Long Uy Chiến Thần

Chương 1295: Vòi rồng

Đinh Điểu thấy thế lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lách mình đi qua. Ông ta chuyển động ngón tay như bay, vội vàng phong tỏa huyệt đạo trên người lão Bốn, khi đó cánh tay lão Bốn mời ngừng phun máu.

Sắc mặt lão Bốn trắng bệch, vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất, gã trừng mắt nhìn Triệu Đình Vũ, không biết kẻ sắp chết này sao lại vung ra một đao quỷ dị thế được.

Lão Năm nhìn thấy lão Bốn bị chặt đứt một cánh tay, tâm lý của gã trở nên ổn định hơn nhiều.

Bằng không gã bị thương mà lão Bốn bình yên không sao thì trong lòng gã cảm thấy vô cùng không công bằng.

Nhìn thấy lão Bốn bị thương nặng hơn gã nhiều, cánh tay cũng bị chém đứt rồi, thậm chí lão Năm còn có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Hai người chết hai người bị thương, sắc mặt của Đinh Điểu trở nên vô cùng khó coi. Trong ba giáo phái lớn, Chân Nguyên Phái có sức mạnh yếu nhất, bây giờ đại đệ tử và tam đệ tử đều chết, tứ đệ tử và ngũ đệ tử đều thành tàn phế, nguyên khí của Chân Nguyên Phái bị thương nghiêm trọng.

Đinh Điểu vội vàng móc một viên đan dược màu đỏ từ trong ngực ra nhét vào trong miệng lão Bốn, lão Bốn vội vàng ngồi dưới đất xếp bằng.

“Lão Năm, con qua đây nhìn lão Bốn, nếu bọn họ dám tới cướp bà Tương thì con hãy gϊếŧ chết bà Tương.”

Đinh Điểu nói xong thì dùng ánh mắt như phun ra lửa mà nhìn Triệu Đình Vũ, thằng nhóc này nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ông, phải chết!

Sau khi dùng một đao chém chết lão Bốn, dường như Triệu Đình Vũ đã tiêu hao sức lực cuối cùng trên người.

Anh ta quỳ một chân trên đất, đao cắm bên cạnh, tay phải vịn chuôi đao, tay trái đè xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng liên tục chảy máu tươi.

“Ông không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn…”

Thấy vẻ mặt Đinh Điểu đầy sát khí đi về phía Triệu Đình Vũ, một bảo vệ vội vàng ngăn trước mặt Đinh Điểu.

“Ai cản tôi thì phải chết!”

Sự tức giận đã khiến cho Đinh Điểu mất đi lý trí, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, dùng một quyền đánh về phía bảo vệ kia.

Ông ta là cao thủ xếp thứ ba của Điện Bắc Đẩu, dưới cơn thịnh nộ thì sức chiến đấu càng tăng lên gấp bội, sao bảo vệ có thể là đối thủ của ông ta.

Cơ  thể của bảo vệ bị Đinh Điểu đánh bay lên không trung, thân thể đang bay ra nơi xa thì Đinh Điểu khẽ vươn tay, kéo cơ thể bảo vệ lại.

Bảo vệ kia lảo đảo nghiêng ngã rơi vào trong tay Đinh Điểu, năm ngón tay của Đinh Điểu chụp vào cổ của anh ta như sét đánh.

Ngay lúc này, sau lưng Đinh Điểu vang lên tiếng gầm giận dữ, đột nhiên Triệu Đình Vũ từ dưới đất nhảy lên, người và đao hợp nhất!

Đinh Điểu nhìn thấy xung quanh Triệu Đình Vũ đều là bóng đao lít nha lít nhít.

Từ trước tới nay Đinh Điểu chưa từng gặp qua đao pháp quỷ dị như thế, dường như ông ta thấy vô số đao bay tới bay lui trước mặt ông ta.

Đương nhiên ông ta biết phần lớn những đao này là ảo giác, nhưng ông ta không thể phân biệt thanh đao nào mới là thật.

Kết quả sơ ý một chút đã bị đao chém trúng tóc, một mảng tóc lớn màu bạc chậm rãi rơi xuống từ không trung.

Đinh Điểu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân thể ông ta biến lớn, theo thân thể xoay tròn, đột nhiên xung quanh ông ta xuất hiện một vòi rồng màu đen.

Đinh Điểu đẩy hai tay, vòi rồng trực tiếp nhào về phía Triệu Đình Vũ.

Mà lúc này Triệu Đình Vũ vốn không có cách nào tránh né, thân thể lập tức bị vòi rồng kia cuốn vào không trung.

“Đi chết đi đồ khốn!”

Theo tiếng gầm lên giận dữ, đột nhiên vòi rồng kia phân thành hai. Mắt thấy thân thể Triệu Đình Vũ bị hai vòi rồng này kéo thành hai nửa, đột nhiên một kiếm khí như sét đánh vào đầu Đinh Điểu.

Đinh Điểu vội vàng giơ tay lên đỡ, kết quả kiếm sắc bén cắt đứt ống tay áo của ông ta, mà cánh tay của ông ta lại xuất hiện hai vết máu. Ông ta nhanh chóng lui người đến góc tường, sau đó đẩy hai tay, đánh kiếm khí kia trở về.

Trong giây phút sống chết đó, Lê Vĩnh Thiên đến rồi!

Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt, Phạm Cương, Lưu Đại Thông đi cùng Lê Vĩnh Thiên!