“Đúng là là tin tức xã hội luôn này.” Đỗ Trạch Vũ xem qua một lúc, tâm trạng thật vi diệu. Cậu còn chưa lên đầu đề tin giải trí được mấy lần, thế mà nay đã trực tiếp lên cả tin tức xã hội, hình như là một bướcphát triển nhảy vọt rồi.
Cố Tri lại rất bình tĩnh, “Cái này hả, hồi trước anh có lên rồi.”
Đỗ Trạch Vũ: “Hả? Từng lên?”
“Đúng vậy.” Cố Tri cẩn thận nhớ lại, “Thị dân Cố tiên sinh và bạn thân cùng ăn lẩu tại nhà, vì lầu trên quá ồn ào mà phải tới lý luận, ngoài ý muốn giải cứu được một con vật được quốc gia bảo hộ cấp hai —— chồn. Sau lại được người ta tặng cờ thưởng thị dân gương mẫu.”
Hứa Bạch nghe câu chuyện quen tai này, bổ sung thêm: “Bạn tốt là anh đó.”
Đỗ Trạch Vũ: “………..”
Hai người có độc sao?
Tưởng Cố Bắc âm thầm tiếc nuối, anh đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện thú vị trong cuộc đời Cố Tri rồi. Về sau cần nỗ lực gấp bội mới được, ít nhất phải khiến Cố Tri khi muốn ăn lẩu, mình là người đầu tiên Cố Tri nhớ tới.
Lúc này, bên dưới tin tức đã có người phát hiện ra Hứa Bạch. Cô gái tăng ca ở tòa nhà đối diện không phải fan của Hứa Bạch nên không nhận ra cậu, nhưng fan của cậu thì không như vậy. Sợ là dù người chỉ chụp được một ngón tay cũng đã đủ để các cô nhận ra thần tượng của mình.
Trên mạng lại sôi động lên, rất nhiều người bắt đầu chia sẻ weibo, sau đó lấy ảnh chụp làm meme.
Mộng tưởng hão huyền: Ha ha ha ha ha ha ha Chắc trong lòng chị gái tăng ca đang dậy sóng cả lên!
Phong cách độc đáo: Cần học hỏi Hứa thị dân!
Phó Bạch is real: Tin tức này mắc cười ghê, cái gì mà nhân viên tăng ca nhiệt tình ở tòa nhà đối diện chứ ha ha ha ha ha cười chết móe……
Phóng đãng khắp thiên hạ: Mấy người ngồi xổm ở đó vì không thể thoát ra được, nên đổi nghề làm nấm hả hahaahahahaahahaha [chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ.jpg]
Anh đẹp trai gả cho em: Nhân viên tăng ca: MMP làm tui sợ muốn chết, không ngờ ba cây nấm đối diện là ba đại minh tinh!
Mạc tiểu tiên nữ: Ai nói Hứa Tiên nhà này không thích lên weibo, chỉ là tư thế hơi lạ chút thôi [chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ.jpg]
Sao sao sao sao sao: Nghe nói tối nay là tiệc mừng công ………
Oan gia y như tên thiểu năng: Khϊếp sợ! Đoàn phim nổi danh tổ chức tiệc mừng công, cuối cùng lại nhốt ba nghệ sĩ trong thang máy! (Tự dưng thấy hơi tội nghiệp, nếu không thì tui đã ra rạp ủng hộ thêm một vé xem phim rồi kkkkkkkk)
Cô gái plastic: Ha ha ha ha ha ha cười tiếng heo luôn!
Trang sức trên đùi Phó tiên sinh: [chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ.jpg]
…………
Cùng với mức phổ biến hóa của meme, Hứa Bạch lại lần nữa cảm nhận được tình yêu từ fan nhà mình. Các cô vẫn rất yêu cậu, rất nhiều người ha ha còn không quên trách móc khách sạn không kiểm tra thang máy cho tốt, phổ cập tips cầu cứu khi có sự cố thang máy, lại còn đau lòng khi cậu gặp chuyện như vậy, an ủi cầu, ôm cậu một cái, tri kỷ để cậu pha trà cẩu kỳ, nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhưng người gặp chuyện không phải họ, lại bị meme hài hước tấn công hơi mạnh, Hứa Bạch cũng hiểu cho họ, thông cảm cho việc họ thương cậu nhưng vẫn không thể kiềm được cười như ngất này.
Chuyện đã được công bố, ba vị khổ chủ quyết định đăng weibo báo bình an.
Hứa Bạch: Khiến mọi người lo lắng rồi, xin gửi chút thông báo nho nhỏ tới mọi người: Chúng tôi không bị sao cả, vẫn khỏe mạnh không gặp nguy hiểm gì. Mong là mọi người cũng chú ý an toàn, gọi cứu hộ theo như hướng dẫn. Đã muộn rồi, ngủ ngon nhé [Nướng BQQ. Jpg] [Nướng BQQ. Jpg] [Nướng BQQ. Jpg] [chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ.jpg]
Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, đảng tu tiên không chỉ hóng được đầu đề mà còn bị mỹ thực bạo kích. Lãng Lỹ Bạch Điều không biết sợ hãi, xuất chiêu thương tổn lẫn nhau.
