Long Uy Chiến Thần

Chương 1236: Tưởng rằng rơi vào bước đường cùng

Triệu Đình Vũ nhìn thấy những người của U Minh giáo lại lũ lượt nhào tới liền vội vàng sử dụng đao pháp của Ma Đao Môn để ứng phó.

Lại Nhi cũng không ngừng bắn súng về phía bọn họ.

“Pằng pằng pằng……”

“Pằng pằng pằng……”

Lại Nhi bắn súng bằng cả hai tay, rất nhiều người phản ứng chậm đều bị cô ấy bắn trúng và ngã xuống đất chết.

Không bao lâu sau thì súng của cô ấy cũng không còn đạn nữa.

Ngay vào lúc cô ấy muốn thay đạn thì người của U Minh giáo đã vung đao múa kiếm mà chém về phía cô ấy.

Cô ấy sững người ngay lập tức và không còn kịp thay đạn nữa!

Bây giờ cô ấy đang cận chiến nên cây súng đã không còn tác dụng gì nữa.

Thế nhưng ngoại trừ cây súng ra thì cô ấy cũng không còn mang theo vũ khí khác nữa, cô ấy làm sao có thể đối phó với những người đang cầm đao kiếm ở trong tay bằng tay không được chứ?

Lúc này Lại Nhi đang đối mặt với sự bao vây và tấn công của nhiều người của U Minh giáo đến như vậy nên căn bản không thể nào rút lui và tránh né được.

Ngay trong chớp mắ tcô ấy đã rơi vào bước đường cùng!

Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo của cô ấy và ôm cô ấy bay lên!

Lại Nhi quay đầu nhìn một cái thì nhìn thấy người đang ôm lấy chính mình lại lại Triệu Đình Vũ!

Khi nãy Triệu Đình Vũ nhìn thấy Lại Nhi đã rơi vào tình huống nguy hiểm bèn nhanh chóng lao tới và ôm cô ấy lên.

Lại Nhi được Triệu Đình Vũ ôm lấy và những người đang bao vây và tấn công cô ấy liền vồ hụt vào không khí, có người không kịp dừng bước chân lại liền đâm trúng đối phương!

Triệu Đình Vũ đang ở trên không trung ôm lấy Lại Nhi bằng một tay, tay kia lại liên tục vung xuống vài nhát dao.

Những luồng đao khí ngang dọc đan xen lóe lên như những tia lửa ngổn ngang đánh xuống từ không trung.

“A A A……”

Những người của U Minh giáo dồn dập bị đao khí của Triệu Đình Vũ đánh trung mà phát ra những tiếng kêu la thảm thiết.

Thậm chí còn có người trực tiếp bị chém đứt đôi bởi những luồng đao khí.

Đây là lần đầu tiên Lại Nhi được Triệu Đình Vũ ôm lấy, cô ấy cảm thấy có một loại cảm giác khó tả và cảm thấy cực kỳ an toàn.

Thế nhưng loại cảm giác này chỉ xảy ra ngay trong chớp mắt, bởi vì lúc này cô ấy và Triệu Đình Vũ đã rơi xuống từ không trung rồi.

Bởi vì đỉnh hang động của động Chuột Bay không cao lắm nên Triệu Đình Vũ cũng không thể ôm lấy Lại Nhi và bay lên quá cao được, nếu không thì đầu của bọn họ sẽ đυ.ng vào đỉnh hang.

Lúc này, những người ở dưới đều bị đao khí của Triệu Đình Vũ chém bị thương hoặc là chém chết, Triệu Đình Vũ ôm lấy Lại Nhi và rơi xuống đất một cách an toàn.

“Hãy nhanh cầm lấy một cây đao lên để đối phó kẻ thù!” Triệu Đình Vũ buông Lại Nhi ra và nói.

“Được!” Lại Nhi nhanh chóng nhặt một cây đao của người U Minh giáo làm rơi lên.

Sau đó, Triệu Đình Vũ và Lại Nhi liền bắt đầu giơ đao và kiếm lên mà kề vai chiến đấu.

Lại Nhi là một đặc công của tổ đặc công Shadow nên dĩ nhiên ngoại trừ súng ra thì cô ấy còn biết dùng đao.

Có điều đao pháp của cô ấy khá bình thường, thế nhưng có đao còn tốt hơn không có, ít nhất cô ấy cũng có thể dùng để chặn lại đao kiếm của đối phương.

Triệu Đình Vũ phải dẫn theo Lại Nhi cùng nhau chiến đấu nên hơi hao phí sức lực.

Bởi vì đao pháp của Lại Nhi rất kém và thường rơi vào trong tình huống nguy hiểm nên anh không thể không rút đao ra và cứu lấy cô ấy.

Người con trai áo trắng kia lại giống như âm hồn không tan mà bất chợt xuất hiện và đột nhiên đánh lén Triệu Đình Vũ.

Triệu Đình Vũ không chỉ phải bảo vệ Lại Nhi mà còn phải đối phó với rất nhiều người của U Minh giáo nên người con trai áo trắng kia thường thành công trong những lần đánh lén.

Trên người Triệu Đình Vũ không ngừng có thêm vết thương.

Khi Lại Nhi nhìn thấy Triệu Đình Vũ vì bảo vệ mình mà lơ là rồi không ngừng bị thương, cô ấy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Lúc này, Triệu Đình Vũ lại bị người con trai áo trắng kia đánh trúng từ phía sau và bay thẳng ra ngoài.

Lại Nhi mất đi sự bảo vệ của Triệu Đình Vũ liền bị bắt lại ngay lập tức!

“Dừng tay hết, không cần đánh nữa!” Trần Hiểu Sinh nhìn thấy Lại Nhi đã bị bắt nên cũng không muốn người của mình tiếp tục chiến đấu với Triệu Đình Vũ nữa để tránh gây nên những tổn thất không đáng có.

Những người của U Minh giáo nghe thấy lệnh của Trần Hiểu Sinh liền dừng tay lại.

Lúc này Triệu Đình Vũ đã bị thương nghiêm trọng nên cũng không tiếp tục chém gϊếŧ nữa.

“Triệu Đình Vũ, tôi hỏi anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có chịu đưa đao phổ của Càn Khôn Thất Đao ra hay không?” Trần Hiểu Sinh hỏi một cách lạnh lùng.

“Không đưa!” Triệu Đình Vũ nói một cách quyết liệt.

“Được! Nếu như anh không giao thì tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là tàn nhẫn!” Trần Hiểu Sinh cũng nói một cách dữ tợn.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Triệu Đình Vũ đột nhiên có một linh cảm không tốt.

“Vậy thì tôi sẽ để cho người của tôi làm nhục người con gái này và em gái của anh ở ngay trước mặt anh.” Trần Hiểu Sinh nói một cách vô cùng biếи ŧɦái.

Cả người của Lại Nhi và Triệu Vũ Ngọc nghe thấy những lời này của Trần Hiểu Sinh liền run lên ngay lập tức và bị dọa đến sắc mặt trở nên tái nhợt.

Lửa giận của Triệu Đình Vũ dâng lên ngay lập tức, anh ta không ngờ rằng Trần Hiểu Sinh lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ và đê tiện đến như vậy!