Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 88: Thang máy

Vì cứu vớt tình anh em với Hứa Bạch, Cố Tri đành nghe theo kiến nghị của cậu mà làm một tạo hình hết sức phóng túng. Vén lên tóc mái để lộ cặp mày luôn bị che khuất, thay một thân tây trang ôm sát màu trắng, lại lót miếng độn giầy được tài trợ bởi bậc thầy của sự quyến rũ – Tony, nam thần chân dài thế hệ mới đã ra đời như thế.

Thầy Tony còn muốn đeo khuyên tai cho Cố Tri nhưng bị anh kiên quyết từ chối.

Trong tiệc mừng công, Cố Tri trong tạo hình mới bước lên sân khấu hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Người tham dự bữa tiệc này không thiếu vài đạo diễn, nhà sản xuất, vừa thấy Cố Tri đã tính toán xem khả năng khiến anh lấn sân sang điện ảnh là bao nhiêu phần trăm. Quan hệ giữa Cố Tri và Hứa Bạch là chuyện ai ai cũng biết, lại là nghệ sĩ của Tứ Hải, cho dù diễn xuất không đạt thì vẫn có giá trị đầu tư.

Nhưng chỉ có Hứa Bạch biết Cố Tri vĩnh viễn không có khả năng trở thành diễn viên, bởi bắt anh duy trì “mặt luôn tươi cười, tinh thần phấn chấn” cũng đủ khiến anh mệt chết.

“Tiệc này rất dài sao?” Cố Tri bưng ly nước chanh đứng bên người Hứa Bạch, đặt câu hỏi thêm lần nữa.

“Người anh em, mới có nửa giờ thôi đó.” Hứa Bạch đáp.

“Anh chưa từng biết nửa giờ dài dữ vậy.”

“Giờ thì anh biết rồi đấy.”

Hai tên bạn gay chí cốt liếc nhau, Hứa Bạch thấy được nỗ lực trong mắt Cố Tri ———– có thể chống lên đôi mắt cá chết giữ vững biểu cảm tinh thần phấn chấn giả vờ suốt nửa giờ, anh quả thực đã rất cố gắng.

Hứa Bạch đánh call cho anh: “Cố lên.”

Cố Tri hơi cảm động, trên đời này chỉ có Hứa Bạch hiểu được nỗi khổ của anh. Nhưng không quá vài phút, vị tri kỷ duy nhất vứt bỏ anh đi theo Diêu Chương, thành thạo tới lui giữa vòng người.

Đã nói làm anh em tốt đồng hành cả đời, thế mà lại đổi thay. Cố Tri bình tĩnh hòa nhã mà nghĩ thầm.

Bữa tiệc kết thúc lúc chín giờ tối, Hứa Bạch nhớ thương Phó tiên sinh đang đợi chờ ở nhà, uyển chuyển từ chối những lời mời đi tăng hai, cùng Cố Tri ra về.

Gần đây Diệp Viễn Tâm cũng khiêm tốn, không muốn luồng cúi tươi cười nịnh nọt những kẻ trước mặt, lấy cớ có việc đi cùng Hứa Bạch rồi chuồn mất.

Ba người làm bạn cùng thang máy, Khương Sinh và trợ lý của Đỗ Trạch Vũ đã tới bãi đỗ để lấy xe trước. Đây nguyên bản chỉ là một lần đi chung thang máy cực kỳ bình thường, Đỗ Trạch Vũ cũng quen mặt với bọn họ rồi, dọc đường cười nói tự nhiên.

Chỉ là, bỗng dưng thang máy ngừng lại.

“Đinh.” Một tiếng, thang máy chao đảo, đèn trên đỉnh đầu lập lòe, phảng phất như nói với ba người ——– Ôi ngại quá, thang máy bãi công rồi, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài. Thang máy này khá đặc biệt, là loại trong suốt đặt hẳn ở ngoài giáp tường khách sạn, kính thủy tinh hướng về đường cái.

Giờ phút này, chín giờ rưỡi tại Bắc Kinh, ba người bọn họ bị nhốt ở lầu bốn có lẽ, đối diện với phồn hoa đô thị, lẳng lặng tự hỏi nhân sinh.