Đỗ Trạch Vũ và Cố Tri cũng gia nhập chiến đội, xoẹt xoẹt xoẹt gửi lên mấy tấm, thành công chia sẻ một ít hỏa lực với Hứa Bạch.
Nhưng Hứa Bạch vẫn nổi nhất, nhiều fan nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, rất nhanh đã có người thống kê số lần lẫn thời gian Hứa Bạch lên mạng mô tả bằng biểu đồ ——- đây là mấy thứ có thể tra được.
Fans: Tức điên, anh có bản lãnh lên weibo đọc bình luận thì có bản lãnh đăng ảnh tự sướиɠ đi chứ!
Thấy thế, Hứa Bạch quay đầu qua xem bên phía fan Cố Tri, phát hiện không khí ở đó vui vẻ hòa thuận. Các fan quan tâm săn sóc Cố Tri, thiếu điều coi anh là “cục cưng nhỏ” của mình.
Ai, thôi bỏ đi, mình là người khoan dung độ lượng mà. Hứa Bạch ôn hòa nhã nhặn mà nghĩ thầm, sau đó chớp chớp mắt nhìn Phó Tây Đường, “Phó tiên sinh ơi, các cô ấy mắng em kìa.”
Đỗ Trạch Vũ giật mình sửng sốt, anh có biết xấu hổ không hả?
Phó Tây Đường lại cố tình thích bộ dáng này của Hứa Bạch, đưa tay đón lấy di động của cậu, “Vậy thì thôi không đọc nữa nhé.”
Hai người dựa vào nhau, tay dán tay, môi kề sát bên tai, thân mật khắng khít.
Đỗ Trạch Vũ bắt đầu tự nghĩ lại chính mình, trai thẳng như mình sao cứ một hai theo chân mấy gay này thế nhỉ, có khác nào đi chịu tội đâu? Không thể trách ai, không trách được ai.
Đỗ Trạch Vũ nghĩ thế liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ có Hứa Bạch hiểu rõ, đừng vội thấy Phó tiên sinh như đang cưng chìu cậu hơn, thật ra anh còn chưa bỏ qua chuyện “Em ấy bị kẹt trong thang máy nhưng không báo cho Phó tiên sinh biết trước tiên” đâu.
Không quản giáo cậu bạn nhỏ trước mặt bạn bè, để lại chút mặt mũi cuối cùng cho cậu bạn nhỏ, đại khái đã là ít phần thiện lương còn lại của Phó tiên sinh.
Sau khi về đến nhà, Hứa Bạch làm bộ mình không biết gì cả, lầu bầu muốn đi WC, chạy nhanh lên phòng ngủ trên lầu, chỉ sợ bị Phó tiên sinh tóm được, bắt ở lại phòng khách nghe răn dạy.
Phó Tây Đường cũng không cản cậu, một mình chậm rì rì bước theo ở đằng sau.
Hứa Bạch thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Phó tiên sinh đại phát từ bi, chuyện hôm nay coi như cho qua rồi. Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ được, Phó Tây Đường chỉ là thăng cấp thủ đoạn dạy dỗ mình mà thôi, đổi phòng khách thành phòng ngủ, đổi răn đe thành……….một dạng vận động không tiện miêu tả.
Lãng Lý Bạch Điều hy sinh anh dũng.
Rất nhiều ngày tiếp theo, Hứa Bạch ở nhà rỗi rãi ăn không ngồi rồi, tập trung phát thức ăn chó cho A Yên. A Yên rất phẫn nộ, đặc biệt lên mạng đăng ký một tài khoản phụ lấy tên là “Hôm nay bảo bối Đậu Hà Lan đi làm chưa”.
Biệt hiệu tiểu bảo bối đã bị đưa ra ánh sáng, đành đổi thành bảo bối Đậu Hà Lan để tránh rước phiền phức vào người, mỗi ngày đều chăm chỉ tên weibo phun tào Hứa Bạch.
Hôm nay bảo bối Đậu Hà Lan đi làm chưa: Ngày thứ năm, chưa đi làm. Hôm nay anh ta lại ăn sáng trên giường, tôi cũng muốn như vậy nhưng tiên sinh không cho, tức chết mất.
Hôm nay bảo bối Đậu Hà Lan đi làm chưa: Ngày thứ sáu, vẫn chưa chịu đi làm. Nhão nhoẹt dính người dính người như cơm nếp mắc mưa nhão nhoẹt, bọn họ không hề để ý tới cảm nhận của tôi, tôi đi đâu cũng thấy hai người họ, tức chết mất thôi.
