vào phủ đã rêu rao như vậy! May mà hậu viện này của hắn là giả, nếu là thật vậy thì coi như xong rồi!

Bùi Cô Cẩm cảm thấy người như Tống Vân Tang nếu vào hậu viện của phụ thân hắn, nhất định không đến vài năm đã bị người khác hại chết, chết cũng không biết tại sao mình chết. Bùi Cô Cẩm không dám để cho nàng ở chung với những nữ nhân, thứ nhất sợ nàng bị người khác ức hϊếp, thứ hai sợ nàng phát hiện ra điều khác thường. Vì thế hắn vội vàng cho gọi mọi người đến đại sảnh ——nếu nàng muốn gặp mọi người, vậy vẫn nên gặp trong tình huống có mặt hắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì, hắn cũng cảnh cáo những nữ nhân này vài câu.

Về phần Giáp Di nương Ất Di nương này, hắn chỉ vì bớt việc nên mới thống nhất xưng hô, nhưng không ngờ Tống Vân Tang lại gia nhập nhóm người này! Bùi Cô Cẩm nghe được xưng hô kia ngay lập tức cảm thấy một ngọn lửa giận đang thiêu đốt trong ngực, vậy mà nàng dám tự xưng là Di nương? Đời trước hắn sủng nàng đến tận trời, đời này nàng dám chà đạp chính mình, làm Di nương gì đó!

Bùi Cô Cẩm căm tức nói: "Tống tiểu thư, cảm phiền ngươi hiểu rõ thân phận của mình! Ta đón ngươi vào phủ, cũng không phải để cho ngươi làm Di nương!"

Tống Vân Tang khó hiểu nhìn hắn. Nàng đương nhiên biết tại sao Bùi Cô Cẩm đón nàng vào phủ, nhưng không phải nàng nên phối hợp làm vẻ một chút sao, giả vờ mình là Di nương, giúp hắn ứng phó mẫu thân hắn sao? Hắn lớn tiếng nói ra chân tướng như vậy, tự mình hủy đi vở kịch của mình... thật sự ổn?

Tống Vân Tang cẩn thận thử nói: "Vâng, nô tỳ biết sai rồi?"

"Rầm" một tiếng, Bùi Cô Cẩm đập nát chén trà! Hắn đột nhiên đứng lên: "Còn để cho ta nghe được hai chữ kia..." Hắn dừng lại, sắc mặt thay đổi, nửa ngày mới nhả ra một câu từ trong kẽ răng: "Ta lập tức cho nhóm các ngươi đi làm phân bón cho cây!"

Bốn phía yên tĩnh, Tống Vân Tang run run một cái. Nàng không rõ rốt cuộc Bùi Cô Cẩm đang tức giận cái gì, nhưng thoạt nhìn hắn như bị chọc tức đến mất trí rồi. Nếu không nàng tự xưng "Nô tỳ", vì sao hắn phải giận chó đánh mèo lên những người bên ngoài, uy hϊếp tất cả những người còn lại?

Tống Vân Tang không dám nói nữa. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, đột nhiên một nữ nhân cười khẽ một tiếng: "Bùi Đại nhân, sao lại tức giận như vậy."

Tống Vân Tang ngẩng đầu nhìn qua, thấy Uyển Di nương đi ra từ trong đám người, thướt tha đi được trước mặt Bùi Cô Cẩm.

Tống Vân Tang không biết có phải mình bị lỗi giác hay không. Lúc Uyển Di nương nói chuyện trên mặt của Bùi Cô Cẩm hiện lên một tia sắc bén. Nhưng nàng lại nhìn một lần nữa, sắc mặt của Bùi Cô Cẩm chỉ lạnh lùng, giống như tia sắc bén kia do nàng hoa mắt mà ra.

Giọng nói của Uyển Di nương ngọt như muốn chảy nước: "Nếu Bùi Đại nhân tức giận trong lòng, Uyển nhi sẽ rất đau lòng. Tang Tang muội muội mới đến nên không hiểu chuyện, ta nguyện ý san sẻ với Đại nhân, dạy quy củ cho nàng."

Ánh mắt của Bùi Cô Cẩm cứng lại: "Ta thấy ngươi mới là người muốn học quy củ."

Sắc mặt của nam nhân lạnh lùng, Uyển Di nương lại để ý không chút nào, cười duyên nói: "Uyển nhi rất muốn học, mong Đại nhân dạy cho ta."

Nàng ta muốn ôm cánh tay của Bùi Cô Cẩm, Bùi Cô Cẩm né người sang một bên, Uyển Di nương kéo vào khoảng không. Nam nhân cười lạnh một tiếng: "Được, ngươi theo ta đến đây."

Hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Uyển Di nương mừng rỡ, đắc ý liếc mắt nhìn Tống Vân Tang một cái, vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm đến hoa viên liền dừng bước, trực tiếp dặn dò hạ nhân: "Người đâu, đưa nàng cho Vương công tử."

Nhóm hạ nhân định tiến lên. Uyển Di nương kinh hãi! Vội vàng nhào đến trước mặt Bùi Cô Cẩm, quỳ xuống, cầu xin: "Đại nhân, Uyển nhi làm sai cái gì, sao ngài muốn đuổi Uyển nhi đi! Cầu ngài cho Uyển nhi cơ hội hầu hạ ngài đi!"

Bùi Cô Cẩm ghét bỏ nói: "Ta thật sự không rõ. Ngươi cũng gặp được Tống Vân Tang rồi, lẽ ra nên tự biết xấu hổ. Ngay cả nàng ta cũng không đυ.ng vào, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào tốt hơn so với nàng?"

Uyển Di nương khóc lóc thảm thiết, nói: "Tất nhiên là ta có chỗ tốt hơn so với nàng. Đâu chỉ tốt hơn nàng, ta dám nói trong hậu viện của Đại nhân, bản lĩnh này của ta không một ai vượt qua. Đại nhân thử một lần liền biết..."

Bùi Cô Cẩm cắt ngang lời nàng: "Ngươi nói rất đúng. Sự ngu xuẩn của ngươi không ai có thể vượt qua."

Uyển Di nương: "..."

Uyển Di nương cảm thấy đại sự không ổn. Thoạt nhìn Bùi Cô Cẩm thật sự không hề có hứng thú gì với nàng ta. Đâu chỉ không hề có hứng thú, hắn thật sự cảm thấy nàng ta ngu xuẩn, hơn nữa thật tình nghi hoặc sau khi nàng ta nhìn thấy Tống Vân Tang, vì sao còn không có tự biết xấu hổ mà nhốt mình trong phòng.

Uyển Di nương luống cuống: "Đại nhân, Tống Vân Tang đẹp thì đẹp nhưng không biết thức thời. Đại nhân yêu thích nàng ắt sẽ có lúc chán ngấy, chi bằng thay đổi khẩu vị..."

Bùi Cô Cẩm nháy mắt trầm mặc: "Ngươi là cái thá gì mà dám bình phẩm nàng từ đầu đến chân!" Hắn nhìn về phía hạ nhân, quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau mang nữ nhân ngu xuẩn này ra ngoài cho ta! Nói với Vương công tử, mỹ nhân này, Bùi mỗ thật sự hưởng thụ không nổi!"

Ngày hôm sau Tống Vân Tang rời giường, đã nghe tin tức Uyển Di nương bởi vì không nghe lời, bị Bùi Cô Cẩm cho đi làm phân bón rồi. Tống Vân Tang mới vừa rời giường cả người đang lạnh, hiện tại cả tim cũng lạnh theo. Nàng hỏi Thu Miên: "Tại sao lại không nghe lời? Không phải đêm qua Bùi Cô Cẩm rất thích nàng ta sao?"

Thu Miên nhỏ giọng nói với nàng: "Nghe nói là Bùi Đại nhân đột nhiên có việc, lệnh cho nàng ta rời đi, nàng ta không nghe lời, quấn quýt Bùi Đại nhân không tha. Bùi Đại nhân giận lên cho người đánh chết nàng ta, tiếng kêu thảm thiết kia, cả Bùi phủ đều nghe thấy được!"

Tống Vân Tang căng thẳng: "Vậy sao lại không nghe thấy gì cả? Ngươi có nghe thấy không?"

Thu Miên lắc đầu, cũng rất hoảng hốt: "Có lẽ do chúng ta cách khá xa. Nhưng sáng sớm quản gia đã đến đây nói chuyện này cho chúng ta biết, nhất định là sai không được. Quản gia còn nói, chúng ta phải tự biết ranh giới ở đâu, sau này phải an phận thủ thường."

Còn cố ý đến cảnh cáo nàng... Tống Vân Tang âu sầu: "Nhưng mà, ta không thể ngồi yên không làm gì được."

Tống Vân Tang sốt ruột hỏi thăm tin tức. Ngày hôm trước vụ án của Thái tử có tiến triển, nhưng nàng lên giường thất bại, dẫn đến hiện tại Bùi Cô Cẩm không nói cho nàng tình hình như thế nào rồi. Tống Vân Tang suy nghĩ một lát, vẫn rửa mặt đứng dậy, đi tìm Bùi Cô Cẩm.

