Em Vợ, Anh Yêu Em

Chương 4: Lấy đạo người trả cho người

Đường Vũ Văn sai người chuẩn bị quần áo mới cho Thất Thất.

Sau đó lại sai người đưa cô trở về Đường gia nghỉ ngơi.

Anh là sếp, anh muốn ai nghỉ thì người đó liền được nghỉ, ai dám hỏi nguyên nhân chứ.

- Đường Gia, phu nhân đến tìm ngài.

An Uyển Uyển sao lại đến vào lúc này chứ ? Rốt cuộc là muốn giở trò gì ?

Đoàn Thiên đi vào báo cáo, anh ta còn chưa rời khỏi phòng thì An Uyển Uyển đã xông vào bên trong văn phòng.

- cậu ra ngoài đi !

Đường Vũ Văn mặt lạnh lên tiếng bảo Đoàn Thiên tạm thời rời khỏi.

- Vũ Văn hôm nay em mang cơm trưa đến cho anh. Hi vọng anh sẽ không từ chối, em biết em nấu ăn không giỏi bằng Thất Thất nhưng em sẽ cố gắng.

Đường Vũ Văn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn An Uyển Uyển.

An Uyển Uyển đặt hộp cơm lên bàn ngay trước mặt anh.

- cứ để đấy đi, tôi sẽ ăn. Nếu không còn gì nữa thì em có thể về rồi.

Đường Vũ Văn đã nhận được tin của thuộc hạ mình nhắn lại " phu nhân mua thức ăn bên ngoài đến công ty "

Chỉ đơn giản như vậy thôi thì cũng đủ biết An Uyển Uyển hoàn toàn không có thành ý, vậy mà còn muốn hạ thuốc anh sao. Nực cười...

" muốn hạ thuốc tôi ngay tại đây ? Được, tôi sẽ để cô biết thế nào là lấy đạo người trả cho người. " Đường Vũ Văn không nói ra chỉ đơn thuần là nghĩ nhưng gương mặt của hắn lúc này thật sự là lạnh đến người đứng bên cạnh cũng bất giác rùng người.

- Đoàn Thiên mang thức ăn tôi đích thân nấu mang đến đây cho phu nhân. Tôi muốn cùng cô ấy ăn buổi trưa !

Đoàn Thiên sau khi nhận được cuộc gọi từ điện thoại bàn thì lập tức mang thức ăn đi vào.

An Uyển Uyển vui mừng ra mặt vì nghe được ba chữ " đích thân nấu " từ Đường Vũ Văn.

Mà quên mất việc chính mình đến đây.

- anh nấu rất ngon !

Thức ăn còn chưa được đặt lên bàn thì An Uyển Uyển đã giật lấy từ trên tay của Đoàn Thiên, còn như kẻ ham ăn mà lấy ra hưởng thức.

Đoàn Thiên lấy tay che miệng cười, cúi đầu quay người rời khỏi.

- anh cũng ăn đi, nếm thử rồi cho em ý kiến.

An Uyển Uyển lúc này lại nhớ đến việc của mình, liền gấp thức ăn cho vào chén cô ta đã chuẩn bị cho Đường Vũ Văn.

Đường Vũ Văn cầm bát đưa lên miệng, tranh thủ lúc An Uyển Uyển cúi ăn liền đổ sạch sẽ xuống sàn.

Còn cố ý cầm lấy chai nước cô ta đặc biệt chuẩn bị đưa lên môi uống, nhưng thật ra là đổ xuống sàn.

- tôi ăn no rồi, em mang về từ từ dùng. Tôi còn có việc phải xử lý gấp !

An Uyển Uyển cười cười rồi giả vờ đứng dậy rời đi.

" đợi thuốc có tác dụng thì anh sẽ cần đến người vợ như tôi mà thôi. "

" Cạch " cánh cửa đóng lại.

" Đoàn Thiên người đã sắp xếp ổn thỏa chưa ? "

Đường Vũ Văn nhấc điện thoại gọi cho Đoàn Thiên.

" ngài yên tâm, sau đêm nay ngài có thể được tự do rồi. "

" cứ từ từ, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. "

Đường Vũ Văn nhếch mép cười thâm hiểm.

~

Lúc này cả cơ thể của An Uyển Uyển đột nhiên nóng bừng lên, khó chịu đến mức chỉ muốn ngay lập tức cởi sạch quần áo ra. Nếu như không phải cô ta đang ngồi sofa đại sảnh lầu 1 để chờ thuốc của Đường Vũ Văn phát tác thì cô ta đã lên xe về nhà mất rồi.

- Tiểu Uyển !

Từ phía xa xuất hiện một người đàn mặc vest xanh tiến về phía của An Uyển Uyển.

- sao...sao anh lại đến đây ?

An Uyển Uyển dường như có quan hệ thân thiết với người đàn ông này nên mới lo lắng như vậy khi thấy anh ta thình lình xuất hiện tại Thịnh Vũ.

- anh và Đường Vũ Văn có quan hệ hợp tác, hôm nay anh ta hẹn anh đến là để bàn về hợp đồng. Còn em, tại sao thấy anh lại khó chịu như vậy ?

- em... Chung, chúng ta tại đây xem như không quen biết đi được không ?

Người đàn ông này tên Dương Chung, là tình nhân bí mật của An Uyển Uyển. Anh ta 30 tuổi là ông chủ một công ty mới phát triển trong năm nay, đã có quan hệ bất chính với An Uyển Uyển từ một năm trước.

- em và anh trên giường chẳng phải rất vui vẻ sao ? Em định trở mặt không nhận người ư ?

Dương Chung nắm lấy cánh tay của An Uyển Uyển giữ chặt, hoàn toàn không cho cô ta đi.

- em...em không phải ý đó. Giúp em...em nóng !

Cánh tay còn lại của An Uyển Uyển không thể khống chế, trực tiếp níu kéo lấy Dương Chung. Nhào vào l*иg ngực của anh ta mà ôm chặt.

- Tiểu Uyển... Tiểu Uyển em làm sao thế ? Tại sao cả người lại nóng như thế ? Chẳng lẽ...