Ba người chiếm toàn bộ không gian trong thang máy.

“Đừng hoảng, trước hết nghĩ cách cầu cứu đã.” Hứa Bạch bình tĩnh, lập tức nhấn vào nút gọi trong thang máy, thuận lợi kết nối được với đường dây nội bộ của bảo an.

Nhưng khi giọng nói của đối phương vang lên hỏi tên người nối máy với mình, Hứa Bạch ngây ngẩn cả người. Cậu quay đầu nhìn hai người anh em còn lại, nhìn thấy vẻ buồn cười trong mắt bọn họ.

“Chào anh. Tôi là khách ở lầu chín, tôi họ Hứa. Còn có hai người bạn của tôi đều bị nhốt ở đây, xin hãy mau chóng cứu hộ.” Hứa Bạch lanh trí lựa chọn một cách nói tương đối uyển chuyển, tuy thế này cũng không hẳn có thể ngăn được khả năng ba kẻ bị nhốt trong thang máy lên đầu đề ngày mai.

Thực mau, Hứa Bạch và Diệp Viễn Tâm lần lượt gọi điện cho trợ lý, sau đó lặng yên chờ cứu hộ.

Hứa Bạch vốn định báo tin cho Phó Tây Đường, nhưng sau cuộc điện thoại với Khương Sinh, di động của cậu hết pin, đành bỏ qua.

Có điều cậu bỗng nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, tối nay Tưởng Cố Bắc cũng ở đây phải không? ”

“Ừ.” Cố Tri gật gật đầu, “Vừa rồi đi WC anh có gặp, bây giờ chắc cũng đã về rồi.”

Hứa Bạch nghe vậy cũng không tỏ ý kiến. Lầu chín được đoàn phim bọn họ bao trọn đêm nay, chắc chắn Tưởng Cố Bắc ở tầng khác, đi WC còn phải vượt lầu, đúng là hứng thú.

Để giảm bớt không khí xấu hổ, Đỗ Trạch Vũ đề nghị: “Hay là chúng ta chơi game đi, không biết còn kẹt bao lâu nữa.”

Cậu lấy di động ra click mở trò đánh piano nổi tiếng kia. Nhưng Hứa Bạch và Cố Tri lắc đầu cùng lúc, “Bọn anh không chơi đâu.”

Đỗ Trạch Vũ: “Các anh không chơi game hả?”

Hứa Bạch: “Đấu địa chủ và mạt chược có tính không?”

Dừng một lát, Hứa Bạch lại bổ sung: “Anh còn biết chơi cờ tướng nữa.”

Đỗ Trạch Vũ co rút khóe miệng, gạt bỏ đề nghị chơi game. Ba người đành ngắm trời đêm qua lớp thủy tinh, cũng hy vọng người ở bên ngoài khách sạn đừng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ba kẻ ngốc bức xúi quẩy này.

Không thể không nói, ngoại cảnh của khách sạn vào ban đêm quả thực dễ nhìn. Đèn dầu sáng ngời tạo vẻ ấm áp cho đường phố, tựa dải ngân hà trải dài về phương xa. Xe cộ lui tới nhộp nhịp không dứt, đèn ở đầu xe đuôi xe hối hả hòa vào dải ngân hà, bận rộn hối hả hóa thành nguồn sống vĩnh cửu cho thành phố.

Cách một lớp kính, hết thảy đều có vẻ mông lung.

Đỗ Trạch Vũ nhìn nhìn, trong lòng bình tĩnh trở lại, cậu quay đầu nhìn Hứa Bạch và Cố Tri, ngơ ngẩn cả người ——— hai người này không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất, thả lỏng như thể đang yên vị trong phòng khách ở nhà.

Hứa Bạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Lại đây ngồi đi, chưa biết chừng nào mới ra ngoài được.”

Bên ngoài thang máy vang lên giọng hỏi han quan tâm của bảo an: “Hứa tiên sinh? Hứa tiên sinh các anh có ổn không?”

Hứa Bạch lập tức lớn tiếng trả lời: “Chúng tôi đều ổn, không cần cấp cứu, cảm ơn.”

“Tốt tốt, xin chờ một chút, chúng tôi lập tức cứu mọi người ra ngoài.”