Hôm nay bảo bối Đậu Hà Lan đi làm chưa: Ngày thứ mười, vẫn chưa. Em trai nhỏ và em trai lớn dây thường xuân khuyên tôi nên có cái nhìn thoáng hơn, bản thân cũng tìm người yêu đương đi là được, nhưng tôi không! Có! đối! tượng! Tức chết tôi rồi!!!
Hôm nay bảo bối Đậu Hà Lan đi làm chưa: Ngày thứ mười hai, đi rồi! Nhưng buổi chiều thì đã về! Còn nhảy cẫng lên nhào lên lưng tiên sinh! Còn giữ tư thế đấy hôn môi với tiên sinh! Tôi đã từng thấy vô số tư thế hôn bá đạo, thế mà hôm nay cũng phải chịu phục, lợi hại lợi hại quá lợi hại.
Kêu rên của A Yên, không ai trong nhà số 10 phố Bắc nghe thấy. Mà một phần nhỏ cư mạng mạng để ý thấy thì cũng chỉ đắm chìm trong bể đường từ chuyện “Đậu Hà Lan bảo bối và tiên sinh thật ngọt ngào” mãi không chịu tỉnh lại.
A Yên quá thất vọng với các cô, trong lòng lạnh lùng mà nghĩ: Nếu có một ngày các người biết được hai người này là ai chắc chắn sẽ giật mình chết cho coi.
Hứa Bạch ở nhà nghỉ ngơi tới ngày thứ mười lăm, nhàn nhã nằm trên ghế ở sân phơi, uống trà đọc sách tắm nắng. Vai diễn của cậu trong bộ phim kế tiếp là một thiên tài trong giới tài chính, tuổi trẻ triển vọng cao, ánh mắt độc đáo, lại là kẻ văn nhã bại hoại. Đây cũng là một nhân vật gian trá, theo nguyên tắc “Tiền tài đặt ở hàng đầu”, kiếm tiền bất chấp pháp luật và quy tắc, cũng tiêu tiền như nước, chỉ cần một bước đã đạt tới mức người ở tầng lớp trên.
Lừa gạt, đánh cược cùng vô số âm mưu dương mưu xuyên suốt bộ phim, tiền tài danh lợi, nhân tính được mang lên bàn cân, tiết tấu pha chút sảng, cốt truyện là hành trình vả mặt lại không mất chiều sâu.
Hứa Bạch nhận bộ phim này chỉ mất năm phút đồng hồ suy nghĩ, bởi kịch bản quá mức lôi cuốn. Sau khi cậu đọc xong, trong đầu tràn ngập hình ảnh nam chính đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng rải từng xấp từng xấp tiền xuống dưới.
Nào là séc nào là tiền mặt lả tả bay. Phía trên tòa nhà cao tầng còn có ánh đèn chói mắt, cơn mưa tiền trút xuống dưới ánh sáng rực rỡ như thế.
Ngầu, ngầu hết sức. Hứa Bạch thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ “nóng bỏng mắt”.
Để quay tốt bộ phim này, gần đây Hứa Bạch luôn đọc tài liệu về ngành tài chính, đọc tới mắt suýt nổ đom đóm, hoài nghi yêu sinh. Cứ tưởng mình là đại thần của Viện Văn Học, vì trang bức có khả năng sẽ tìm hiểu một ít về , , đọc qua , nhưng thực tế là không hiểu nổi chút gì.
Cái gì mà quản lý tài sản rồi đầu tư, toàn là những thứ không có chút liên hệ nào với Hứa Bạch, cậu kiếm được nhiều lắm, tiền lãi khi gửi ngân hàng còn nhiều hơn so với số tiền người bình thường kiếm được.
Nhưng để phục vụ cho công việc, Hứa Bạch vẫn buộc bản thân đọc sách, ít nhất là phải biết được một số thuật ngữ chuyên ngành và vài ngôn từ thông dụng trong nghề.
Đọc được nửa giờ, Hứa Bạch úp sách lên mặt, quyết định nghỉ ngơi chốc lát. Vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Uầy, cậu ở đây một mình à, lão Phó đâu?
Hứa Bạch giở sách xuống, ngảng đầu nhìn người đang đứng trên nóc nhà, Thương Tứ cắm hai tay vào trong ống tay áo như cụ ông Bắc Kinh.
“Tứ gia tới đấy à, Phó tiên sinh đi Hà Hòa Hiên rồi, chút nữa mới về.” Hứa Bạch đáp.
Chuyện là bếp trưởng của Hà Hòa Hiên vừa nghiên cứu ra một món ăn mới, mời Phó tiên sinh tới dùng thử. Nếu nấu sẵn rồi mang tới nhà thì sợ sẽ bị nguội, Phó Tây Đường lại không thích người khác động vào phòng bếp ở nhà, đành tự mình tới nhà hàng.
Thương Tứ nghe vậy thì tùy ý đặt mông ngồi lên mái hiên, tung ra tin tức kinh hỉ cho người ta, “Con chim kia đã đáp xuống một nơi rồi.”