Mặt trời vừa mới ló dạng, Bùi Cô Cẩm đang luyện kiếm ở võ trường, bóng dáng của hắn hòa với từng tia hàn quang. Tống Vân Tang không dám tới gần, chỉ đứng ở xa xa chờ. Nàng nghĩ chắc phải đợi thật lâu, nhưng không ngờ vẫn chưa luyện xong một bộ kiếm pháp, Bùi Cô Cẩm đột nhiên thu thế, nhìn về phía nàng: "Ngươi đứng ở đó làm gì!"

Tống Vân Tang đành phải bất chấp bước đến. Nàng còn nhớ rõ nàng muốn khiến cho người ta động tình, tất nhiên phải không được từ bỏ bất kỳ cơ hội thổ lộ sự yêu thích với Bùi Cô Cẩm: "Tản bộ buổi sáng, vô tình đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Đại nhân luyện kiếm, bị tư thế oai hùng của Đại nhân hấp dẫn, nhịn không được nghỉ chân đứng xem."

Bùi Cô Cẩm đưa lưng về phía nàng sắp xếp lại binh khí, nghe nàng nói vậy, cười nhạo một tiếng: "Nói dối. Rõ ràng ngươi không thích thương đao gậy gộc, cảm thấy dã man."

Tống Vân Tang bị nói trúng tim đen, vô cùng xấu hổ. Nàng cũng không nhớ rõ mình nói với Bùi Cô Cẩm chuyện này lúc nào, nhưng thật sự đây là suy nghĩ của nàng, có lẽ Bùi Cô Cẩm đã tìm hiểu được ở đâu đấy cũng nên. Tống Vân Tang vội vàng giải thích: "Đại nhân có điều không biết, lúc trước đích thật ta nghĩ như vậy. Nhưng đó là trước kia. Đêm ở huyện Lân, ta được chứng kiến Đại nhân lấy một địch ba, chế phục ba tên thích khách chỉ trong giây lát, lúc đó vô cùng kinh ngạc. Đại nhân mạnh mẽ như vậy, lúc ấy, ta, ta, tim ta đập thình thịch..."

Bùi Cô Cẩm xoay người lại. Đã là mùa Đông, hắn chỉ mặc một bộ quần áo ngắn, rộng rãi, có thể thấy được một lớp mồ hôi rịn ra trên ngực hắn, hơi thở nam tính mạnh mẽ của nam nhân đập vào mặt. Tống Vân Tang vừa vặn nhìn thẳng vào ngực hắn, mặt lập tức đỏ lên, nhưng nàng vẫn không quên thổ lộ: "Kể từ đó trong lòng yêu thích, nhớ, nhớ mãi đến Đại nhân không sao quên được..."

Bùi Cô Cẩm nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày sau, hắn mới nở nụ cười: "... Thích ta."

Tống Vân Tang ngẩn ra. Lời này của Bùi Cô Cẩm không phải câu hỏi, cũng không có ý trào phúng, có vẻ chỉ là một câu trần thuật chứa đựng tình cảm phức tạp mà thôi. Tống Vân Tang thật sự không rõ lời này của Bùi Cô Cẩm có ý gì, nam nhân cũng đã thu lại cảm xúc, sắc mặt không chút thay đổi, nói: "Không phải người nói đã thích ta từ sớm rồi sao? Chỉ là bởi vì phụ thân không đồng ý, mới kìm nén tình ý của mình. Sao lại biến thành đêm đó mới nhớ mãi đến ta không sao quên được rồi?"

Lúc này, hai lỗ tai của Tống Vân Tang đều đỏ lên. Người này... tích cực như vậy làm gì chứ! Nàng lúng ta lúng túng nói: "Ý của ta là, ta vẫn luôn nhớ mãi đến ngài, sau đó càng nhớ đến ngài không sao quên được..."

Bùi Cô Cẩm lười nghe thêm nữa. Hắn nhận quần áo sạch sẽ do gia đinh đưa đến, xoay người bước đi. Tống Vân Tang không ngờ vừa mới mở màn mình đã làm rối tung lên, có chút chán ghét chính mình, nhưng vẫn đuổi theo: "Bùi Đại nhân, vụ án của Thái tử có tiến triển gì không?"

Nàng còn sợ Bùi Cô Cẩm không trả lời, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng vài câu, nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm dùng giọng điệu không quan tâm nói: "Hôm trước ta tiến cung, Hoàng Thượng nghe được tin tức rất giận dữ, trong lòng nguội lạnh không muốn tự mình xử lý, giao Thái tử, Thục phi cùng Dương đô đốc cho Tam ti của Đại Lý tự hội thẩm, thời gian được chọn là ngày mốt."

Hắn đứng lại, quay đầu nhìn Tống Vân Tang: "Hiện tại ta không có gì để làm, cũng chỉ có thể chờ tin tức. Mấy ngày nay ta không đi đâu cả, muốn tìm nữ nhân vui vẻ một chút, ngươi không có việc gì thì đừng tới làm phiền ta."