Lúc này lầu bốn đang nghênh đón một đợt người. Khương Sinh theo lời dặn của Hứa Bạch trực tiếp tìm giám đốc khách sạn, cố gắng hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của chuyện này, tránh gây ra hỗn loạn.

Trợ lý của Đỗ Trạch Vũ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, gấp gáp như thể kiến bò trên chảo nóng.

Bình tĩnh nhất ở đây, ngược lại là ba người bị kẹt trong thang máy.

Cả ba ngồi thành một hàng cùng thưởng thức cảnh đêm, tán chuyện linh tinh, thỉnh thoảng trải nghiệm chấn động từ thang máy, cảm thụ sự tươi đẹp của đời người.

“Ấy mấy anh nhìn người bên dưới kìa, phải tiểu hoa đán Dương Nhân không?” Đỗ Trạch Vũ bỗng dán mặt lên mặt kính, tò mò nhìn xuống lầu.

Hứa Bạch nghe tới tên Dương Nhân cũng sát người tới xem thử, cô ấy và một người đàn ông thần bí nấp ở sau xe hôn môi. Đại khái là bọn họ cho rằng đấy là góc chết, nhưng không ngờ được sẽ có người từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt còn dừng lại lâu như vậy.

Cố Tri quan sát kỹ lưỡng chốc lát, “Người đàn ông kia nhìn lạ quá.”

Cả ba đều không quen biết người kia, xem thêm một chút rồi cũng thôi. Cố Tri nhạy bén phát hiện dường như có người ở phía đối diện đang nhìn bọn họ, ba người đồng thời nhìn lại, có người đang đứng trước mặt kính giơ di động chụp ảnh.

Bọn họ nhìn đối phương, đối phương cũng ngờ vực mà nhìn lại.

Lâm Thiến, người ở tỉnh khác Bắc tiến, hôm nay ở lại công ty tăng ca thiết kế bản nháp như thường lệ. Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng đã trống rỗng, thở dài trong lòng, đứng dậy đi tới quầy đồ uống pha cà phê lần thứ ba.

Khi bước ngang qua cửa số sát đất, cô liếc mắt về phía đối diện theo bản năng, chứng kiến được một hình ảnh cả đời khó quên ——– bên trong thang máy nửa trong suốt của khách sạn bên kia, ba người đàn ông ngồi xổm như ba tên tội phạm đang bị cải tạo trong ngục giam.

Vừa quỷ dị, vừa đáng sợ lại hơi buồn cười.

Đèn ở bên đó rất sáng, Lâm Thiên cố gắng quan sát kỹ một chút rồi gọi điện thoại cho bên khách sạn hỏi thăm, biết được là do thang máy đang gặp trục trặc, lúc này mới yên tâm. Cô nhìn ba người họ lần nữa, tâm tình đã trở thành vừa buồn cười vừa đồng cảm.

Cô không nhịn được lấy di động ra chụp ảnh, khoảng cách hơi xa nên những gương mặt trên ảnh có chút mơ hồ. Cô nhìn kỹ lại, bỗng cảm thấy nhìn hơi quen mắt, lại không nhớ được từng đã gặp ở đâu.

Lại ngẩng đầu lên, cô phát hiện ba người đã di chuyển, để lại cho cô ba bóng dáng thiếu.

Đỗ Trạch Vũ: “Chúng ta bị phát hiện rồi? Phải không?”

Cố Tri: “Chắc vậy.”

Hứa Bạch: “Có lẽ.”

Đỗ Trạch Vũ: “Em không muốn lên báo kiểu này đâu.”

Hứa Bạch: “Chúc mừng cậu, lần này chúng ta không chỉ lên báo giải trí, có lẽ còn lên được cả tin tức xã hội lúc sáu giờ rưỡi nữa.”

Cố Tri: “Người dân xui xẻo Hứa tiên sinh, Cố tiên sinh và Đỗ tiên sinh bị kẹt trong thang máy khách sạn, cách không đắm đuối nhìn nhân viên tăng ca ở tòa nhà đối diện.”

Đỗ Trạch Vũ: “……………….”

