Đám người U Minh giáo này thấy Lê Vĩnh Thiên tới, tất cả đều bị dọa lùi từng bước một.
Bởi vì bọn chúng biết rằng, giáo chủ Cầu Hạn của Thần Đao giáo cũng không phải là đối thủ của Lê Vĩnh Thiên!
Bởi vậy có thể thấy rằng, Lê Vĩnh Thiên khủng bố như thế nào!
Mà bọn chúng tự biết rõ thực lực của mình còn lâu mới bằng giáo chủ Cầu Hạn Thần Đao giáo.
Lê Vĩnh Thiên vừa nhìn thấy đám người U Minh giáo này mặt mũi xấu xí kinh khủng như thế là biết bọn chúng chẳng phải người tốt lành gì.
Anh không nói hai lời, lập tức chém một kiếm về phía đám người U Minh giáo này!
Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí lóe lên bay ra!
Đám người trước mắt không kiếm trốn tránh, nhốn nháo bị kiếm khí chặt ngang thành hai nửa, không kịp kêu lên một tiếng thì đã mất mạng.
Mà mấy người chạy nhanh thì nhao nhao hoảng sợ vừa chạy vào trong động vừa thất thanh hô to: “Không hay rồi! Lê Vĩnh Thiên tới rồi!”
Người trong động Chuột Bay lập tức vô cùng ngạc nhiên.
Triệu Đình Vũ, Lại Nhi và Triệu Vũ Ngọc lập tức vui mừng hẳn lên.
Dù lúc trước Triệu Đình Vũ không hy vọng Lê Vĩnh Thiên tới, nhưng bây giờ anh ta đã nói ra tung tích của đao phổ Càn Khôn Thất Đao, anh ta hy vọng Lê Vĩnh Thiên tới có thể gϊếŧ hết đám người U Minh giáo thì mới có thể bảo vệ đao phổ Càn Khôn Thất Đao, không bị người của điện Thiên Cang cướp mất.
Lê Vĩnh Thiên đuổi gϊếŧ đám người U Minh giáo từ cửa động, anh cũng không dám phát ra kiếm khí quá mạnh, đỡ cho kiếm khí làm Triệu Đình Vũ, Lại Nhi và Triệu Vũ Ngọc bị thương.
Bởi vì anh biết Triệu Đình Vũ, Lại Nhi và Triệu Vũ Ngọc đều đang ở trong động Chuột Bay, nhưng không biết vị trí cụ thể của họ.
Đám người U Minh giáo đang trốn chạy trong động không ngừng bị Lê Vĩnh Thiên chém gϊếŧ.
Trong đó cũng có mấy người quay lại chiến đấu với Lê Vĩnh Thiên, nhưng bọn chúng không thể ngăn cản một nhát kiếm nhẹ nhàng của Lê Vĩnh Thiên!
Lê Vĩnh Thiên một đường chém gϊếŧ như thái rau, gϊếŧ cho đám người U Minh giáo gào khóc thảm thiết, xác chết chất đầy một đường trong động.
Chỉ có mười người chạy vào trong động.
Lúc này, Lê Vĩnh Thiên cũng đuổi vào trong động, thấy Triệu Đình Vũ bị thương nặng, Lại Nhi và Triệu Vũ Ngọc cũng rơi vào trong tay đám người U Minh giáo, anh chỉ có thể ngừng gϊếŧ trước.
“Hộ soái, sao cậu lại đến đây?” Triệu Đình Vũ hỏi. Anh ta cũng không biết Lại Nhi gọi Lê Vĩnh Thiên tới.
“Biết được anh đến động Chuột Bay cứu em gái nên tôi đến đây.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Sao cậu biết tôi đến động Chuột Bay cứu em gái tôi?” Triệu Đình Vũ hỏi.
“Lại Nhi nói cho tôi biết. Xảy ra chuyện lớn như thế sao anh không nói cho tôi biết?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Tôi không muốn liên lụy đến cậu nên không nói cho cậu biết.” Triệu Đình Vũ không ngờ Lại Nhi lại bán mình đi thế.
Sau đó, Triệu Đình Vũ lại hỏi Lại Nhi: “Chị Lại Nhi, không phải em đã bảo chị đừng nói cho hộ soái Lê biết sao, sao chị còn nói với cậu ấy!”