Suy nghĩ của Tống Vân Tang xoay chuyển. Nếu như Tam ti hội thẩm thì thật sự Bùi Cô Cẩm không có gì làm. Hoàng Tư Nghiên cùng Thái tử đảng bên kia cũng chắc chắn sẽ xử lý tốt, nàng cũng không thể làm gì được. Trong đang phân tâm như vậy, thiếu chút nữa nàng đã đáp ứng lời của Bùi Cô Cẩm, may mà cuối cùng nàng phản ứng kịp. Tống Vân Tang lắp bắp nói: "Đại nhân, muốn tìm người vui vẻ, chi bằng ngài tìm ta?"

Bùi Cô Cẩm nghiêm giọng nói: "Có hiểu quy củ hay không? Hậu viện không được tranh thủ tình cảm! Ta muốn tìm ai còn đến lượt ngươi khoa tay múa chân?"

Tống Vân Tang bị hai chữ quy củ chặn lại. Nghĩ lại sáng nay quản gia mới nói phải "an phận thủ thường", Tống Vân Tang không dám dây dưa nữa, chỉ cẩn thận nói: "Vậy lát nữa ta có thể đi bái kiến Lão phu nhân không?"

Bùi Cô Cẩm xụ mặt, im lặng. Tống Vân Tang đợi chờ, nhưng vẫn không thấy hắn trả lời. Nàng nghĩ Bùi Cô Cẩm không cho phép, vô cùng khó hiểu: "Không phải Đại nhân nói, muốn ta vào phủ chỉ vì diễn kịch cho mẫu thân của ngài sao? Nếu ngài không cho ta đi gặp bà ấy, vậy chẳng phải đón ta vào phủ cũng không có ý nghĩa gì sao?"

Lúc này Bùi Cô Cẩm mới lên tiếng: "Ngươi muốn đi cứ đi, ta mặc kệ ngươi." Sau đó lạnh lùng rời đi.

Tống Vân Tang được hắn cho phép, mới dám đi bái kiến Bùi Lão phu nhân. Bùi Lão phu nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, nhìn cũng không giống lão thái thái nhà giàu, hai mắt mờ mờ hai tay thô ráp, thật giống một hạ nhân làm việc nặng lâu ngày. Nhưng Tống Vân Tang cũng không hiểu gì về gia đình của Bùi Cô Cẩm, nàng đoán có lẽ do ngày còn trẻ lão thái thái trải qua cuộc sống gian nan, sau khi con trai lớn lên mới bắt đầu hưởng phúc, có khi mọi chuyện là như vậy.

Quả nhiên Bùi Lão phu nhân vô cùng thích nàng, nắm lấy tay nàng kéo lại gần, đánh giá nàng từ trên xuống dưới sau đó khen ngợi: "Tống Tiểu thư quả thật là thần tiên." Lại lấy ra từ trong ngực một cái mặt dây chuyền, đặt vào lòng bàn tay của Tống Vân Tang: "Đây là đồ cưới lúc ta thành hôn, tặng cho ngươi."

Tống Vân Tang vội vàng nói tạ ơn. Nàng nâng mặt dây chuyền lên, lại phát hiện chất ngọc không phải loại tốt, bề mặt cũng vô cùng thô ráp, nhìn thế nào cũng có cảm giác kém chất lượng, nhất thời nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến có thể lúc Bùi Lão phu nhân thành hôn gia cảnh vẫn bần hàn, Tống Vân Tang lại thoải mái.

Nàng cũng tặng cho bà ấy lễ vật đã chuẩn bị trước, sau đó cùng Lão phu nhân ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện. Tống Vân Tang vốn tưởng rằng Bùi Lão phu nhân vội vàng bức ép Bùi Cô Cẩm thú thê như vậy, nhất định sẽ nói với nàng về chuyện thành hôn, có lẽ nàng có thể lấy chuyện này làm bước đột phá. Nhưng không ngờ, những chuyện Bùi Lão phu nhân nói đều chỉ xoay quanh Tống gia cùng cuộc sống của nàng. Tống Vân Tang hàn huyên với nàng nửa canh giờ, cho đến khi Bùi Lão phu nhân nói mình mệt mỏi phải nghỉ ngơi, cũng không có thấy bà ấy nói đến Bùi Cô Cẩm.

Tống Vân Tang cáo từ rời đi, tâm trạng nặng nề. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nghi ngờ có phải sau khi Bùi Lão phu nhân nhìn thấy nàng thì không vừa lòng hay không. Tống Vân Tang thật sự lo lắng, muốn đi vòng lại trộm nhìn xem rốt cuộc Bùi Lão phu nhân có nghỉ trưa hay không. Nếu không có, vậy nhất định do Bùi Lão phu nhân định không hài lòng với nàng, chỉ tìm lý do đuổi khéo nàng mà thôi. Nhưng không ngờ đi tới trước ngoài viện của Bùi Lão phu nhân lại gặp phải Bùi Cô Cẩm đang đi đến từ phía bên kia.