Chuyện qua lời hai người này sao lại thành không có gì đáng lo rồi, đã thế lại còn tự lấy bản thân ra mua vui nữa? Đỗ Trạch Vũ thầm nghĩ.

“Tăng ca trễ như vậy cũng khổ thật.” Cố Tri cảm thán.

“Hay đặt đồ ăn cho cô ấy đi?”

“Không được đâu, các anh định hù chết người ta hả? Người ta hỏi ai đặt, các anh định kêu nhân viên giao hàng đáp là ba kẻ ngốc bị kẹt trong thang máy đối diện sao?” Đỗ Trạch Vũ thả lỏng, nói chuyện cũng táo bạo hơn.

Hứa Bạch nheo mắt, cảm thấy gần đây Đỗ Trạch Vũ ghê gớm rồi, còn biết phun tào nữa.

Đúng lúc này, thang máy hoạt động lại. Ba người đồng thời ngẩng đầu, đèn trên đó không sáng, cả thang máy đi xuống bằng tốc độ chậm rãi vững vàng.

“Sửa được rồi hả?” Đỗ Trạch Vũ vui mừng.

Hứa Bạch hơi ngờ vực, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thang máy “Đinh” một tiếng rồi mở cửa.

Hứa Bạch ngước lên, Phó Tây Đường đang đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn cậu. Lập tức cậu có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận, xấu hổ sờ mũi, cướp lời trước mà giải thích, “Phó tiên sinh ơi, điện thoại em hết pin.”

Cho nên không phải em cố tình không nói cho anh, là em không có cách để thông báo, em không nhớ số điện thoại của anh mà.

Sắc mặt Phó Tây Đường lạnh lùng, nhưng vẫn vươn tay cho cậu, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, “Ra ngoài nào.”

Có trời mới biết vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, hình ảnh ba người ngồi xổm đập vào mắt anh, cảm giác trong lòng anh là gì.

Ngồi xổm nãy giờ, chân Hứa Bạch hơi tê, vịn tay Phó Tây Đường mới đứng vững được. Bỗng nhiên, một thoáng hoa mắt, chỉ nghe tiếng gọi “Cố Tri” đầy nôn nóng, một bóng người đã lướt qua bên cạnh anh, ôm Cố Tri vào trong ngực.

“Tốt quá, anh không bị sao………… Tốt quá……….”

Tưởng Cố Bắc từ lầu bốn lao xuống, chạy nhanh đến nỗi thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi thang máy đi xuống, anh còn tưởng nó bị rơi rồi, tim cũng suýt rơi theo, đến giờ cũng chưa hết hồi hộp.

Cố Tri bị anh siết tới đau, nhưng cảm giác được cảm xúc kịch liệt của anh, thấy trên trán anh rịn mồ hôi lạnh, bản thân cũng mềm lòng, vỗ nhẹ vai anh an ủi.

“Tôi không sao.” Cố Tri nói.

Tưởng Cố Bắc không đáp, chỉ gắt gao ôm anh, cúi đầu cảm thụ hơi ấm quen thuộc, nội tâm xao động cũng dần hòa hoãn lại. Nhưng khi một người thoát ly được cảm xúc lo lắng hãi hùng, giống như người đuối nước được vớt lên bờ, bị rút hết sức lực.

Tưởng Cố Bắc buông Cố Tri ra,  lập tức ngồi xổm xuống đất.

Cố Tri nhìn anh, thấy anh càng giống chú chó lớn xác, trông có hơi đáng thương.

Tưởng Cố Bắc lại sợ nhiều người nhìn thấy hành động đường đột vừa rồi, Cố Tri dù không bị sợ hãi bởi thang máy, chắc cũng bị mình dọa cho chết khϊếp. Nhưng anh không cách nào tự kiềm chế, vừa ảo não vừa vô thố, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Tri.

Ai ngờ Cố Tri lại ngồi xuống theo anh, “Cậu làm sao vậy?”

“Tôi không sao.” Vẻ mặt Tưởng Cố Bắc cứng đờ, người ngoài nhìn vào lại cho là lạnh lùng ngầu lòi.

Cố Tri như nhìn thấu bề ngoài giả vờ ngầu của anh, xoa nhẹ đầu anh, “Không sao thì đứng lên đi.”