“Hộ soái ép chị nói, chị không thể không nói được! Nói rồi không phải tốt hơn sao? Bây giờ hộ soái đến cứu chúng ta rồi.” Lại Nhi nói.
Lúc này, Trần Hiểu Sinh nói: “Dù Lê Vĩnh Thiên có tới thì cũng không cứu được mấy người.”
Dù anh ta biết thực lực của Lê Vĩnh Thiên rất mạnh, nhưng anh ta cũng không sợ Lê Vĩnh Thiên bao nhiêu.
Bởi vì trong từng động ngầm, đều có rất nhiều cao thủ mai phục.
Những cao thủ này vẫn không ra tay là để đối phó với Lê Vĩnh Thiên.
Bởi vì lúc trước anh ta cũng không dám chắc Triệu Đình Vũ có nói cho Lê Vĩnh Thiên biết hay không, có đưa Lê Vĩnh Thiên tới hay không.
Thế nên anh ta chuẩn bị hai phương án, trước đó mai phục một đám cao thủ. Nếu Lê Vĩnh Thiên đến thì những cao thủ ẩn nấp trong từng động sẽ lao ra gϊếŧ Lê Vĩnh Thiên.
Ánh mắt Lê Vĩnh Thiên như đao nhìn về phía Trần Hiểu Sinh.
Thấy Trần Hiểu Sinh gầy như que củi, ánh mắt sâu hoắm, gầy như bộ xương khô bèn hỏi: “Rốt cuộc anh là kẻ nào?”
“Tôi là đại đệ tử U Minh giáo, Trần Hiểu Sinh!” Trần Hiểu Sinh nói.
“Tên kỳ lạ ghê. Anh tên là Trần Hiểu Sinh thì tôi sẽ khiến người như tên, trở thành một xác chết tàn phế đi!”
“Tất cả cùng lên gϊếŧ Lê Vĩnh Thiên!” Trần Hiểu Sinh biết sự lợi hại của Lê Vĩnh Thiên, không dám khinh địch, lập tức bảo tất cả mọi người cùng lên.
Những cao thủ U Minh giáo mai phục trong các động nghe thấy mệnh lệnh của Trần Hiểu Sinh lập tức lao ra khỏi động như âm hồn, bao vây tấn công Lê Vĩnh Thiên.
Trong nháy mắt, trong động Chuột Bay có vô số ánh đao bóng kiếm lóe lên.
Triệu Đình Vũ thấy nhiều người tấn công Lê Vĩnh Thiên như thế, đương nhiên anh ta sẽ không đứng ngoài nhìn.
Anh ta nhịn cơn đau từ vết thương trên người, lại vung đao lên chiến đấu.
Anh ta muốn liên thủ cùng Lê Vĩnh Thiên chiến đấu với những cao thủ U Minh giáo này.
Lê Vĩnh Thiên đối mặt với sự bao vây tấn công của nhiều cao thủ như thế cũng không dám thờ ơ, lập tức dùng “chín chiêu thức kiếm Hiên Viên” để chiến đấu.
Dù thực lực của những cao thủ U Minh giáo rất mạnh nhưng trước mặt chín chiêu thức kiếm Hiên Viên thì hoàn toàn chỉ là tôm tép!
Bọn chúng nhốn nháo bị Lê Vĩnh Thiên chém gϊếŧ!
Đao Hắc Long Thôn Nguyệt không ra, ai có thể tranh đấu với Tiểu Thính Vũ Lâu?
Tiểu Thính Vũ Lâu vừa ra thì đám người kêu lên như ma khóc quỷ gào!
Sau khi Lê Vĩnh Thiên liên tục gϊếŧ chết mười mấy cao thủ U Minh giáo thì đột nhiên bay lên không trung, cầm kiếm đâm về phía cổ họng Trần Hiểu Sinh.
Gϊếŧ địch thì gϊếŧ vua trước, anh muốn gϊếŧ chết Trần Hiểu Sinh trước, cứu Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi ra!
Bởi vì Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi ở hai bên Trần Hiểu Sinh nên anh không thể dùng kiếm khí, chỉ có thể lựa chọn chém gϊếŧ, nếu không kiếm khí sẽ làm Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi bị thương.
Trần Hiểu Sinh thấy Lê Vĩnh Thiên đột nhiên xông tới, trong sự hoảng hốt lập tức giơ hai tay lên, dùng lực hút một cái, kéo Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi bên cạnh cản trước người anh ta!