Tống Vân Tang vô cùng bất ngờ gọi một tiếng: "Bùi Đại nhân." Nàng nhìn xung quanh xem, không thấy Bùi Cô Cẩm mang theo nữ nhân nào, ngạc nhiên nói: "Đại nhân chuẩn bị đi gặp Lão phu nhân sao? Không phải ngài nói muốn đi tìm nữ nhân sao?"

Vẻ mắt của Bùi Cô Cẩm phức tạp. Hắn lo lắng nhũ mẫu bên này sơ sẩy làm lộ chuyện, tất nhiên phải đến đây hỏi tình hình một chút. Sao ngờ được Tống Vân Tang đi rồi còn quay lại...

Bùi Cô Cẩm cũng không biết giải thích như thế nào, ánh mắt lại nhìn ra phía sau Tống Vân Tang, sắc mặt khôi phục như thường. Hắn ngoắt tay: "Dung Di nương, lại đây."

Tống Vân Tang quay đầu nhìn lại, liền thấy trên con đường nhỏ cách đó không xa có một nữ tử vừa lúc đi ngang qua. Nữ nhân kia nghe thấy tiếng gọi đi đến đây, hành lễ với Bùi Cô Cẩm, lại mỉm cười nói với Tống Vân Tang: "Tống tiểu thư."

Tống Vân Tang sửng sốt. Nữ nhân này... không phải là Yên Di nương sao? Đêm qua hai mươi tám nữ nhân đều giới thiệu một lướt, nàng thực sự có chút nhớ không rõ. Nhưng này người này là người có diện mạo xinh đẹp nhất trong nhóm các nàng, cho nên Tống Vân Tang nhớ kỹ nàng ta là Yên Di nương. Nhưng mà tại sao Bùi Cô Cẩm lại gọi nàng là Dung Di nương?

Bùi Cô Cẩm lại nói với Yên Di nương: "Dung Nhi, sao nàng lại đến đây? Để cho ta tìm lâu như vậy." Hắn trầm giọng nói với Tống Vân Tang: "Ta tới tìm sủng thϊếp của ta."

Yên Di nương không có để ý Bùi Cô Cẩm gọi sai tên mình, chỉ nhu hòa cười: "Thϊếp thân cũng không có việc gì làm nên đi dạo quanh hoa viên, không biết Đại nhân đang tìm thϊếp, mong Đại nhân chớ trách."

Bùi Cô Cẩm vô cùng vừa lòng với người này: "Không sao, là ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, sao có thể trách Dung Nhi."

Tống Vân Tang nghi hoặc nhìn hai người một hỏi một đáp kia, thật sự nhịn không được hỏi: "Bùi Đại nhân, nàng..."

Bùi Cô Cẩm lãnh ngạo liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ta muốn dẫn Dung Nhi quay về phòng, nếu Tống Tiểu thư không có việc gì, đừng chặn đường."

"Nhưng mà," Tống Vân Tang chỉ vào Yên Di nương: "Đại nhân, nàng ta là Yên Di nương, không phải Dung Di nương."

Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Tống Vân Tang nhìn thấy biểu tình kinh ngạc này của Bùi Cô Cẩm rõ ràng là gọi nhầm! Vậy, như vậy... mà cũng gọi là sủng thϊếp? Hắn còn quên luôn sủng thϊếp tên gì rồi!

Tống Vân Tang nghi ngờ nhìn chằm chằm Bùi Cô Cẩm. Bùi Cô Cẩm đối mặt với nàng, đang định lên tiếng, lại nghe Yên Di nương ôn hòa nói: "Tống Tiểu thư có điều không biết, ta vốn tên là Đỗ Như Yên, nhũ danh là Dung Nhi. Bùi Đại nhân quen gọi nhũ danh của ta, gọi mãi nên thành Dung Di nương."

Ồ? Là như vậy sao? Sắc mặt của Yên Di nương có vẻ rất thản nhiên, Tống Vân Tang hơi tin rồi. Bùi Cô Cẩm thấy thế nghiêm mặt nói: "Không sai, chính là như vậy." Ngược lại, hắn chất vấn Tống Vân Tang: "Huống chi ta gọi nàng ấy là gì, ngươi có quyền lên tiếng?"

Tống Vân Tang liền cúi đầu không dám hé môi. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới mang theo Yên Di nương rời đi. Nhưng ba người nói chuyện nha hoàn trong viện Bùi Lão phu nhân nghe thấy, nàng ta đi ra nhìn thấy Tống Vân Tang, kỳ quái hỏi: "Tống tiểu thư, người còn ở đây? Còn có chuyện gì cần tìm Lão phu nhân sao?"

Tống Vân Tang không có cách nào nhìn lén được nữa, đành phải đáp: "Không có", sau đó đi về viện của mình. Đi đến một nửa, nàng nhìn thấy trong tiểu đình của hoa viên, có bảy tám nữ nhân đang ngồi phơi nắng. Trong đó một nữ tử mặc váy màu vàng còn vẫy tay với Tống Vân Tang: "Tống tiểu thư! Ở đây này!"

Tống Vân Tang đứng lại nhìn qua, thấy ở đó có tám vị Di nương. Thật là trùng hợp làm sao, còn đều là những người có khí chất độc đáo kia. Lúc nữ tử mặc váy màu vàng vẫy vẫy tay, bộ dạng thật sự cực kỳ giống cô nương thanh lâu đang vẫy tay với khách quan. Tống Vân Tang nhất thời đứng tại chỗ, không biết có nên qua đó hay không.

Nữ tử mặc váy vàng kia thấy nàng không đến, chạy lại, cười tủm tỉm nói với nàng: "Tống tiểu thư, ngươi không biết ta sao? Ta là Nguyệt Nguyệt!"

Tống Vân Tang nhìn kỹ nàng, kinh ngạc há to miệng: "Nguyệt Di nương... Nguyệt Nguyệt?"

Là người quen cũ! Vậy mà... thật sự là cô nương thanh lâu!

Nhớ hai năm trước, một ngày nọ Tống Vân Tang đến phủ của Hoàng Tư Nghiên chơi. Lúc xuống xe ngựa, nàng đυ.ng phải một cô nương bị thương đang buồn rầu ủ rũ. Cô nương đó tự xưng là nữ tử thanh lâu đến quý phủ tiếp khách, đυ.ng phải công tử độc ác, nếu không trốn sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nàng ta cầu xin Tống Vân Tang cứu nàng, Tống Vân Tang thấy vết thương của nàng ta không phải giả vờ, nhất thời mềm lòng liền giấu nàng trong xe ngựa, mang ra khỏi Hầu phủ. Nàng chỉ thuận tay làm việc thiện, cô nương kia cũng tự biết thân phận của mình, cũng không quấy rầy đến nàng nữa, nhưng sau đó nàng thường nhận được lễ vật của cô nương này, có khi là một rổ trứng chim, có khi là một chậu hoa xinh đẹp...

Vị cô nương này là Nguyệt Nguyệt. So với hai năm trước, nàng béo hơn rất nhiều, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn gầy gầy nay đã trở nên tròn xoe. Tống Vân Tang kinh ngạc hỏi: "Ngươi đến phủ của Bùi Đại nhân khi nào?"

Nguyệt Nguyệt nháy mắt mấy cái, mơ hồ nói: "Khoảng hai năm trước."

Tống Vân Tang không phát hiện ra có gì không ổn, lại chỉ vào bảy vị Di nương phía sau nàng ta: "Thân phận của các nàng... cũng giống với ngươi giống?"

Nguyệt Nguyệt không e dè đáp: "Đúng vậy, ngoại trừ các nàng còn có hai người khác, nhưng vẫy đang ngủ nướng chưa rời giường."

Tống Vân Tang kinh ngạc, cho nên hậu viện của Bùi Cô Cẩm có mười nữ nhân ở thanh lâu!

Tống Vân Tang thật sự không hiểu Bùi Cô Cẩm. Nàng nghĩ Bùi Cô Cẩm là người thích yêu đương, hoặc là hắn thích được nữ nhân theo đuổi. Nhưng những nam nhân đến thanh lâu phần lớn đều là những kẻ tham hoan vô độ. Vừa vặn Nguyệt Nguyệt nhiệt tình mời Tống Vân Tang vào trong đình ngồi, Tống Vân Tang đồng ý, có ý định hỏi về chuyện xưa của các nàng với Bùi Cô Cẩm. Có người vẫn luôn nhớ đến ân nghĩa như Nguyệt Nguyệt ở đây, Tống Vân Tang cảm thấy lượng tin tức mình có thể tìm hiểu được sẽ rất lớn.

Mọi người ngồi trong đình, Tống Vân Tang trực tiếp vào chủ đề: "Ta mới đến, cũng không rõ sở thích của Bùi Đại nhân. Muốn hỏi các vị tỷ tỷ một câu, vì sao Bùi Đại nhân lại yêu thích mà đón các tỷ vào phủ?"

Nhóm Di nương nhìn nhau, vẻ mặt của các nàng mang theo vẻ kỳ lạ mà Tống Vân Tang không thể hình dung được. Không một ai trả lời, Nguyệt Nguyệt thấy vậy, nói với Tống Vân Tang: "Có thể các nàng đang lo lắng. Tống tiểu thư, người chờ một lát, để cho ta nói với các nàng mấy câu."

Tống Vân Tang đáp một chữ ‘được’, Nguyệt Nguyệt liền dẫn bảy người kia ra khỏi tiểu đình. Tống Vân Tang có thể hiểu được nỗi băn khoăn của nhóm Di nương, dù sao thì mọi người đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, ai cũng có tuyệt chiêu lấy lòng người khác của riêng mình, ai cũng không muốn dễ dàng chia sẻ như vậy. Lại không biết ngoài tiểu đình, nhóm "Di nương" đang mỗi người một câu, nhỏ giọng thảo luận.

Một người trong đó nói: "Bùi Đại nhân đang làm gì vậy? Hắn mua chúng ta về, rõ ràng chỉ để lừa vị Tống Tiểu thư này phải không? Hắn tốn công tốn sức như vậy, khẳng định vị này là miếng thịt đầu tim của hắn, vậy tại sao nàng lại đi hỏi vì sao Bùi Đại nhân yêu thích chúng ta?"

Một người khác lại nói: "Vấn đề này làm sao chúng ta trả lời? Bùi Đại nhân lại không cho chúng ta nói ra chân tướng. Hắn cũng không phải người dễ ở chung, nếu không cẩn thận nói sai chuyện gì, hắn sẽ gϊếŧ chúng sau đó làm phân bón à?"

Những người còn lại phụ họa: "Đúng vậy, nàng muốn biết sở thích của Bùi Đại nhân thì trực tiếp đến hỏi Bùi Đại nhân không tốt hơn sao, tìm chúng ta hỏi làm gì chứ?"

Nguyệt Nguyệt cắt ngang cuộc nghị luận của mọi người, nhỏ giọng nói: "Ta đoán hai người này chỉ đang mâu thuẫn với nhau thôi. Vợ chồng cãi nhau ấy mà, làm cái gì cũng tình thú, chúng ta cũng không cần lo lắng, tùy tiện nói gì đó đối phó cho qua là được. Chờ bọn họ lại hòa hợp với nhau, chẳng lẽ Bùi Đại nhân còn nhớ đến những việc nhỏ này?"

Mọi người cảm thấy có lý, đều gật đầu. Rồi lại hỏi: "Chúng ta nên nói cái gì đây?"

Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một lát, có vẻ vô cùng thấu hiểu khoát tay: "Đại khái là những chuyện yêu yêu đương đương. Cứ nói ra thủ đoạn mà trước kia các ngươi dùng để lôi kéo khách đấy!"

Mọi người đều đồng ý, lại có người cảm thán: "Những người quyền thế thật sự biết chơi đùa, chơi trò tình thú cũng phải dày vò y như thật!"

Thương lượng ổn thỏa, mọi người mới trở lại tiểu đình. Đầu tiên Nguyệt Nguyệt dẫn đầu làm mẫu cho mọi người: "Bùi Đại nhân yêu thích ta, bởi vì ta không sợ bị đánh."

Tống Vân Tang không rõ lắm: "Cái gì?" Nàng cân nhắc một lát, nghĩ mình đã hiểu ý của Nguyệt Nguyệt rồi: "Chẳng lẽ bởi ngươi đặc biệt dũng cảm? Lúc đánh cũng không khóc không kêu sao?"

Tống Vân Tang có chút sầu khổ cắn cắn môi. Nàng sợ đau, lại rất mau nước mắt, nàng sợ mình học không nổi phẩm chất tốt đẹp. Không ngờ Nguyệt Nguyệt lại cười ha ha nói: "Cái gì vậy!"

Nàng ta chỉ vào chính mình: "Tống tiểu thư, người nhìn ta di, vẻ ngoài không xinh đẹp, dáng người lại không gợi cảm, vì sao hai năm trước có thể bị Hoàng Hầu gia gia mới đến tiếp khách? Đó là bởi vì có một vài công tử có sở thích đặc biệt, thích nhất là đánh người khác lúc lên giường. Một vài người dùng roi, một vài ngươi dùng tay, còn vài người thích dùng tiểu đao, sáp nến! Phần lớn các cô nương đều sợ đau chịu không nổi, ta lại có thể chịu đựng được. Hai năm trước người đυ.ng phải ta, là do người nọ thật sự quá đáng cho nên ta mới chạy trốn."

Đầu tiên Tống Vân Tang ngây người, sau đó mặt mũi trắng bệch! Nàng cảm thấy mình đã bước vào thế giới mới, nghe được tin tức nguy hiểm! Bùi Cô Cẩm... hắn là tên cuồng bạo lực!

A a a! Thật sự quá đáng sợ! Tóc gáy của Tống Vân Tang dựng đứng cả lên, hoảng sợ đến mức thở không ra hơi. Nàng cảm thấy nàng tuyệt đối không làm được! Bùi Cô Cẩm vừa cao vừa to, sức lực kinh người, chỉ cần hắn đánh nàng một bạt tai, nàng sẽ chết tươi mất!

Môi của Tống Vân Tang nói: "Bùi Cô Cẩm... Bùi Đại nhân, hắn thường xuyên đánh ngươi sao?"

Nguyệt Nguyệt thấy sắc mặt nàng, biết đã làm nàng sợ, vội vàng nói khéo một chút: "Không có, hắn chỉ nhất thời tò mò mà thôi."

Nàng ta chỉ vị "Di nương" thứ hai đi lên. Cô nương kia nói: "Bùi Đại nhân yêu thích ta, là bởi vì ta có nhiều trò."

Nếu như trước kia, Tống Vân Tang chắc chắn sẽ nghĩ nhiều trò này là các loại thú vui mới mẻ trong cuộc sống. Nhưng sau khi nghe chuyện của Nguyệt Nguyệt, nàng không dám nghĩ theo hướng bình thường nữa: "Vị tỷ tỷ này, có thể nói rõ hơn một chút không?"

Cô nương kia kiên nhẫn giải thích: "Cơ thể của ta vô cùng dẻo dai, có thể làm ra các loại động tác. Rất nhiều động tác ở trên giường các nữ nhân khác làm không được, ta đều có thể thuận lợi hoàn thành. Người xem, giả như thế này," nàng ta nhấc váy lên, đứng tại chỗ nhấc chân lên cao, vững vàng đứng thẳng. Sau đó cúi người xuống, hai tay chống đất, dạng thẳng hai chân ra. Sau đó nàng ta ngẩng mặt lên, cười khanh khách nói với Tống Vân Tang: "Nam nhân ấy à, mãi một cái tư thế sẽ dễ chán ngấy. Ta thì không giống vậy. Chỉ có bọn họ nghĩ không ra, không có tư thế ta làm không được."

Sắc mặt của Tống Vân Tang trắng bệch lùi về sau hai bước, không hiểu sao nàng cảm thấy bắp đùi đau quá! Nàng cảm thấy cơ thể cũng coi như dẻo sai, nhưng tư thế của cô nương kia, nàng không thể nào làm ra được. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh quan sát, kéo cô nương kia lại: "Được rồi, ngươi đúng thật là, cái gì cũng khoe ra hết rồi! Mau, kế tiếp!"

Lại có một "Di nương" bước lên: "Tống tiểu thư, ta am hiểu cái này." Nàng ta làm cho miệng mình thành hình tròn, đầu ngón tay ra ra vào vào, sau đó khép miệng lại: "Hiểu chưa?"

Trước mắt Tống Vân Tang tối sầm. Nàng gian nan nói: "Hay là... hay là tỷ tỷ nói rõ đi."

Cô nương kia liền mỉm cười: "Bất kỳ ai tới chỗ ta, không đến một nén nhang, ta nhất định có thể ngậm cho hắn ta xuất ra!"

Tống Vân Tang lung lay sắp ngã! Không được... cái này cũng không được! Để cho nàng làm loại chuyện này, nàng thật sự không vượt qua được bóng ma trong lòng! Tống Vân Tang cố gắng nói: "Hay là, kế tiếp đi..."

Lại có"Di nương" bước đến: "Bản lĩnh của rất đơn giản, chỉ là bí quyết nhỏ mà thôi. Ta cũng tình cờ phát hiện ra bí quyết này. Ngày đó có một vị công tử tới tìm ta, muốn dùng chút đồ vật chơi đùa ta trước, sau khi làm xong hắn ta thuận tay để trên giường. Kết quả lúc làm chuyện ấy, hắn ta không cẩn thận ngồi lên đồ vật kia, lúc ấy giọng của hắn ta lập tức thay đổi. Ta nghe ra tựa như hắn ta rất thích, liền thử giúp hắn ta đâm đâm. Từ đó hắn ta tìm được thú vui mới..."

Tống Vân Tang nghe nàng ta nói rất đơn giản, trong đầu cũng tưởng tượng một chút, còn cho rằng rốt cuộc cũng có một cách mình có thể chấp nhận được. Nhưng sau khi nghe xong cô nương này nói, Tống Vân Tang không đứng nỗi nữa, đặt mông ngồi ở trên ghế đá! Nàng nghi ngờ mình nghe không hiểu, nhưng dương như nàng đều nghe hiểu. Ý của nữ nhân này là, chẳng lẽ là... Bùi Cô Cẩm thích người khác đâm hắn?